Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

Chương 87: Giá Trị Mị Lực Cao Trong Game Kinh Dị (6)




Khoảnh khắc Nguy Dã nhận ra có điều gì đó không ổn, liền ấn nút bộ đàm.
Không lâu sau, thân ảnh của Cố Thanh Hoài xuất hiện ở cửa, Nguy Dã chạy tới bên cạnh y.
“Làm sao vậy, cậu không sao chứ?” Cố Thanh Hoài trước tiên là xem Nguy Dã.
Ngay sau đó y nhìn theo phương hướng mà Nguy Dã chỉ thấy được Cố Thanh Nguyên, ánh mắt kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
Cố Thanh Nguyên: “Tất nhiên là tới chinh phục phó bản.”
Nguy Dã ngốc, hắn không nghĩ tới Cố Thanh Hoài quen biết đối phương, sau đó hắn từ trên bản đồ hệ thống phát hiện manh mối.
Người đàn ông nhìn giống Cố Thanh Hoài y như đúc, là chấm tròn thứ ba trên bản đồ.
Cái quỷ gì vậy, cái mảnh nhỏ này thật không biết tốt xấu!
“Xin lỗi, vừa rồi chỉ là chọc cậu chút thôi.” Đối phương vươn tay, ôn hòa nói: “Tôi là Cố Thanh Nguyên, em trai song sinh của Cố Thanh Hoài.”
Nguy Dã không vui, không phản ứng y.
Chủ động bắt tay bị cự tuyệt, Cố Thanh Nguyên cũng không buồn bực, biết nghe lời phải đem tay thu về. Y nhìn về phía Cố Thanh Hoài, buồn rầu nói: “Bạn của anh giận em rồi.”
Không cần hỏi, cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Hoài hừ lạnh một tiếng: “Ai kêu cậu chơi trò này? Tôi thấy cậu là thèm bị đánh.”
Cố Thanh Nguyên hơi khom người, cười đối diện với đôi mắt vẫn còn sợ hãi của Nguy Dã, lại lần nữa thành khẩn xin lỗi: “Vừa nãy đã làm cậu sợ, thực xin lỗi, vừa rồi tôi không nên đùa dai.”
Tính Nguy Dã không xấu, muốn giận cũng không biết giận thế nào, mím môi, oán trách nói: “Lần sau anh không được làm như vậy nữa.”
“Tôi biết rồi.” Cố Thanh Nguyên mặt mày cong cong.
Sau ca đêm, các người chơi tụ tập trao đổi tin tức, đêm nay, bọn họ ít nhiều gì cũng gặp phải hiện tượng siêu nhiên, hiển nhiên những người chết trong vụ tai nạn xe cộ đều không yên nghỉ.
Cố Thanh Nguyên xuất hiện làm mọi người đều có chút mới lạ, khi đang nói chuyện, giám đốc Hoàng đã đi tới.
Ông nhìn thoáng qua Cố Thanh Nguyên, nói: “Đây là bảo vệ vừa tới vào tối hôm qua, xem ra mọi người đều quen biết.”
“Hiện tại các cậu tranh thủ thời gian về ký túc xá ngủ bù một giấc, rửa mặt một chút, hôm nay người nhà của các thi thể sẽ tới, còn có phóng viên tới phỏng vấn. Mọi người nhất định phải đem diện mạo tinh thần toả sáng, đừng làm đơn vị của chúng ta mất mặt!”
Buổi chiều, người nhà của nạn nhân gặp tai nạn xe cộ đã tới lò hỏa táng.
Trên nền nhạc tang, tiếng khóc thảm thương vang vọng, đèn flash của máy ảnh nhấp nháy phía sau họ.
Một số phóng viên đã ghi lại sự việc thương tâm này, đồng thời một quan chức cấp cao của thành phố cũng có mặt tại hiện trường để chia buồn, bày tỏ sự đồng cảm trước ống kính.
Bên cạnh vị quan cấp cao, là con của ông ta, mặc bộ vest đen, dáng vẻ tuấn tú lịch sự: “Đúng vậy, lúc ấy tôi tình cờ lái xe ngang qua đoạn đường đó và chứng kiến ​​vụ tai nạn.” Vẻ mặt gã ta thành khẩn: “Cảnh tượng đó đã để lại cho tôi một bóng ma tâm lý rất lớn, có thể tưởng tượng được gia đình các nạn nhân phải đau buồn thế nào, hy vọng bọn họ thể thoát khỏi bóng tối……”
Có người hoài nghi nói: “Quan nhị đại tên Bành Hiên có phải có liên quan hay không? Chúng ta nghĩ cách theo dõi, xem thử có thể kích hoạt cốt truyện không.”
Lời đề nghị mới ra khỏi miệng, Cố Thanh Nguyên mở miệng, y nói thẳng: “Bành Hiên chính là thủ phạm tạo ra tai nạn xe cộ.”
“Sao anh biết?”
“À, quên nói.” Cố Thanh Nguyên mỉm cười nói: “Thật ra tôi là người thiết kế trò chơi ở Lan Tinh.”
Bành Hiên nhận phỏng vấn xong, thong thả ung dung lái xe rời đi.
Có Cố Thanh Nguyên gia nhập, việc qua ải trở nên đơn giản hơn, mọi người không cần lại tốn sức tìm manh mối, chờ đến đêm ngày thứ ba, Bành Hiên lại lần nữa tới lò hoả táng.
Cố Thanh Nguyên kể ngắn gọn về câu chuyện của phó bản này, thủ phạm gây ra vụ tai nạn không ai khác chính là Bành Hiên, ngày ấy gã chạy xe thể thao trên làn đường dành cho giao thông công cộng, bị tài xế xe buýt số 404 nói một câu, Bành Hiên bởi vậy mà cảm thấy mất mặt, ác ý đừng xe, quấy nhiễu xe buýt, khiến nó rơi xuống cầu cạn.
Bành Hiên dựa vào gia thế thoát được lưới pháp luật, lại lo lắng oan hồn người bị hại quấy phá, liền tìm phương pháp trấn áp oan hồn, mua chuộc giám đốc Hoàng, gian lận trên thi thể.
Khi được tuyển dụng giám đốc Hoàng nói kỳ thực tập chỉ có ba ngày, thật ra đó là thời gian của phó bản này, nếu để đối phương thực hiện được, buổi tối hôm nay tất cả người chơi đều sẽ gặp chuyện.
Một đạo sĩ đi theo sau Bành Hiên.
Giám đốc Hoàng đưa Bành Hiên tới phòng hoả táng, Bành Hiên vừa đi vào, liền che mũi nhíu mày: “Thật khó ngửi, các người làm đi, xong việc thì kêu tôi tới xem.”
Giám đốc Hoàng cúi đầu khom lưng nói vâng, đưa gã đến văn phòng của mình, vừa lúc nhìn thấy Nguy Dã, kêu: “Nguy Dã, cậu đi pha ly trà, tiếp đón Bành tiên sinh cho tốt.”
Nguy Dã đem trà nóng đặt lên bàn, Bành Hiên nheo mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Nguy Dã hỏi: “Bành tiên sinh, muộn vậy rồi anh tới đây làm gì?”
“Những người đó chết quá thảm, vì để bọn họ sớm ngày được yên giấc, tôi mời đạo trưởng tới làm pháp sự cho bọn họ.” Bành Hiên ra vẻ nghiêm trang trả lời.
Châm chọc chính là, trong tay gã cầm một tờ báo, đăng nội dung phỏng vấn hôm qua, lớn nhất trang báo đó là ảnh chụp của vị “Thanh niên tài tuấn” này, trong bài báo gã còn kêu gọi mọi người chú ý đến an toàn khi lái xe.
Bành Hiên nâng ly trà lên uống, ánh mắt lưu luyến ở trên người Nguy Dã: “Với bộ dạng này của cậu làm việc ở đây thật đáng tiếc, có hứng thú muốn làm minh tinh không?”
Nguy Dã cười cười: “Hiện tại đã khá tốt.”
Hắn nhấc chân muốn rời đi, bị Bành Hiên gọi lại: “Chẳng phải giám đốc Hoàng kêu cậu tiếp đón tôi thật tốt sao? Lại đây ngồi, trò chuyện cùng tôi.”
Nguy Dã lắc đầu: “Tôi muốn đi xem pháp sự, cầu phúc cho người chết.”
Mặt Bành Hiên trầm xuống: “Tôi kêu cậu lại đây ngồi.”
Nhiệm vụ của Nguy Dã là đem Bành Hiên dẫn tới phòng hoả táng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới đạo cụ mới của mình.
Vẫn luôn muốn thử, nhưng không muốn dùng trên người đối tượng công lược, người trước mặt đúng là ứng cử viên thích hợp.
Nguy Dã nhẹ nhàng đan các ngón tay vào nhau, đem đạo cụ nhẫn mang ở ngón giữa bên tay trái.
Gần như cùng lúc đó, ánh mắt Bành Hiên thay đổi, ánh mắt gã trở nên nóng rực.
Nguy Dã thử nói: “Chúng ta đến phòng hoả táng đi.”
“Cậu nói gì đều được.” Bành Hiên đứng lên đi về phía hắn.
Bành Hiên đi theo phía sau Nguy Dã, như là ong mật bị mật hoa hấp dẫn, lại có chút giống như bị thôi miên.
Đúng lúc này, Nguy Dã nhận được nhắc nhở từ hệ thống:【 chúc mừng người chơi kích phát kỹ năng [ si mê điên cuồng ], lý trí của mục tiêu đã giảm 40 điểm. 】
Nguy Dã theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Bành Hiên đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt quá tập trung trông rất kỳ quái.
Hiệu quả thế này…… có phải quá tốt?!
Nguy Dã xoay người nhanh chóng đi ra khỏi phòng, không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa, một lực lượng từ phía sau truyền đến, hắn kinh ngạc né tránh, một chân đột nhiên bị ôm lấy.
Trong mắt Bành Hiên toả ra ánh sáng cuồng nhiệt: “Đi cùng tôi đi, cậu muốn gì tôi đều cho cậu…… Chỉ cần cậu không bao giờ rời xa tôi……”
Vừa nói, gã đem mặt dán lên chân hắn, hô hấp dồn dập.
“Này!” Nguy Dã cả người khó chịu, nhưng lại giãy giụa không được, Bành Hiên thậm chí dùng răng cắn dây giày hắn.
Phịch một tiếng, thấy hoa mắt, người dựa trên đùi bị hất văng ra xa một cách thô bạo.
Cố Thanh Hoài xuất hiện ngay bên cạnh, mày nhăn chặt, kéo tay Nguy Dã: “Đem món đồ này tháo xuống……”
“Từ từ, hiện tại vừa lúc.” Nguy Dã vội cuộn lòng bàn tay lại: “Trực tiếp dụ gã qua là được, bớt việc.”
Hắn đang muốn chạy, đột nhiên trời đất quay cuồng.
Cảm giác không trọng lượng quen thuộc, cơ bắp săn chắc ép vào bụng bụng, Nguy Dã kinh hô một tiếng, lại một lần nữa bị Cố Thanh Hoài khiêng.
Cố Thanh Hoài khiêng một người đàn ông, nhưng lại chạy nhanh hơn Nguy Dã, Bành Hiên giãy giụa bò dậy, loạng choạng đuổi theo: “Trả lại cho tôi, đem cậu ấy trả lại cho tôi……”
Nguy Dã: “……” Bỗng nhiên cảm thấy mình là củ cà rốt treo trên lưng con lừa.
Đạo sĩ, vệ sĩ cùng giám đốc Hoàng đều bị người chơi nhốt trong phòng hoả táng, đang hoảng sợ đập cửa phòng.
Khi bọn họ muốn bắt đầu vào việc thì mới phát hiện thi thể cần xử lý đã sớm bị hoả táng, lúc này trong phòng hoả táng truyền ra những âm thanh khủng bố.
Kim đồng chuyển sang 12 giờ, người chơi canh cửa tay mắt lanh lẹ mở cửa, đem Bành Hiên bị dẫn tới đây đẩy vào phòng.
Ý thức của Bành Huyền dần tỉnh táo, gã đang muốn chửi đám vệ sĩ, liền thấy lò hoả táng thế mà tự động mở.
Những bóng đen lần lượt bò ra, đem Bành Hiên kéo vào lò hoả táng, ngọn lửa trong lò cháy hừng hực, kèm theo tiếng kêu thảm thiết.
Ngoài cửa, tất cả người chơi nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, kinh hỉ nhìn nhau.
“Này, anh Cố……” Nghĩ đến bên cạnh còn có một đại lão họ Cố, người nói chuyện lúng túng, hỏi: “Nguy Dã đâu?”
Cố Thanh Nguyên đưa mắt nhìn sang phòng bên cạnh, nói: “Có lẽ bọn họ có chuyện cần nói.”
Nguy Dã còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Thanh Hoài đặt trên bàn làm việc.
“Anh làm gì vậy?” Hắn xoa bụng, nơi đó vừa rồi bị bả vai Cố Thanh Hoài cấn đến khó chịu, nhíu mày nói: “Sau này anh đừng khiêng tôi như vậy.”
Trong mắt người thanh niên vẫn còn chút ẩm ướt, vẻ mặt khó chịu có chút đáng thương.
Cố Thanh Hoài cúi đầu nhìn hắn, tóc mái hơi rối, không nói một lời nắm lấy bàn tay trái đang đeo nhẫn của hắn.
Nguy Dã muốn tháo nhẫn, lại bị y nắm đầu ngón tay.
Ngón tay thon trắng hằn ra vết đỏ, như hồng mai trong tuyết.
Cố Thanh Hoài hẳn là không bị mị lực ảnh hưởng, nhưng mà lúc này nhìn thấy vết đỏ, y tự nhiên cảm thấy bực bội.
“Bình thường lá gan của cậu nhỏ lắm mà, lại can đảm dùng loại này đạo cụ ở trước mặt hạng người này?”
Nguy Dã lúng ta lúng túng: “Tôi chỉ muốn thử hiệu quả của đạo cụ.”
“Thử hiệu quả của đạo cụ.” Cố Thanh Hoài mặt không biểu cảm lặp lại một lần, hai tay y chống ở hai bên người Nguy Dã, giống như đem hắn vây ở trước người ép hỏi: “Nếu tôi không ở gần đó, cậu biết mình sẽ gặp chuyện gì sao?”
“Sẽ bị bắt, bị ức hiếp, cậu yếu đuối như thế, bị ức hiếp đến chết cũng trốn không thoát……” Giọng nói của y nặng nề, giống như miêu tả một cơn ác mộng.
“Anh đừng nói nữa.” Miêu tả của y làm Nguy Dã có chút sợ hãi, ánh mắt trốn tránh: “Tôi sai rồi, sai rồi được chưa.”. Truyện Trọng Sinh
“Tất nhiên là cậu sai.” Cố Thanh Hoài: “Muốn thử hiệu quả của đạo cụ, sao không tìm tôi?”
Nguy Dã nhỏ giọng nói: “Lần trước, anh còn chê giá trị mị lực cao ảnh hưởng đến anh, tôi cho rằng anh không thích.”
“Tôi!” Nguyên bản hùng hổ Cố Thanh Hoài cứng họng.
Y dừng một chút, mở miệng: “Tóm lại, về sau không được tùy tiện dùng đạo cụ này, nếu muốn sử dụng cần phải có tôi ở bên cạnh.” Đe dọa: “Trừ tôi, không ai chịu được thứ đồ hư hỏng này, lần sau không chỉ bị sờ chân, bị người ta ăn cũng không ai cứu cậu.”
“Tôi không có bị sờ chân!” Nguy Dã kháng nghị.
Cố Thanh Hoài “À” một tiếng: “Tôi không tới, bước tiếp theo gã liền sờ soạng.”
Cửa bỗng nhiên bị gõ vang, Cố Thanh Nguyên đi vào, nhìn thấy tư thế của hai người, hơi nhướng mày.
Cố Thanh Hoài ngồi dậy, hai tay ôm ngực. Y nhìn giày của Nguy Dã: “Dây giày của cậu bị tuột.”
Nguy Dã có chút ghét bỏ mà nhìn dây giày của mình, là bị Bành Hiên cắn.
Ánh sáng trước mặt bị bao phủ, Cố Thanh Nguyên khom người giúp hắn buộc cái nơ bướm xinh đẹp.
Nguy Dã có chút kinh ngạc mà nhìn y: “Cảm ơn……?”
“Không cần cảm ơn, hy vọng cậu tha thứ cho tôi là được.”
Cố Thanh Nguyên tươi cười ôn hòa, làm người ta như tắm mình trong gió xuân.
Lúc trước Nguy Dã không nhìn ra, hiện tại hai anh em đứng chung một chỗ, sự khác biệt liền hiện ra, cặp song sinh cùng trứng này tính cách cùng khí chất đều khác nhau.
Bị Cố Thanh Hoài dọa nửa ngày, Cố Thanh Nguyên xuất hiện hoàn toàn giải tỏa bầu không khí căng thẳng trong không khí, Nguy Dã lập tức gật đầu: “Tôi sớm đã không còn giận anh.”
Lúc trước bị y dọa sợ đều quên mất, đối y cười đến mi mắt cong cong, bộ dạng thực ngoan.
Cố Thanh Nguyên đạt được mục đích, nhìn thấy sắc mặt của anh trai không được tốt, cười nói: “Không quấy rầy hai người nói chuyện.”
Y xoay người rời đi, Nguy Dã nhìn bóng dáng y, đem nhẫn trên tay tháo xuống, nói với Cố Thanh Hoài: “Anh còn nói trừ anh, không ai chịu được cái đạo cụ này.”
“Nhưng em trai anh có vẻ càng bình thường.” Nguy Dã vừa rồi bị vẻ mặt âm trầm của y làm kinh hãi: “Anh ta mới là hoàn toàn không bị ảnh hưởng.”
Cố Thanh Hoài: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.