Edit + Beta: Yamete
Chỗ nào sai chính tả hay không hợp lí thì các bạn nhắc tớ nha.
Moa moa ta~
- -------------------------------
Tang Cửu Trì đại sát tứ phương, vui sướng rời đi.
Khi cậu đi ra cổng thi đấu, các tài xế sớm đã chờ đợi từ lâu. Và bên cạnh chiếc xe ở giữa lại là một người không ngờ tới.
"Anh sao về rồi? Không phải có cuộc họp ở nước ngoài sao? " Tang Cửu Trì đi đến bên người nam nhân và nhìn anh ta một cách cẩn thận.
Nam nhân đến rất vội vàng, thoạt nhìn có chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được thân thể cứng cáp đằng sau bộ vest.
Đới Lạc Lâm cũng không nói nhiều: "Hội nghị hủy bỏ, không có chuyện gì nên tôi trở về, hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ không tệ."
Tang Cửu Trì nở nụ cười lan đến tận khóe mắt, "Nhìn thấy anh, tâm tình tốt hơn rồi."
Ngay sau đó, Tang Cửu Trì lấy ra một đoá hoa lam tường vi quyến rũ ướt át và đầy bí ẩn từ túi ngực, cắm vào túi áo khoác đen của Đới Lạc Lâm: "Đi thôi."
Đới Lạc Lâm bỗng nhiên ngẩn ra, chờ hồi phục tinh thần mới phát hiện Tang Cửu Trì đã chui vào hàng sau xe và ra hiệu cho hắn.
Đới Lạc Lâm cúi đầu nhìn xuống đoá hoa ấy vẫn còn trên người thiếu niên ấy, liều mạng đè nén trái tim đang đập bình bịch như muốn rớt ra ngoài trong lồng ngực.
Ngôn ngữ của hoa tường vi màu lam thật huyền bí, mộng mơ và đẹp tựa như thiếu niên ấy.
Cách đó không xa, tụ tập rất nhiều người.
Dưới ánh đèn chiếu chập chờn, đôi chân săn chắc của Đới Lạc Lâm nhảy vào ngồi sau, chiếc xe dưới con mắt của mọi người nghênh ngang rời đi.
Bên trong xe, Đới Lạc Lâm ngồi thẳng lưng.
Tang Cửu Trì ngồi ngay bên cạnh, nhưng nguyên bản chiếc xe vốn dĩ đã rộng nay lại có vẻ chật chội.
Bên tai hắn có thể nghe rõ từng nhịp thở đều lên xuống nhẹ nhàng của thiếu niên, thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát từ cơ thể cậu.
Đới Lạc Lâm ngồi nghiêm chỉnh, hai tay nắm chặt thành quyền đặt ở trên đùi.
Đới Lạc Lâm không dám nhìn Tang Cửu Trì, Tang Cửu Trì lại không kiêng kị mà đánh giá Đới Lạc Lâm.
Nam nhân từ trên xuống dưới tản ra vẻ quyến rũ hoang dại, hai má góc cạnh đẹp không góc chết. Bên dưới âu phục là các cơ bắp mạnh mẽ không thể giấu được.
Ánh mắt Tang Cửu Trì lướt xuống từ lông mày kiếm Đới Lạc Lâm, kết hợp với một vài cọng tóc mái rớt xuống. Ánh mắt cậu lướt qua đôi mắt sâu và sống mũi cao, cuối cùng đáp xuống đôi môi hơi mím lại tỏ vẻ căng thẳng.
Nội tiết tố độc đáo của nam giới đọng lại trên mũi Tang Cửu Trì, giống như một cây bạc hà nồng nàn xen kẽ một chút vị vani dịu nhẹ. (???)
Có mùi thơm ở trên môi, muốn nếm thử.
Môi Đới Lạc Lâm hơi dày hơn môi cậu, và chúng tạo ra một đường vòng cung gợi cảm vừa phải.
Tang Cửu Trì đột nhiên cảm thấy cuống họng hơi khô khốc, theo bản năng cuộn yết hầu, tiến lại gần Đới Lạc Lâm.
Bên môi đột nhiên có luồn khí ấm áp làm cho Đới Lạc Lâm cứng đờ, tiếp đến hắn liền nghe một âm thanh nhẹ nhàng rất nông ở bên tai mình nói nhỏ.
Giọng nói mơ hồ, lưu luyến một cách ám muội, tựa như hát ẩn hiện dưới đáy biển sâu quyến rũ người đi đường.
Cậu nói: "Đem miệng mở ra."
Đới Lạc Lâm do dự một giây, nghe lời mà há miệng ra.
Trong tích tắc, hơi thở nóng bỏng và mềm mại của thiếu niên lạp tức tràn ngập, nhiệt độ bên trong xe tăng đột ngột, một làn sương mù màu hồng và nhớp nháp không biết từ đâu mà có.
Những ngón tay thanh mảnh của em ấy lướt trên má hắn, đầu ngón tay mềm mại có chút lạnh lùng. Nhưng một sức nóng không thể giải thích được bùng nổ theo đầu ngón tay cậu.
Đầu ngón tay lướt qua lông mày, sống mũi, gò má và cuối cùng dừng lại ở khoé miệng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tim hắn đập loạn xạ trong ngực, như thể nó sẽ nhảy ra khỏi miệng anh trong giây tiếp theo.
Đới Lạc Lâm căng thẳng thân thể, một cử động cũng không dám, hắn đang kiềm chế, dung túng em ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn có kiềm chế đến đâu đi chăng nữa, bản năng của cơ thể không thể lừa được ai.
Nó đang nảy mầm, nóng lòng muốn thử.
Thiếu niên tựa hồ cũng cảm nhận được sự cứng ngắc của hắn, bỗng nhiên từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó cắn khóe miệng của hắn một cái: "Mới hôn như thế này?"
Mùi máu tanh đột nhiên từ trong khoé miệng tràn ra, mà cái mùi kia là một tín hiệu để giải phóng con quái thú trong người, Đới Lạc Lâm gầm nhẹ một tiếng, cũng không khống chế mình được nữa, đổi khách làm chủ đem em ấy vững vàng ôm vào trong ngực.
Luồng khí cuồng dã hung hãn lập tức bao trùm lấy thiếu niên, nhuốm đỏ khoé mắt hắn.
Một lúc sau, Đới Lạc Lâm mới thả ra.
Hai má thiếu niên lúc này hơi ửng hồng, đôi mắt sáng người thường ngày nhuốm màu sương nước, lại mơ hồ không rõ. Được một lúc, thiếu niên chưa đã thèm vẫn liếm láp vết máu trên khoé môi, quét từng li từng tí vệt nước không rõ ướt đẫm của Đới Lạc Lâm từ trên xuống dưới, cuối cùng yên vị ở một chỗ.
Đới Lạc Lâm cả người cứng đờ, khi nghe em ấy nói: "Đến nhà anh hay nhà em?"
Lý trí tự nhiên đứt mất tiêu, tất cả mọi thứ đều hoá thành hư không.
Sau mười mấy phút, Đới Lạc Lâm mở cửa biệt thự của mình.
Căn biệt thự khổng lồ không có trang trí thừa, chỉ có phong cách tối giản đen, trắng và xám với một chút cây xanh tô điểm. Ngoài ra còn có một không gian xanh rộng lớn bên ngoài biệt thự, và hồ bơi xanh mát toát lên màu xanh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Nhưng mà Tang Cửu Trì lại không có tâm tư thưởng thức căn biệt thự xa hoa, hai người vừa lăn ra đất ngay khi bước vào cửa, không ai nhường ai.
Tang Cửu Trì rất tự nhiên tiếp nhận vị trí của mình, hai người đã từng là vương giả, tùy ý làm bậy mà công thành thoáng.
Đêm, dài dằng dặc.
Ngày thứ hai, Tang Cửu Trì đau đớn tỉnh lại, Đới Lạc Lâm kéo cái ghế sô pha chạy tới, trong khoảnh khắc này dường như đối phương đang ngồi trên ghế nhìn mình với vẻ mặt phức tạp và khó chịu.
Không cần dùng sức Tang Cửu Trì có thể ngửi thấy được mùi thuốc lá bạc hà trên người nam nhân, thấy Tang Cửu Trì tỉnh lại, trong mắt Đới Lạc Lâm ẩn chứa một tia né tránh.
Nhìn thấy sự né tránh trong mắt Đới Lạc Lâm, Tang Cử Trì bật cười.
Cậu từ trên giường ngồi dậy, khàn giọng thì thầm: "Đừng lo lắng, mọi người đều là người trưởng thành, em không cần anh chịu trách nhiệm."
Vẻ mặt vừa hứng khởi vừa thận trọng của Đới Lạc Lâm bỗng nhiên cứng lại, cau mày nhìn Tang Cửu Trì.
Một lúc lâu, anh cố nén vài từ trong cổ họng: "Đây là lần đầu tiên của anh, và anh có nụ hôn đầu tiên."
Và mối tình đầu.
Tối hôm qua điên cuồng, anh đã thức trắng đêm, tắm trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, hút thuốc trong một tiếng mới kìm nén được cơn điên trong lòng.
Sau đó, anh nhẹ nhàng nhấc ghế sofa nhỏ và ngắm nhìn Tang Cử Trì cả đêm.
Đêm nay anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến hai người khi nào về sống với nhau, khi nào thì nấu ăn cho anh, mua quần áo cho anh, tặng quà gì, chụp ảnh cưới ở đâu, cưới ở đâu, dành thời gian cho anh, cùng nhau hưởng tuần trăng mật, nơi sẽ cùng nhau trải qua quãng đời còn lại khi về già...
Từ đầu đến cuối, anh đều mơ tưởng về nó, hạnh phúc chờ đợi Tang Cửu Trì sẽ chia sẻ tất cả những điều này với anh khi tỉnh dậy. Lần đầu tiên, trái tim thầm lặng mở ra cho một người đàn ông, và ôm em ấy vào lòng mà không chút do dự.
Kết quả?
Không chịu trách nhiệm?
Đới Lạc Lâm xệ mặt xuống: "Em không cần anh chịu trách nhiệm nhưng anh muốn chịu trách nhiệm với em."
Ăn đã đời muốn bỏ anh?
Mẹ kiếp, đây là việc mà người làm?
Tra nam!
Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên và em chỉ muốn ngủ với anh?
Đồ ngu xuẩn! Hứ!
Tang Cửu Trì lảo đảo một cái, chăn lại trượt thêm một tí.
Cậu thật sự không ngờ rằng Đới Lạc Lâm hai mươi bảy, hai tám vẫn là một đứa trẻ, tuy rằng đây là lần đầu tiên của cậu, nhưng lại khác.
Cậu bị phong ấn vào ngày trưởng thành, và cậu không có cơ hội để yêu và hôn. Bây giờ cậu cuối cùng cũng thoát khỏi phong ấn, lại gặp một người đúng khẩu vị, nên cậu mới hạ thủ vi cường.
Có thể Đới Lạc Lâm trẻ tuổi lại giàu có, anh tuấn suất khí, vây bên người hắn oanh oanh yến yến đếm không xuể, hắn thậm chí ngay cả hôn môi chưa có?
Tang Cửu Trì cau mày đảo qua tiểu Đới Lạc Lâm, tối hôm qua 'nó' cứng rắn như thế nào cậu đã ăn qua rồi nên cũng không thành vấn đề.
Cậu đã coi mình ngủ với tình trường cao thủ, kết quả mình ngủ với hòa thượng?
Thấy Tang Cửu Trì nghi vấn nhìn sang, Đới Lạc Lâm mặt vừa đen mấy phần: "Anh không bệnh."
Tang Cửu Trì thở dài, thân thể dựa vào chiếc giường bọc da mềm mại: "Tôi ngược lại rất yêu thích anh, tối hôm qua biểu hiện của anh tôi rất hài lòng. Nếu như anh muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương đương nhiên tôi rất tình nguyện, nhưng anh không phải vừa mới xoắn xuýt sao? Sự tình của tôi hẳn anh cũng biết. Danh tiếng của tôi không tốt, chơi 2P hay lạm giao cái gì cũng không thiếu, căn bản tôi không xứng với anh."
Nghe Tang Cửu Trì coi thường bản thân như vậy, Đới Lạc Lâm đã đen như đít nồi: "Anh xưa nay không quan tâm đến chuyện này, tại sao em lại nói về bản thân tệ như vậy. Người anh yêu là em, không phải quá khứ của em. Coi như quá khứ của em có bẩn đến vậy thì anh nguyện ý cùng em đối mặt với nó, hơn nữa Tang Cửu Trì mà anh biết hoàn toàn khác với Tang Cửu Trì được đồn thổi, anh không tin chuyện này là em làm. Anh do dự là vì..."
Đới Lạc Lâm dừng lại một chút, có chút thẹn thùng ho nhẹ một tiếng: "Là vì anh không biết nặng nhẹ, làm em đau. Anh đang suy nghĩ cách kiềm chế bản thân nên mới rối."
Tang Cửu Trì thu hồi kiểu cười bất cần đời, một đôi mắt sáng như sao nghiêm nghiêm túc túc nhìn Đới Lạc Lâm: "Vậy bây giờ anh muốn thế nào?"
Đới Lạc Lâm bị hỏi, hắn sốt sắng mà dùng hai tay xoa xoa ống quần: "Anh muốn yêu đương với em."
Tang Cửu Trì: "Người yêu? Có phải là loại của Chu Lễ Xuyên sao? Tôi không muốn."
Anh nhớ tới sự sỉ nhục mà Tang Cửu Trì đã phải nhận từ Chu Lễ Xuyên, trái tim anh chợt thắt lại. Anh không trách Tang Cửu Trì không muốn đặt chân đến tình yêu một lần nữa, bốn năm đồng hành chỉ đổi lại sự phản bội, nếu là anh chắc chắn anh sẽ nổi điên mà đâm gã ta tại chổ.
Tang Cửu Trì không muốn, anh cũng sẽ không cưỡng cầu.
Vì không muốn trở thành người yêu của anh, anh sẽ trở lại vai trò cũ của mình một lần nữa là tấm áo giáp và hậu thuận vững chắc nhất của Tang Cửu Trì, để em ấy không bao giờ bị tổn thương nữa.
Kìm nén sự mất mát khó chịu trong mắt, Đới Lạc Lâm khó khăn giật giật khoé miệng: "Nếu là như vậy, chúng ta..."
Tang Cửu Trì ngẩng đầu lên: "Bất quá em cần một hiệp sĩ có thể đi cùng em và không bao giờ phản bội. Ngay cả khi cả thế giới bỏ rơi và tấn công em, anh sẽ đứng về phía em để bảo vệ và tin tưởng em."
Đới Lạc Lâm "Đùng" một cái để lấy lại bình tĩnh, sự mất mát trong mắt anh đã vĩnh viễn biến mất, đôi mắt đen không đáy năm xưa giờ lại sáng ngời, trong veo như nước ngoài cửa sổ.
Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến trước mặt Tang Cửu Trì, nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia, đặt lên mu bàn tay người kia một nụ hôn đầy trân trọng và nâng niu: "Từ hôm nay trở đi, anh sẽ luôn bên cạnh em mãi mãi. Không phản bội."
...
Cuộc thi An ninh mạng quốc gia kéo dài trong năm ngày, và cuộc thi thứ hai sẽ được tham gia ngay sau buổi thử giọng vào ngày đầu tiên mà không cần nghỉ ngơi.
Trận đầu là thi đấu cá nhân, trận thứ hai là solo.
Ba mươi vị tuyển thủ, căn cứ vào thứ hạng của trận đầu, sẽ ngẫu nhiên kết hợp hai người để PK, và người chiến thắng sẽ nhận được điểm. Cuộc tranh tài kéo dài trong hai ngày, mỗi người chơi sẽ chơi năm trận. Cuối cùng, mười lăm người cao nhất được chọn theo tổng điểm xếp hạng và bước vào cuộc tranh tài cuối cùng.
Trận thi đấu thứ hai sắp bắt đầu thì Tang Cửu Trì mới khoan thai đến chậm.
Từ khi Đới Lạc Lâm khai mạc thảm đỏ ngày hôm qua, nó mất kiểm soát.
Ngày hôm nay Đới Lạc Lâm không chỉ có trên thảm đỏ, phía trên tung tăng khắp cánh hoa tường vi xanh.
Đới Lạc Lâm đeo bông tường vi trong bộ âu phục, giống như người bảo vệ có trách nhiệm nhất, từng bước hộ tống nhà vua của mình vào hiện trường thi đấu.
Không đề cập đến bất cứ điều gì khác, chỉ là khí hccats và nền tảng này, thật gắn kết và chặt chẽ.
Đới Lạc Lâm luôn có cảm giác bị áp chế, nhưng Tang Cửu Trì đứng bên cạnh lại tỏ ra bình thản, thoải mái, không những không bị Đới Lạc Lâm chèn ép mà còn ngạo mạn, kiêu căng với Đới Lạc Lâm.
Hai người bước vào song song với nhau, và những người khác bất giác lùi lại hai bước khi họ nhìn thấy.
Nhờ Đới Lạc Lâm là người cung cấp nguyên liệu cho cuộc thi nên ê-kíp chương trình không dám nói gì về hành vi quá khích của hai người. Với hậu thế khó hơn kim cương như vậy, chỉ cần Tang Cửu Trì không gian lận trong ván thì dù có lật ngược thế cờ, phe thi đấu cũng không dám làm gì cậu.
Ngay cả khi ván thứ hai diễn ra, Tang Cửu Trì liền đụng phải Tống Thanh.
A, đây thật là oan gia ngõ hẹp.