Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

Chương 24: Bị Tranh Đoạt Di Sản (4)




Vì biểu hiện xin lỗi, Tạ Quân Nhai đưa ra ý muốn đưa Nguy Dã về phòng. Nguy Dã lắc đầu, Tạ Quân Nhai liền cười nói: "Là lời nói của ta chọc đại tẩu không vui, phải cho ta một cơ hội để sửa đổi."
Thái độ lúc này vẫn không tính là kính cẩn, nhưng cũng tính là lễ phép.
Nguy Dã thần sắc hòa hoãn lại, giống như hoa hồng thu hồi gai nhọn. Hắn tò mò nhìn về áo sơmi trên người Tạ Quân Nhai, hỏi ra vấn đề đã sớm muốn hỏi: "Quần áo trên người ngươi là theo kiểu của người nước ngoài sao? Ta trước kia như thế nào chưa từng thấy qua."
Tạ Quân Nhai phát hiện hắn tuy rằng bị nhốt ở một góc, tư duy lại rất sinh động, trong mắt luôn là tràn ngập tò mò đối sự vật mới mẻ.
Tạ Quân Nhai cởi áo khoác quân trang, lộ ra áo sơmi bên trong, triển lãm cho Nguy Dã xem một chút, vai rộng eo thon, dáng người cực tốt, đem kiểu dáng đơn giản mặc ra mị lực mười phần: "Ta tìm người làm một cái, đưa cho đại tẩu?"
Nguy Dã hơi hơi lộ ra thần sắc mong muốn, lại lắc lắc đầu: "Ta mặc không được, ngược lại làm hư quần áo đẹp." Hắn chỉ chỉ cổ tay áo Tạ Quân Nhai: "Đây là cái gì?"
Tạ Quân Nhai cổ tay áo sơmi có một viên nút tay áo tinh mỹ. Tạ Quân Nhai giới thiệu đơn giản cho hắn một chút, thấy Nguy Dã ánh mắt lấp lánh, liền một tay đem nút gỡ xuống.
Ban đêm lực lượng của Tạ Văn Tu sẽ gia tăng, Nguy Dã từ linh đường trở về phòng, cũng chưa thấy y.
Đến khi nằm lên giường, Tạ Văn Tu mới xuyên tường vào phòng, Nguy Dã ngoài ý muốn phát hiện hư ảnh thế nhưng ngưng tụ một chút. Tạ Văn Tu bộ dáng bình tĩnh, không biết ở suy tư cái gì.
"Hệ thống, ngươi có biết Tạ Văn Tu đang làm gì?"
001 hiện tại có thể kiểm tra đo lường phạm vi lớn hơn rất nhiều, nó nói:【 Tạ gia có chút địa phương âm khí thực nặng, Tạ Văn Tu phát hiện phương pháp tu luyện, đang hấp thụ âm khí. 】
Nguy Dã run run, chạy nhanh đem toàn thân đều quấn trong chăn. Tuy rằng hiện tại biết Tạ Văn Tu sẽ không thương tổn hắn, hắn vẫn là có chút sợ hãi.
Còn tốt có hệ thống ở cùng hắn.
Tạ Văn Tu phục hồi tinh thần, liếc mắt một cái liền nhìn đến nút tay áo trên bàn.
Toàn bộ Tạ gia, chỉ có một người sẽ mang vật như vậy.
"Ngươi nha, thói quen cùng ta muốn đồ vật." Tạ Văn Tu nhìn người ở trong chăn, lắc đầu hơi thở dài: "Tạ Quân Nhai cũng không phải là người dễ chọc."
Chỉ là không nghĩ tới...... Nguy Dã muốn y sẽ cho.
Tạ gia một mảnh quạnh quẽ, chỉ có sân của nhị gia thỉnh thoảng có quân nhân ra ra vào vào, trên eo đều mang súng, làm người nhìn thấy liền sợ hãi đến mức hết hồn vía.
Trừ cái này ra, còn có một chỗ khác đang lửa nóng -- một căn phòng hoang vắng.
Nha hoàn sớm đã bị Lý di nương bắt rời đi, trong phòng nam nhân cùng nữ nhân đang giao triền ở bên nhau, dâm từ lãng ngữ không dứt bên tai.
Nguy Dã tản bộ đến nơi đây, mơ hồ nghe được hai người bọn họ ở trên giường còn nhắc tới tên của mình.
Tiếng nói chuyện cùng hỗn loạn tiếng kêu, Nguy Dã hỏi hệ thống: "Ngươi có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì sao?"
"Nga, thiếu chút nữa đã quên, ngươi nghe được hẳn là mosaic."
001: 【......】
Bị mở ra công năng bảo vệ riêng tư, hệ thống chỉ có thể gian nan mà 【 tất --】 nghe được những lời nói đứng đắn.
【 Lý di nương đang mắng ngươi chết không được tử tế, Hồ quản gia khuyên nàng tạm thời nhẫn nại một chút, đừng tới tìm ngươi. 】
Cái này "Tạm thời" liền có ý sâu xa, cũng không biết là Hồ quản gia đang có lệ Lý di nương, vẫn là thật sự tính toán về sau lại đối phó hắn.
Nguy Dã cười cười, mặc kệ là loại khả năng nào, lại qua một thời gian, Hồ quản gia đều sẽ kiên định mà muốn diệt trừ hắn.
Hồ quản gia cùng Lý di nương đang ở trong phòng *điên loan đảo phượng, bỗng nhiên nghe được có hạ nhân hỏi: "Phu nhân, ngươi ở chỗ này làm gì? Cái sân này đã bỏ hoang rất lâu."
*Điên loan đảo phượng: ý chỉ việc phòng the quá kịch liệt
Nguy Dã thanh âm truyền đến: "Ta giống như nghe thấy bên trong có tiếng người......"
Hạ nhân kia thực ân cần, lập tức đẩy cửa một gian phòng ra xem, hai người sợ tới mức giật mình, vội vàng nhặt quần áo lên, té ngã lộn nhào trốn đến dưới gầm giường.
Cảm ơn trời đất, hạ nhân kia không phát hiện có người trong phòng. Đáng sợ chính là, hạ nhân đi rồi, Nguy Dã tiếng bước chân còn ngừng ở cửa.
Hai người nghe được Nguy Dã ý vị sâu xa: "Ta như thế nào cảm thấy vừa rồi thanh âm có chút quen thuộc đâu......"
Bọn họ liếc nhìn nhau, cả người toát ra mồ hôi lạnh.
Mỗi ngày một việc thiện Nguy Dã cảm thấy vui sướng cực kỳ.
Hắn lẳng lặng chờ đợi kết quả, quả nhiên, hai người kia hoảng sợ không được bao lâu, thực mau liền chuẩn bị ra tay.
Màn đêm buông xuống, ngày này Nguy Dã trực linh cữu xong trở lại phòng, liền phát hiện trong phòng mất vài thứ, đều là đồ hắn từng dùng qua.
Còn mẹ nó mất cái quần lót.
Nguy Dã trừu trừu khóe miệng, rất muốn hỏi Tạ Văn Tu một chút, thấy người trộm quần lót của hắn cảm thấy thế nào.
Trên bàn đặt nước trà nóng hôi hổi, tựa hồ là Trường Thanh vì hắn chuẩn bị. Nguy Dã không tìm được đồ vật, không hiểu ra sao mà ngồi vào bên cạnh bàn, nâng chung trà lên.
Tạ Văn Tu nôn nóng mà đứng ở bên cạnh, tận lực ngăn cản. Có như vậy vài lần, y tựa hồ cảm giác chính mình đụng phải đồ vật, nhưng lại chỉ như vài sợi gió.
Tạ Văn Tu ánh mắt buồn bã, đứng ở tại chỗ không động đậy, Nguy Dã thoáng nhìn y, đều có thể cảm nhận được sự thất vọng bị đè nén.
Kỳ thật Tạ Văn Tu tâm tính thật sự rất cứng cỏi, người bình thường biến thành bộ dạng như vậy, thực dễ dàng tâm tính đại biến, hoặc là điên cuồng, hoặc là dại ra.
【 kiến nghị ký chủ đừng dùng ly trà này để uống, bên trong có độc tính rất mạnh, sẽ làm tư duy hỗn loạn, biến thành si ngốc. 】
Nguy Dã cười: "Ta có như vậy ngốc sao, sẽ không uống."
Hắn nhìn nước trong ly, làm ra bộ dáng ngưng mắt quan sát, lẩm bẩm nói: "Trường Thanh thật sơ ý, như thế nào có đồ vật dơ lọt vào."
Đứng dậy, tùy tay đem nước đổ vào chậu hoa bên cửa sổ.
Tạ Văn Tu nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến chính mình bất lực, thần sắc không khỏi tối tăm.
Cửa bị gõ vang. Một cái giọng nữ nhu mị truyền đến: "Phu nhân, ta tới hầu hạ ngài rửa mặt."
"Trường Thanh đâu?"
"Trường Thanh bị tiêu chảy, sợ chậm trễ thời gian, làm ta tới đưa nước ấm cho ngài."
Nguy Dã cho cô vào. Sau đó hắn liền đã chịu nha hoàn kêu Tú Quyên này thông đồng.
Bên người gió lạnh từng cơn, Nguy Dã thật sự rất muốn nói cho Tú Quyên: Bằng hữu, phu quân của ta còn ở một bên nhìn ngươi đâu.
Tạ Văn Tu nguyên bản còn có chút lo lắng Nguy Dã tuổi trẻ khí thịnh, không thể kìm chế, nhưng thực mau phát hiện chính mình xem nhẹ sự thông tuệ của hắn. Đối mặt với tình huống trước mắt, Nguy Dã dâng lên cảnh giác, ánh mắt như điện một phen nắm lấy cổ tay Tú Quyên. "Ngươi muốn làm gì?"
Tú Quyên trong tay trộm cầm chén trà ban nãy, quản gia kêu cô đem chứng cứ hủy thi diệt tích, âm thanh chén trà quăng bễ chính là tín hiệu bắt gian.
Sự việc cùng kế hoạch không giống nhau, Tú Quyên có chút luống cuống, cô vội nói: "Phu nhân, ngài trước rửa mặt, ta...... Ta giúp ngài đổi ly trà nóng."
"Trà vốn đã nóng." Nguy Dã ánh mắt trầm xuống, siết chặt cổ tay của cô, Tú Quyên không khỏi buông tay đau hô.
Phanh! Chén trà giòn nứt thanh truyền đi ra ngoài.
Tú Quyên bỗng nhiên duỗi tay xả loạn cổ áo cùng tóc, lộ ra vệt đỏ trên cổ đã tạo ra trước đó, phát ra âm thang thét chói tai.
Sớm đã mai phục tốt Hồ quản gia phá cửa mà vào.
Tú Quyên lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu khóc: "Như vậy kêu ta như thế nào sống a......"
Hồ quản gia vẻ mặt khiếp sợ, vô cùng đau đớn: "Phu nhân, Tạ gia đối đãi ngươi không tệ, ngươi như thế nào có thể làm ra việc không giữ phụ đạo!"
"Nga? Ngươi nói ta làm cái gì?"
Quản gia nhìn đến ánh mắt Nguy Dã tĩnh táo, trong lòng sợ hãi, ánh mắt ông ta trở nên tàn nhẫn, phất tay làm hai cái tâm phúc đi lên trói Nguy Dã.
Nguy Dã dáng người cao đơn bạc, thoạt nhìn thực dễ dàng là có thể khống chế.
Không ai có thể nghĩ đến, khi hai cái đại hán tới gần, hắn nhón mũi chân đạp nhẹ lên bệ cửa một cái, thân nhẹ như yến nhảy lên đỉnh phòng.
||||| Truyện đề cử: Đường Về Phục Hận |||||
Mọi người ở đây: "......???"
Tạ Văn Tu ngơ ngác ngửa đầu nhìn hắn, thậm chí đã quên chính mình có thể bay lên, y không nghĩ tới chính mình thê tử còn có chiêu thức bản lĩnh ấy.
Nguyên chủ ở chỗ này không có người nhà, duy nhất có thể tin là Trường Thanh lại không ở đây, nếu trúng thuốc, *tứ cố vô thân mà bị trói, chỉ sợ cũng thật sự không còn cơ hội để nói ra chân tướng.
*Tứ cố vô thân: đơn độc, không có ai là người thân thích.
Nhưng lúc này đây, Nguy Dã quyết định liên luỵ Tạ nhị gia. Hắn đã sớm nói trước, nếu chính mình xảy ra bất trắc gì, liền đi tìm Tạ Quân Nhai.
Ngọn đèn dầu từ xa tới gần, Tạ Quân Nhai mang theo người, bước vào phòng
Y nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng không nghĩ tới sẽ thấy Nguy Dã ngồi ở trên đỉnh phòng.
"Nghe nói đại tẩu bị bắt gian?" Tạ Quân Nhai cong mày rậm: "Nhìn thân thủ này, không giống bộ dạng sau khi túng dục a."
"Có thể xuống dưới sao, muốn hay không ta giúp đại tẩu một phen?"
Lời nói ý vị hài hước nồng đậm, Nguy Dã nhịn không được trừng y một cái.
Tạ Quân Nhai thấy không rõ vẻ mặt của hắn, lại có thể tưởng tượng đến bộ dáng hắn dùng khóe mắt liếc người, y ha ha cười, nghiêng đầu dặn dò phụ tá: "Đem người trong phòng mang ra thẩm tra."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.