Tác giả: Mặc Phong Thần
° ° °
Ngay khi ánh ban mai chiếu vào phòng, Lâm Diệu đã thức dậy, cả đêm không ngừng lăn lộn Lâm Nhuyễn, bây giờ Lâm Nhuyễn ngủ say như chết, mà cả người hắn đều cảm thấy khó chịu, ngủ không yên.
Bàn tay to vươn qua, Lâm Diệu dứt khoát ôm người vào trong lòng, cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn ôm ngủ vừa vặn.
“Ưm… Từ bỏ.” Lâm Nhuyễn mơ mơ màng màng mở miệng lẩm bẩm, thân thể không ngừng vặn vẹo, cố gắng lùi về phía sau nhưng lại bị bàn tay trên thắt lưng hạn chế hành động.
Lúc này Lâm Diệu mới nhớ ra mình chưa cởi trói cho đối phương, nhưng nhìn thấy tay của Lâm Nhuyễn không bị thương nên cũng không có ý định cởi trói, xem như trừng phạt tình thú cũng tốt. Rõ ràng tối hôm qua hắn có thể vồ tới đối phương ăn cả người từ đầu đến chân vào bụng, kết quả chỉ còn một bước, cậu nói cái gì mà ở trên giường sẽ gọi tên người khác, còn dám uy hiếp hắn nếu làm cậu sẽ bỏ chạy với người khác. Đúng là ỷ vào hắn thích nên cưỡi lên đầu hắn.
... Mà mình cũng thực sự ăn trúng kế này.
[Sói, giúp ta tra xem trong hai thế giới này ai đã chạm vào Lâm Nhuyễn.] Sau khi ra lệnh, Lâm Diệu cắn lên khuôn mặt mềm mại của Lâm Nhuyễn. Nếu để hắn biết có ai dám động vào người của hắn, hắn sẽ cho kẻ kia biết cái gọi là sống không bằng chết!
Trước khi Lâm Diệu vượt qua cảnh đẫm máu trong tâm trí, sói con đã báo cáo đáp án cho hắn, [Báo cáo chủ nhân, trong hai thế giới này, ngoài trừ ngài ra không có ai quan hệ với Lâm Nhuyễn. Chỉ có Tu Cảnh bị ngài cưỡng ép hủy diệt số liệu.]
.........
Lâm Diệu buông mặt Lâm Nhuyễn ra, cao thâm khó dò nhìn chằm chằm vào người đang đắp chăn.
Còn Lâm Nhuyễn nức nở một tiếng vô thức sờ nước miếng trên mặt, sau đó vùi mặt sâu hơn vào trong lòng Lâm Diệu, ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết quỷ kế của mình đã bị bại lộ.
………
Trái nắng giữa trời, nóng nực và nhàn hạ vào buổi trưa khiến người ta không biết làm sao.
Từ Hạo do dự đến trước cửa phòng Lâm Nhuyễn, muốn mời đối phương dùng bữa tại Nguyệt Thượng Cư nhưng lại lo bị từ chối, trong lúc rối rắm hắn ta phát hiện cánh cửa phòng được cho là đã đóng chặt lại không bị khóa, còn lộ ra một khe hở.
Sáng nay hình như hắn ta không nhìn thấy Tiểu Đậu Tử, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?! Nghĩ đến đây lòng Từ Hạo thắt lại, trong đầu rối rắm đều là chuyện quốc cữu mua sát thủ bắt người, trói người, phạt người, lập tức hắn ta không quan tâm gì nữa mở cửa vội vàng xông vào.
Nhưng mà tình cảnh trong phòng lại không phải như những gì Từ Hạo nghĩ.
Căn phòng sạch sẽ gọn gàng ban đầu giống như bị gió lớn thổi quét, trước mắt lộn xộn, quần áo, ghế đẩu, bàn, thậm chí cả giá treo đồ bên cạnh cũng rơi xuống đất, bàn trang điểm bị gãy một góc, xiêu vẹo chống đỡ trên mặt đất, mặt trên còn có chất lỏng màu trắng không xác định.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong lúc Từ Hạo đang sững sờ, bóng dáng trên giường lay động thu hút sự chú ý của hắn ta, làm hắn ta không nhịn được tiến lại gần vén bức màn giường đang rơi xuống.
Chăn mền trên giường đã bị đá xuống dưới giường từ lâu, xuất hiện ở trước mặt là Lâm Nhuyễn trần trụi thân mình, hai tay trói chặt vào đầu giường, nước mắt trên mặt vẫn chưa vơi, bị chà đạp đỏ bừng. Đôi môi sưng tấy, dấu hôn trên khắp cơ thể, những dấu vết xanh tím nổi bật trên làn da trắng nõn khiến người ta có một loại xúc động muốn hung hăng ngược đãi, trong phòng xảy ra chuyện gì đã rõ ràng như ban ngày.
Từ Hạo dần dần siết chặt tay nắm rèm giường, tức giận nhìn quanh phòng, cố gắng tìm ra tên đầu sỏ gây tội rồi bầm thành từng mảnh!
Nhưng rõ ràng là hắn ta đã đến muộn một bước, người đã sớm không còn ở trong phòng. Không có cách nào, Từ Hạo chỉ có thể tập trung ánh mắt vào Lâm Nhuyễn, trong ánh mắt hắn ta có thương tiếc, có đau lòng, nhưng sâu hơn trong lòng, càng có rất nhiều dục vọng không thể phủ nhận, chảy mãnh liệt.
Từ Hạo vốn dĩ muốn dùng đôi tay lau đi nước mắt của Lâm Nhuyễn, thời điểm chạm vào làn da của đối phương lại không tự giác bắt đầu di chuyển, chậm rãi tham lam mò mẫm khắp cơ thể không thuộc về hắn ta.
"Ưm... Đừng..." Than nhẹ một tiếng, Lâm Nhuyễn ở trên giường hoạt động một chút như muốn tỉnh ngủ, lúc mờ mịt nhìn về phía người bên cạnh giường, ánh mắt dần dần từ đờ đẫn chuyển sang tỉnh táo.
………
Cuối cùng, Lâm Nhuyễn im lặng ngồi dậy, liếc nhìn đại lưng vẫn còn quấn trên tay mình rồi quay sang Từ Hạo tay chân luống cuống đang đứng trước giường.
Khác với vẻ quyến rũ lúc trước, lúc này Lâm Nhuyễn khôi phục lại vẻ lạnh nhạt trước mặt người, khí thế quanh thân đột nhiên trở nên sắc bén hơn, lộ ra dáng vẻ mà cậu sẽ không biểu hiện ở trước mặt Lâm Diệu, sắc mặt lạnh lùng, "... Sáng sớm tinh mơ Từ tướng quân vào phòng hạ quan mà không hỏi chỉ thị. Chẳng lẽ lệnh tôn không dạy ngươi thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ sao."
"... Ta, ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi." Lâm Nhuyễn xa cách người ngàn dặm làm trong lòng Từ Hạo khó chịu. Dường như quan hệ giữa họ chỉ là những người xa lạ, thậm chí nói chuyện cũng vô cùng khó khăn, "Lúc ta đến thấy cửa không đóng, còn tưởng rằng ngươi có chuyện."
“Hạ quan có khả năng tự bảo vệ mình. Đa tạ tướng quân quan tâm, mời.” Lâm Nhuyễn không có tâm tình muốn biết cửa đóng hay không đóng, lập tức hạ lệnh đuổi khách, hiện tại cậu không có hứng thú trò chuyện với ai.
Nhưng rõ ràng Từ Hạo muốn nói chuyện phiếm với cậu nhưng hắn ta lại không biết bắt đầu từ đâu, muốn mở miệng chất vấn hỏi người đó là ai, nhưng lại sợ chính mình đâm vào tâm tình mẫn cảm của Lâm Nhuyễn, điều này sẽ khiến người ta nhớ lại những chuyện không muốn đối mặt. Hơn nữa, hành động vừa rồi của mình cũng có chút lợi dụng lúc người gặp nguy...
Ngay khi Từ Hạo đang bất an, một người từ cửa bước vào, "Phải nói cho ngươi biết rõ ràng là 'cút' thì Từ tướng quân mới nghe hiểu sao." Lâm Diệu không kiên nhẫn bưng khay đi đến bên giường, một tay kéo chăn bông trên đất lên quấn chặt lấy Lâm Nhuyễn, lúc này tầm mắt mới chuyển qua nhìn vị khách không mời mà đến. Không ngờ hắn mới ra ngoài lấy cháo đã bị người chui vào chỗ trống.
Mà Từ Hạo không nghĩ tới Lâm Diệu sẽ xuất hiện ở đây, thậm chí tư thế cũng thân thiết với Lâm Nhuyễn, "Vương gia, sao người lại ở đây?!"
Lâm Diệu cũng không nói nhiều, hừ lạnh một tiếng, làm trò trước mặt Từ Hạo hôn lên mặt Lâm Nhuyễn một cái, nói: “Tất nhiên là bổn vương với Vương phi ở cùng một phòng, thế nhưng còn ngươi, không có thông truyền đã tự mình vào phòng, ngươi có biết mình bị tội gì không?”
Từ Hạo theo phản xạ nhìn Lâm Nhuyễn.
Lâm Nhuyễn... ngoan ngoãn ăn cháo do Lâm Diệu đút.
………
Sau khi tiễn Từ Hạo tái mặt lung lay sắp đổ đi, Lâm Diệu mới cởi trói tay cho Lâm Nhuyễn, nhìn thấy người nào đó đang cầm chén uống hết cháo, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận.
“Ta rất tò mò, nếu không theo dõi em một hồi, em sẽ cùng người khác bỏ chạy có phải không.” Lâm Diệu đặt cái chén trống xuống, chống tay ở bên người Lâm Nhuyễn, làm bộ muốn đè đối phương.
Nhưng mà Lâm Nhuyễn lại trực tiếp vươn tay ôm lấy Lâm Diệu kéo người kia xuống, hô hấp giao nhau, hai người gần như dán vào nhau, lập tức chuyển từ hình tượng tham ăn sang hình tượng quyến rũ như đêm qua, "... Không muốn ta chạy vậy phải xem ngươi có thể cho ta cái gì."
"Bây giờ em đang đùa với lửa đấy." Lâm Diệu nhớ lại đưa tay ra chạm vào dương cụ đã sử dụng nhiều lần vào đêm qua. Hắn không ngại lại đến nhóm lửa dục vọng, "... Thân thể của em còn có thể chịu nổi sao."
Được Lâm Diệu nhắc nhở, trong nháy mắt Lâm Nhuyễn nản lòng thoái chí không vui đẩy đối phương ra chui vào trong chăn.
_____________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra Nhuyễn Nhuyễn chính là giả heo ăn thịt hổ ~ Lâm Diệu đã định là sẽ bị ăn sạch.