Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

Chương 95: Giá Trị Mị Lực Cao Trong Game Kinh Dị (14)




Nguy Dã mờ mịt nhìn đồng đội bị bắt đi, bình luận đều sắp cười đến điên.
"# về việc điểm nhanh nhẹn của tôi quá cao, bỏ đồng đội mà chạy #"
"Ha ha ha ha streamer chuẩn bị làm gì đây, đi cứu bọn họ hay là chờ bọn họ được thả?"
Nguy Dã lấy lại tinh thần, nói với người xem: "Kia nhất định cũng là một cái phó bản, tôi sẽ nghĩ cách theo vào."
Cục cảnh sát cũng ở gần đó, Nguy Dã trực tiếp đi vào tự thú, vì tội danh phá hư văn vật nên bị đưa vào ngục giam.
Hắn cùng ba người kia không ở cùng một phòng giam, thời điểm ăn cơm mới nhìn thấy Cố Thanh Hoài và Cố Thanh Nguyên, nhưng nhìn khắp nơi, cũng chẳng thấy Du Thước.
Nguy Dã bưng mâm đồ ăn muốn chạy qua, bị bạn cùng phòng giam số 208 ngăn lại: "302, cậu đi đâu?"
302 là số của Nguy Dã, hắn chỉ chỉ cái bàn phía trước, nói: "Tôi nhìn thấy bạn."
"Bạn thì sao, ở đây chỉ có anh mới có thể che chở cậu......" Lời kiêu ngạo chưa nói xong, Cố Thanh Hoài nhìn thấy Nguy Dã thì đã đi tới, hờ hững bẻ ra ngón tay của 208: "Cút, đừng chạm vào cậu ấy."
208 kêu thảm thiết một tiếng, che lại ngón tay sưng đỏ, gã rất có thế lực trong ngục giam, hung tợn trừng Cố Thanh Hoài: "Mày biết tao là ai không?"
"Biết chứ." Cố Thanh Hoài liếc con số trước ngực gã một cái, nhàn nhạt nói: "208."
208: "Hay lắm, tao thấy gan mày to đấy!"
Gã đang muốn săn tay áo, lại nhìn thấy Cố Thanh Nguyên ở phía sau đang đi tới, hai anh em nhà này cao hơn gã một cái đầu, 208 lui về phía sau một bước, nghiến răng nghiến lợi ném xuống một câu: "Mày chờ đó!"
Cố Thanh Hoài không thèm để ý tới lời gã, cười với Nguy Dã: "Cậu đúng là đến chỗ nào cũng gây chú ý."
Nguy Dã mang vẻ mặt vô tội, giá trị mị lực quá cao lại không phải do hắn sai.
Thức ăn trong ngục giam cũng không tệ, hai món một canh, Nguy Dã bưng mâm đồ ăn ngồi đối diện hai người, bắt đầu ăn cơm.
Này là lần đầu tiên hắn ngồi tù đó, nên có chút mới lạ.
Đây là phó bản kế tiếp sau bức tranh cổ, là một phó bản cấp cao lấy ngục giam làm bối cảnh, ngục giam lợi dụng phạm nhân làm thực nghiệm phi pháp, với mong muốn kéo dài tuổi thọ cùng tạo ra siêu cấp nhân loại có sức mạnh hơn người bình thường.
Nhưng mà thí nghiệm thất bại, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, theo thời gian trôi qua, vật phẩm thí nghiệm đều biến thành quái vật khát máu.
Cách qua màn là khám phá bí mật trong ngục giam, phá huỷ việc nghiên cứu, cũng có thể lựa chọn cách đơn giản hơn, là trực tiếp nghĩ cách chạy khỏi ngục giam là được.
Ba người vừa ăn, vừa thảo luận phương pháp, Nguy Dã khi nói chuyện lại nhìn khắp nơi, hỏi: "Chẳng phải các anh vào cùng Du Thước à, sao không thấy anh ta đâu?"
"Không biết, chúng tôi không ở chung phòng giam với anh ta." Trong giọng Cố Thanh Hoài hơi mang vẻ khó chịu: "Cậu còn rảnh để lo cho anh ta à, một mình cậu chạy vào đây, nếu trong tình huống vừa rồi không gặp được tôi, cậu sẽ thế nào?"
"Cố đại thần nói đúng, streamer chỉ có điểm mị lực cao, biết chạy trốn, chẳng có bản lĩnh gì, đúng là không biết tự lượng sức."
"Đã sớm muốn nói, một streamer game yêu đương có thể ở game kinh dị đến hôm nay, còn không phải là ôm đùi đại thần."
Hiện giờ có nhiều người ùa vào phòng livestream, không hẳn đều là fans của Nguy Dã, khó tránh khỏi xuất hiện những bình luận tiêu cực.
Nguy Dã cũng không để ý bình luận nói gì, hắn cắn chiếc đũa, vẻ mặt oan ức: "Tôi kém cỏi như lời anh nói vậy sao, rời xa anh thì không được?"
Giọng Cố Thanh Hoài lập tức cứng lại: "Không phải......"
"Ý anh ấy không phải vậy." Cố Thanh Nguyên mỉm cười nói: "Chúng tôi đều tin cậu có thể tự bảo vệ mình, Cố Thanh Hoài chỉ là quan tâm nên bị loạn, sợ cậu bị thương."
"Anh ấy nói chuyện toàn như vậy, Tiểu Dã đừng tức giận được không?"
"Tôi biết, cũng quen rồi." Nguy Dã nhỏ giọng trả lời y nói: "Tôi sẽ bao dung cho anh ấy."
Hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Cố Thanh Hoài: "...... Chậc."
Cố Thanh Nguyên cười chớp chớp mắt với Nguy Dã, đem lạp xưởng nhỏ trong mâm đồ ăn của mình gắp cho hắn: "Ừm, anh ấy nói chuyện không dễ nghe, tôi thay mặt anh tôi bồi thường cho cậu."
Cố Thanh Hoài liếc nhìn em trai một cái, cười lạnh: "Cần cậu thay thế tôi?"
Duỗi tay đem lạp xưởng của mình đều gắp cho Nguy Dã.
Fans của Nguy Dã cũng tỉnh táo lại, sôi nổi phản bác những ngôn luận thiếu chính xác: "Muốn bôi đen thì cũng phải dùng não chứ, số liệu của A Dã rất cao, phần thưởng qua màn tương ứng với cống hiến trong phó bản, cho dù Cố Thanh Hoài cùng Cố Thanh Nguyên lừa người, thì hệ thống trò chơi cũng sẽ không gạt người."
(*) Bôi đen: Công kích, bôi xấu, tung tin đồn sai sự thật để dìm người ta.
"Đúng vậy, hiện tại các người chơi đều trốn tránh, chỉ có Nguy Dã đang hỗ trợ, có vài người ở cách màn hình khoa tay múa chân, nếu bị nhốt trong trò chơi, phỏng chừng sẽ là người đầu tiên khóc."
"Chỉ có tôi chú ý tới lạp xưởng thôi sao, bồi thường rất thật tế, mâm đồ ăn của A Dã đều sắp thành ngọn núi nhỏ!"
"Lạp xưởng dù ăn ngon, cũng không ngon bằng hai anh em. Ngượng ngùng.jpg."
"Lầu trên, quần của bạn bị tuột rồi."
Nguy Dã cười khúc khích, lạp xưởng bị cắt thành hình bạch tuộc, hương vị ngọt ngào, hắn cắn bạch tuộc nhỏ, đôi mắt cong lên, cười thấy răng không thấy mắt: "Cảm ơn anh Cố!"
Hai người theo bản năng muốn lên tiếng, lại nhớ đến cảnh tượng lần trước, đồng thời ngừng lại.
"Hai người bọn họ đều do dự ha ha ha! Khẳng định là lần trước để lại ám ảnh tâm lý!"
Bình luận đang cười điên cuồng, đột nhiên im bặt, livestream tự động tắt.
Cốt truyện chính tới. Số 208 lúc nãy bị Cố Thanh Hoài đánh đã mang theo hai tên quản ngục tới, chỉ về phía bên này lớn tiếng nói: "Chính là nó, vừa vào đã không thành thật!"
Quản ngục cầm dùi cui trong tay, hỏi: "Là tên nào?"
208 chỉ Cố Thanh Hoài, lại chỉ chỉ Cố Thanh Nguyên, rồi chẳng biết là ai: "......"
Quản ngục cười ha ha: "Không phân biệt được, thì bắt cả hai đi."
Cố Thanh Hoài cùng Cố Thanh Nguyên đều bị mang đi biệt giam.
Nguy Dã ngồi tại chỗ, tiếp tục vùi đầu ăn lạp xưởng.
Một lát sau, 208 tiễn quản ngục xong trở về, ngồi đối diện hắn, đắc ý cười nói: "Đã sớm nói với cậu, ở trong đây, không ai đấu thắng được anh đây...... A!"
Nguy Dã buông đũa, một quyền đánh vào mũi gã.
"Làm gì thế?" Quản ngục ở gần đó hét lớn nhanh chóng chạy tới.
208 che mũi, ngón tay run rẩy: "Mau đem nó......"
Nguy Dã xoa tay, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Thực xin lỗi, mau đem tôi nhốt lại đi."
*
Người gây sự trong ngục giam sẽ bị nhốt vào phòng tạm giam, những người này bị coi là rác rưởi trong rác rưởi, trở thành vật thí nghiệm của các thí nghiệm phi pháp.
Nguy Dã bị đưa tới phòng y tế, bác sĩ đeo khẩu trang lạnh lùng nói: "Vén tay áo, kiểm tra cơ thể."
Bên cạnh là quản ngục như hổ rình mồi, Nguy Dã ngoan ngoãn không hỏi vì sao kiểm tra cơ thể lại phải vén tay áo, vén tay áo lên.
Chất lỏng màu xanh nhạt được tiêm vào cơ bắp, những người bị tiêm thuốc, sẽ dần biến thành quái vật mang vẻ ngoài của con người, có thể sẽ có siêu năng lực, nhưng cũng trở nên sợ ánh sáng, thích máu, có chút giống quỷ hút máu (ma cà rồng) trong truyền thuyết.
Vị trí của Du Thước trên bản đồ cũng ở gần đây, lúc Nguy Dã bị đưa tới phòng tạm giam có đi ngang qua phòng tạm giam của y, xem ra Du Thước đã sớm bị nhốt ở đây.
Mỗi phòng tạm giam nhốt ba người, nhân viên thí nghiệm muốn dùng cách nuôi cổ trùng để bồi dưỡng quan sát vật thí nghiệm, Nguy Dã vừa mới vào không bao lâu nên bị nhốt cùng hai anh em nhà kia.
(*) Cách nuôi cổ trùng: người ta bỏ tất cả những loại cổ trùng có độc vào một cái vò, để mặc cho chúng cắn xé lẫn nhau.
Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, Cố Thanh Hoài nhìn thấy hắn thì hơi nhíu mày: "Sao cậu lại vào đây? Mũi tiêm kia cũng không dễ chịu gì."
"Không đau mà." Nguy Dã nghi hoặc nói: "Có cảm giác gì?"
Cố Thanh Hoài miêu tả đơn giản: "Đói."
"Vậy làm sao bây giờ?" Nguy Dã xoa xoa bụng, thầm nghĩ may là hắn ăn no rồi mới vào.
Cố Thanh Nguyên khẽ cười một tiếng, sờ đầu hắn: "Kiên nhẫn một chút nhé, quỷ hút máu nhỏ."
Bảng hệ thống phụ trợ trong trò chơi của Nguy Dã có thêm một thanh máu, hiện tại vẫn còn đầy, thời gian dần trôi qua, thanh máu càng giảm, có nghĩa là người chơi bị ảnh hưởng từ thí nghiệm càng lớn.
Hai người kia để hắn ngủ một giấc, bọn họ đi ra ngoài tra xét cốt truyện cùng nhiệm vụ. Sau phó bản bức tranh cổ, bọn họ nhận được một cái đạo cụ có thể tách linh hồn ra khỏi thể xác.
Bức tường bốn phía rỗng tuếch, chỉ có chiếc giường sắt ở giữa phòng. Sau khi hai người kia xuyên tường rời đi, Nguy Dã nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ trong bóng đêm yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, giường sắt truyền ra tiếng vang kẽo kẹt, người trên giường không ngừng trằn trọc.
Như tỉnh mà chưa tỉnh, Nguy Dã nhăn mày, cánh môi hé mở, môi đỏ khẽ thở.
Thật khát, thật đói.
Cảm giác lạnh lẽo ập lên gương mặt, có người nhẹ nhàng vỗ sườn mặt hắn, thấp giọng kêu gọi: "Tỉnh dậy đi."
Nguy Dã cầm lòng không được bắt lấy bàn tay y, cánh môi mềm mại tự giác tìm gì đó, cọ tới mạch đập nơi cổ tay.
Hàm răng mở ra, cắn xuống.
Răng nanh trắng nhỏ nhòn nhọn, mang đến một chút đau đớn, nhưng mà sức lực của quỷ hút máu nhỏ quá yếu, răng dường như cũng mềm mại, cố gắng cắn rách da nhưng lại không được, chẳng thể uống được máu.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười, có chút bất đắc dĩ, lại lộ ra sự thoải mái trong thanh âm.
Cổ tay rút ra khỏi miệng hắn, Nguy Dã bất mãn mà hừ ra tiếng, sau đó cằm bị bàn tay của đối phương nâng lên.
Ngón tay thon dài đi vào trong khoang miệng, hàm răng được cẩn thận vuốt ve. Răng nanh cũng bị nhéo, miệng không khép được, Nguy Dã mơ màng trong miệng chứa đầy nước miếng hừ nói: "Không cần --"
Bên tai là tiếng cười nhẹ của người đàn ông đó: "Tôi đã tăng giá trị phòng ngự, răng có đau không."
Dù không đau cũng sắp đau.
Nguy Dã dần tỉnh táo lại, hắn muốn ngồi dậy, yết hầu của Cố Thanh Hoài lại lăn lộn, nhịn không được cúi đầu.
Phòng tạm giam được thiết lập là để trừng phạt tù nhân, không có đèn, chỉ cần đóng cửa thì không có tia ánh sáng nào lọt vào được, trong hoàn cảnh chật chội thiếu ánh sáng có thể gây áp lực tâm lý cho phạm nhân, bị nhốt càng lâu càng dễ bị suy sụp.
Mà lúc này, trong bóng tối chẳng thấy được gì, càng cho người ta loại cảm xúc khó hiểu.
Nguy Dã mờ mịt mở mắt ra, lại không nhìn thấy được gì cả. Hơi thở ấm áp phả vào tai, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ngửi ngửi, sau đó cổ bị hàm răng chạm vào.
Sợ thấy đau nên hắn không khỏi nín thở, nhưng mà người nọ không dùng lực.
Không thể nhìn thấy được gì làm hắn càng bất an, lông mi của Nguy Dã run nhẹ, cánh tay nâng lên, cố gắng bắt lấy thứ gì đó trong không khí..
Giây tiếp theo, hắn thật sự đụng phải gì đó, cổ tay bị người khác nắm lấy, có chút ẩm ướt, mạch đập qua đầu lưỡi truyền đến trái tim Cố Thanh Nguyên.
Mùi máu toả ra từ dưới làn da mỏng, hương thơm quyến rũ.
Y không phải người không có khả năng tự chủ, nhưng khát vọng trong lòng đã lên men, có lẽ bởi vì...... Quá thích "món ăn" trước mắt này.
Vừa tê lại vừa ngứa, Nguy Dã không thể động đậy, bị kích thích đến bất lực nức nở thành tiếng, nhưng không biết là ai đã chặn những tiếng rên rỉ đó lại.
Cứ như giấc một mộng, quỷ hút máu nhỏ bị hai con quỷ hút máu lớn đè xuống cắn xé nuốt vào bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.