*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tra Phán Phán có lẽ là người mang nhiều nguyên liệu ra nhất, trừ cải trắng thì nguyên liệu nào trong có trong hộp cô cũng lấy một phần, ngoài ra cô còn chọn một vài nguyên liệu khác trong phòng chứa như là bí đao, đậu phụ và ớt các loại, hiển nhiên cô không hề có chút phương hướng nấu nướng nào, thế nên phải thử thực tế mới cho ra được phương pháp chính xác.
Ba giám khảo đặt rất nhiều kì vọng vào Tra Phán Phán và Thi Minh Húc, cũng rất mong họ sớm tìm ra đúng phương hướng nấu ăn.
Ba tiếng nói dài thì không dài mà ngắn cũng không ngắn, các thí sinh hoàn toàn có đủ thời gian để thử nghiệm lẫn quyết định thành phẩm mình định làm.
Thấy nhóm thí sinh không ngừng thất bại thử nghiệm làm Nguyễn Đường không nhịn được đưa ra lời khuyên: "Mọi người đừng cố gắng biến món chay thành món mặn mà hãy tưởng tượng ra một món cụ thể trong đầu, sau đó mới nghĩ đến biến những nguyên liệu trên tay làm sao để ra vị đồ mặn như ý."
Các thí sinh có mặt tại đây đều là những người vượt trăm ải khó nên khả năng tư duy cũng chẳng phải hạng xoàng, được Nguyễn Đường nhắc nhở nhẹ như vậy mọi người cũng bắt đầu tìm được phương hướng chính xác.
Từng giây từng phút trôi qua, thành phẩm của các thí sinh cũng dần hoàn thiện.
"Thời gian thi đấu đã hết, mời năm thí sinh lần lượt mang thành phẩm lên bàn giảm khảo theo tên được gọi."
Ngay khi chuông báo hết giờ vang lên thì các tuyển thủ cũng dừng hành động đang làm, họ trang trí thật đẹp bài thi của mình cho vào đĩa, đồng thời cũng chụp lên l*иg giữ nhiệt để chút nữa giám khảo gọi tên họ thì dễ bề mang lên.
Cổ hội trưởng nhìn một vòng năm người rồi gọi Tra Phán Phán lên đầu tiên.
Tuy quá trình các thí sinh làm bài thi được phát trực tiếp nhưng các khán giả chọn khóa thí sinh mình cổ vũ nên hầu hết mọi người đều không biết những người khác làm món gì, bây giờ thấy họ đậy l*иg không nhìn rõ được bên trong nên làm khán giả khóc không thành tiếng.
[Lục Lục: Hu hu, vừa mới nhìn Thi Minh Húc chưa kịp chuyển màn hình nữa, cũng không biết Tra Phán Phán làm gì, má hối hận xanh cả ruột.]
[Chim Thiên Huyền: Ha ha, chị Phán Phán làm một món mà không ai tưởng tượng được. Tôi thấy quán quân nhất định sẽ là chị Phán Phán.]
Tra Phán Phán mang đĩa lên bàn giám khảo rồi mở l*иg giữ nhiệt, một đĩa thịt kho Đông Pha hoàn toàn xuất hiện dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, thịt ba chỉ nằm giữa đĩa được tô điểm bởi bông cải xanh, thịt ba chỉ nạc mỡ rõ ràng, chúng được sốt tương nên có màu đỏ rất đẹp mắt, ngửi thử thì cũng thấy mùi thịt, nhìn chung vẫn chưa phát hiện được món này được hoàn toàn làm từ nguyên liệu chay.
Nguyễn Đường lấy một con dao nhỏ cắt hai miếng thịt thành những phần vừa ăn, xong xuôi anh dùng đũa gắp một miếng lên quan sát đôi chốc rồi mới cho vào miệng. Tra Phán Phán rất thông minh, cô lấy nấm đùi gà làm bì, bí đao làm thịt, còn phần nạc lại làm từ bột mì, ba thứ kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, có điều cô không chiên bí nên sau khi luộc bí mềm quá có hơi không đúng vị.
Dù món này khác với thịt kho Đông Pha chân chính nhưng chung quy lại vẫn ăn ra được vị thịt, hơn nữa vẻ ngoài hoàn mỹ cũng có thể che lấp khuyết điểm, bản thân Nguyễn Đường tương đối hài lòng với bài thi này.
"Nếu cô cho bí vào chiên sơ và cho nấm cộng với bột mì hấp chung với nhau sẽ tạo ra hiệu quả vị giác tốt hơn."
"Dạ Nguyễn tiên sinh." Tra Phán Phán khiêm tốn tiếp thu kiến nghị của Nguyễn Đường, hiển nhiên cô cũng nhận ra sự thiếu sót của bản thân ở món ăn này.
[Chỉ mình tôi biết: Uầy, hóa ra là làm thịt kho tàu, thật sự không ngờ đến. Chị Phán Phán đỉnh thật đấy.]
[Trong suốt lấp lánh: Tôi thích vị này, nhưng Đường Đường nói đúng, phần mỡ nó mềm kiểu rau củ hơi nát tí, Đường Đường siêu thật,]
Thành phẩm của Tra Phán Phán nhận được cả ba đánh giá tốt từ ba vị giám khảo, khán giả cũng rất thích nên có vẻ như sau khi bỏ phiếu kết thúc cô sẽ nhận được số điểm khá tốt.
"Người tiếp theo, Tào Tuấn." Cát lão có ấn tượng tương đối tốt với Tào Tuấn, cậu trai này có kiến thức cơ bản chắc chắn, vừa thông minh vừa nỗ lực, quan sát quá trình làm bài thi ngày hôm nay bất ngờ phát hiện cậu trai có không gian phát triển lớn hơn nhiều lúc trước.
Tào Tuấn hít sâu một hơn rồi mang thành phẩm của mình lên. Cậu làm món gà phù dung, nguyên liệu chủ yếu là nấm đùi gà, măng tây, mộc nhĩ và cẩu kỷ. Trong đó "thịt gà trắng" là nấm đùi gà, cũng không biết cậu thí nghiệm bao nhiều lần mới biến nấm đùi gà non mềm như thịt gà thật, nếu nhìn kỹ có thể thấy bên ngoài nấm đùi gà có những đường hoa văn rất nhỏ như vân của thịt gà, như vậy vừa giúp món ăn ngon hơn vừa khiến thành phẩm giống đồ thật.
Mọi người nếm thử một miếng, hương vị cũng cực kỳ xuất sắc dù thanh đạm nhưng cũng rất thơm ngon.
Ba giám khảo đều cho ra kết quả khẳng định với sự tỉ mẩn của cậu.
[Tiền vàng rơi xuống: Á á á, đây không phải thịt gà thật sao? Ngon thực sự đấy.]
[Tô Tô: Má ơi, Đường Đường không nói tôi cũng không phát hiện, không ngờ còn tạo hoa văn của nấm đùi gà cho giống thịt gà thật, quả mức cẩn thận luôn đấy. Tào Tuấn cố lên.]
Người thứ ba lên đài là Ngô An Dân, thí sinh này làm cá thái lát xào, về cơ bản món này giống gà phù dung của Tào Tuấn, nguyên liệu chủ yếu là nấm đùi gà phối hợp cùng măng và mộc nhĩ.
"Nếu bảo đây là một đĩa rau chủ xào thì phải gọi là vô cùng tốt, nhưng lại bảo đây là cá thái lát thì thực sự không thấy vị." Cổ hội trưởng nếm thử rồi đưa ra lời đánh giá.
"Nước sốt ổn, đồ chay phối hợp tốt nhưng như những gì Cổ hội trưởng nói, không có vị của cá." Cát lão cũng không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu.
Mặt Ngô An Dân tái nhợt đi, hắn biết mình xong rồi.
Nguyễn Đường nhẹ nhàng thở dài, "Thực ra cậu có thể coi nấm đùi gà thành thịt, sau đó làm thịt xào ớt xanh? Như thế tốt hơn nhiều món cá thái lát hiện giờ, cậu quá chú tâm vào những vấn đề nhỏ rồi."
Nguyễn Đường quan sát toàn bộ quá trình chế tác của các thi sinh ở đây, anh biết Ngô An Dân chui vào ngõ cụt ngay từ đầu, nấm đùi gà không thể hiện được cái mềm đặc trưng của cá, bột mì thì lại ngược lại, mềm thì mềm nhưng không đạt đến độ trắng tiêu chuẩn, vừa nãy thí sinh này thử đi thử lại giữa hai loại nguyên liệu nhưng cuối cùng vẫn chọn nấm đùi gà. Tiếc một điều nếu Ngô An Dân quay đầu đổi cá thái lát thành những món khác thì không chừng có thể thành công.
Bây giờ Ngô An Dân mới ngộ ra, mắt đỏ ửng cúi đầu khom người chào Nguyễn Đường một cái thật sâu rồi lui về chỗ.
Người tiếp theo là Trần Nguyên Võ, thành phẩm của y là thịt viên, nguyên liệu gồm có nấm đùi gà, nấm hương, bột mì và măng đông, cắt nhỏ trộn đều với nhau nặn thành viên, nhìn cũng giống thịt viên, sau cuối nêm nếm gia vị rất phù hợp nên cũng tạo thành món ăn khá ngon.
Người cuối cùng chính là Thi Minh Húc, lúc anh chọn nguyên liệu cả ba giám khảo đều tưởng anh làm thịt xé sợi sốt, không ngờ thành phẩm cuối cùng lại là sườn xào chua ngọt.
"Có thể hỏi chút sao cậu lại không làm thịt xé sợi không?"
"Tôi có làm, nhưng mà thấy nó đơn giản quá nên muốn khiêu chiến bản thân thêm chút nữa." Thi Minh Húc ngượng ngùng sờ mũi, "Nếu món này không thành công thì tôi sẽ mang thịt xé sợi lên."
Ba giám khảo gật đầu cầm đũa lên thưởng thức sườn xào chua ngọt của Thi Minh Húc. Phần sườn được làm từ bột mì, xương từ ngó sen, tất cả đều được chiên dầu rồi mới ướp cùng sốt chua ngọt xào lên, sắc hương đầu đủ mà ngay cả xương cốt cũng làm y như thật, vị ngọt ngọt chua chua khiến khán giả rất thích.
[Devil real: Thắng rồi, chắc chắn Thi Minh Húc thắng, người ta làm một món công phu hết cả thời gian, đây ổng làm tận hai món hơn nữa còn siêu ngon, quả thực quá tuyệt.]
Chất bột mì cực kỳ co dãn, sau khi chiên dầu thì xốp giòn mà bên trong lại còn ngập sốt chua ngọt được khóa lại bởi lớp bọc ngoài giòn rụm, cắn một cái sốt theo đường vân chảy đầy. Ngó sen như vẽ mắt cho rồng, chúng được cắt thành những miếng dài và được bao bọc bởi bột mì tạo thành phần xương của thịt sườn. Vị ngó sen là giòn thiên về ngọt thanh, lúc làm xương sườn có chiên qua nên vàng giòn, kết hợp với nước sốt khiến thực khách cứ muốn giữ cái cảm giác giòn rụm khi nhai trong miệng mãi thôi.
Đợi đến khi tất cả mọi người thưởng thức xong xuôi Nguyễn Đường mới đứng lên nói: "Được rồi, bây giờ đã đến thời gian bỏ phiếu, xin mọi người hãy vừa thưởng thức các tác phẩm của năm vị thí sinh và bỏ phiếu cho người mình yêu thích."
[Đuôi nhỏ của bà chủ: Phân vân quá đi, gà phù dung cũng ngon nên không biết bỏ phiếu cho ai...]
[Nguyệt Minh Nhã: Xoắn xuýt thật sự đấy, tôi thích cả thịt kho tàu lẫn sườn xào chua ngọt.]
[Noãn Hoa Liên Dạ: A a a, mặc kệ, tôi chọn Thi Minh Húc, tôi cảm thấy ổng giỏi nhất.]
[Ôm cây ôm không nổi: Trẻ con mới chọn người lớn muốn hết! Nhưng mà huhu thực sự là tôi không chọn nổi.]
Khán giả rơi vào tình cảnh giằng xé không biết nên chọn thí sinh nào, tới tận lúc gần kết thúc thời gian bỏ phiếu mới đưa ra lựa chọn cuối cùng, điều này khiến số lượng phiếu ở thời điểm cuối xảy ra thay đổi hết sức đột ngột. Mọi người tập trung quan sát màn hình lớn, số phiếu của cả năm thí sinh tăng thật mạnh vào những giây cuối cùng rồi dừng lại hẳn.
"Đã hết giờ."
Năm thí sinh lo lắng quay người lại xem số phiếu hiển thị trên màn hình khi tiếng hô kết thúc, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, Ngô An Dân thất vọng, Tra Phán Phán trầm tư, Tào Tuấn vui vẻ, Trần Nguyên Võ tiếc nuối còn Thi Minh Húc vẫn bình tĩnh không vui không buồn, nụ cười bình tĩnh bảng hiệu vốn có của nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn y đó.
Giải thi đấu đầu bếp mới lần thứ nhất kết thúc sau gần một tháng khởi tranh. Thi Minh Húc đạt quán quân với số phiếu cao nhất, Tào Tuấn là á quân với món gà phù dung độc lạ, tuyển thủ hạt giống đứng đầu là Tra Phán Phán hạng ba, Trần Nguyên Võ hạng bốn và cuối cùng là Ngô An Dân.
Âm nhạc nổi lên giữa trung tâm sân đấu, năm thí sinh tiến lên ôm Thi Minh Húc chúc mừng anh trở thành người thắng cuộc, ai trong số họ cũng cảm thấy Thi Minh Húc rất mạnh cho nên lần này thua tâm phục khẩu phục, mà chính họ cũng cảm thấy lần thất bại này là quang vinh.
"Cuộc thi đã kết thúc nhưng con đường làm đầu bếp giờ mới bắt đầu."
Ba vị giám khảo đứng lên nói những lời cuối cùng để khép lại chương trình.
"Nấu ăn là một loại nghệ thuật, mỗi người trong chúng ta ai cũng có thể nắm giữ nó, thế nhưng muốn đưa nó lêи đỉиɦ vinh quang phát huy nó đến cực hạn thì thứ chúng ta cần không chỉ là kinh nghiệm mà còn cần cả lòng dũng cảm và một trái tim hiếu kỳ, thành tựu ngày hôm nay không có nghĩa là ngày sau cũng vậy, hi vọng mọi người hạn chế sự nóng vội của bản thân để chuyên tâm nghiên cứu, tiếp nhận trọng trách của những người đang làm đầu tàu như chúng tôi, trở thành ngôi sao sáng dẫn đường cho nền ẩm thực đến quốc ngày càng rực rỡ."
"Tôi xin tuyên bố giải đầu bếp mới lần thứ nhất kết thúc tại đây."
Thịt kho Đông Pha
Gà phù dung
Cá thái lát sốt
Thịt viên
Thịt xé sợi sốt
Sườn xào chua ngọt