Tác giả: Mặc Phong Thần
• • •
... Hóa ra ở thế giới này vẫn có người có chỉ số thông minh.
Lâm Nhuyễn nhìn Lâm Diệu đang quỳ trên mặt đất, trong lòng rất muốn tán thưởng đối phương, ngay cả cậu cũng phải khâm phục thủ đoạn thông minh này. Sau khi tự mình phá vỡ kế hoạch công lược mục tiêu, mức độ yêu thích của mục tiêu công lược dành cho mình chắc chắn sẽ giảm mạnh, lúc này, tình địch sẽ nhảy ra làm vị cứu tinh nhận lấy hết trách nhiệm về người, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt làm mục tiêu công lược cảm kích, do đó cải thiện chỉ số yêu thích, quả thực là một mũi tên trúng hai con chim! Không, hơn thế nữa, thê tử của Vương gia là Vương phi, Hoàng Thượng dù có giận đến đâu vẫn là người nhà, đến cuối cùng mọi chuyện nhất định sẽ không giải quyết được gì, tình địch sẽ có được tất cả không mất mát gì, hẳn là một mũi tên trúng ba con chim mới phải!
Mục tiêu công lược Từ Hạo hiển nhiên cũng đã get được điểm này, chỉ thấy hắn ta cảm động nhìn thoáng qua Lâm Diệu, cũng quỳ xuống bên cạnh Lâm Diệu nhận tội, "Xin Hoàng Thượng thứ lỗi, thần và Ứng Vương gia chỉ là học cùng trường, không có chuyện khác, chuyện hôm nay đều do một mình tội thần lên kế hoạch, không liên quan gì đến người khác. Thỉnh Hoàng Thượng minh giám!"
Lâm Diệu nhếch miệng, quỳ gối dời một bước sang một bên, sau đó cung kính cúi đầu, bổ một đao vào người bên cạnh, "Thần đệ thực sự không biết chuyện Từ Tướng quân, Vương phi của thần đệ... là tân khoa Trạng Nguyên năm nay, Bác Lạnh. Chỉ vì mấy ngày trước có một số chuyện không vui nên y đã tức giận phất tay áo bỏ đi, thần đệ cũng không nghĩ tới y sẽ đồng ý cưới trưởng công chúa... Mọi việc đều do thần đệ quản giáo không nghiêm nên mới để xảy ra chuyện hoang đường như vậy, thỉnh hoàng huynh trách phạt."
"... Ngươi thật sự chắc chắn Vương phi là Bác Lạnh sao?" Long Dật trầm giọng hỏi.
“Vương phi của thần đệ là ai, không ai biết rõ hơn ta.”
Không phải Long Dật không tin, nhưng người bình thường khi nghe tin bạn lữ của mình ôm hết trách nhiệm về mình không phải hẳn là nên cảm động sau đó nói muốn cùng nhau gánh vác sao? Hơn nữa, họa là do chính mình gây ra, nhưng tại sao khi Bác Lạnh nghe xong lại đứng trong đám đại thần bày ra dáng vẻ xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại còn khe khẽ nói nhỏ với người khác?
“Bác Lạnh, những gì Ứng Vương gia nói có phải là sự thật không?” Long Dật cao giọng, mũi tên chĩa thẳng vào Lâm Nhuyễn.
......
Nguyên bản Lâm Nhuyễn đang bình tĩnh ôm ngực xem trò hề, nhưng sau khi xem xong, tại sao lại cảm thấy có gì đó không đúng?
[... Miên Miên, Hoàng Thượng nhìn chằm chằm vào ta, đừng nói tên của ta ở thế giới này là Bác Lạnh?] Lâm Nhuyễn thăm dò bước sang một bên, sau khi phát hiện ánh mắt của Long Dật khóa chặt trên người mình, cậu cảm thấy tuyệt vọng.
Nghe được câu hỏi này, Miên Miên nép vào trong vạt áo của cậu lặng lẽ rụt đầu lại, chỉ để lại hai lỗ tai hồng hồng run rẩy ~ run rẩy ~ run rẩy làm Lâm Nhuyễn đau dạ dày.
………
Tự biết giãy giụa không có kết quả, Lâm Nhuyễn hít một hơi thật sâu đi về phía trước, cố gắng làm thân hình nhỏ bé của mình có phong độ đại tướng, sau đó đung đưa về phía trước, quỳ xuống bên cạnh Lâm Diệu.
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Bác Lạnh thân là nam tử sẽ không tự gả cho người khác. Người mà Ứng Vương gia nói không phải là thần."
Lâm Diệu cau mày, mặc dù biết đối phương không nhận ra mình, nhưng nhìn Lâm Nhuyễn lấy thái độ đối đãi với người xa lạ trong lòng hắn vẫn không thoải mái, lập tức duỗi tay nhéo eo Lâm Nhuyễn, nhéo cho đối phương mềm thắt lưng ngã thẳng vào trong lòng hắn.
Nhưng trước khi Lâm Diệu ôm được mỹ nhân, Lâm Nhuyễn ngượng ngùng dùng cùi chỏ chặn lại cái ôm của Lâm Diệu, sắc mặt đỏ bừng, “Ứng Vương gia thỉnh tự trọng!”
“Lúc em ở trên giường cũng không đứng đắn như vậy.” Lâm Diệu cười khẽ một tiếng bày ra dáng vẻ ác bá cường ép ôm Lâm Nhuyễn, ý đồ tiếp tục khinh bạc.
Lâm Nhuyễn sửng sốt lập tức lùi lại, "Ứng Vương gia tại sao lại hủy thanh danh của ta, cả hai chúng ta..."
Nhìn thấy cỗ khí tức quanh co bên dưới, Long Dật không khỏi ho khan hai tiếng nhắc nhở, cũng mặc kệ vấn đề thật hay giả, ngồi thẳng người nói: “Ba người các ngươi có chuyện gì vào trong nói, ở chỗ này lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì.” .
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
Dứt lời, Long Dật dẫn đầu đứng dậy đi vào phía bên trong. Vì là chuyện trong nhà, không có lý do gì để cho những quan viên khác đứng xem chê cười.
Mà Lâm Nhuyễn cũng vùng vẫy thoát ra khỏi lòng ngực của Lâm Diệu, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương rồi đi theo.
Theo sau đó là Lâm Diệu và Từ Hạo.
Khi chờ người chủ sự hôn lễ không còn ai nữa, các quan viên cảm thấy nhàm chán bắt đầu ăn uống, chờ đợi kết quả cuối cùng.
………
Sau khi vào nội đường Lâm Nhuyễn cảm thấy rất phiền phức. Quả nhiên, nghe Long Dật lải nhải mấy canh giờ xong mới cho đi. Khi nhóm họ đi ra, bầu trời đã về đêm.
Hiện tại, Long Dật cũng lười lăn lộn, sau khi để các quan viên không rõ khác trở về nhà của họ, Long Dật, Lâm Diệu và Từ Hạo vì sống khá xa nên họ quyết định ở lại phủ đệ của Lâm Nhuyễn.
Đừng hỏi tại sao có xe ngựa còn có ngựa riêng, vì sao vẫn phải ở lại... Lâm Nhuyễn cũng muốn biết, nhưng nhìn chỉ số thông minh của thế giới này, cảm thấy tốt hơn không nên hỏi.
………
Trăng sáng trên cao, đêm trong như nước.
Lâm Diệu đứng ở trước cửa Lâm Nhuyễn, bóng lưng bị ánh trăng chiếu vào hoa văn phức tạp trên cánh cửa, chia thành những hình dạng vặn vẹo.
[Chủ nhân, dầu bôi trơn đã để đúng chỗ, hệ thống chủ biết ngài luôn thích vui đùa cho nên đặc biệt gửi cho ngài một dải lụa màu đỏ, nhưng có một yêu cầu... Đây là lần đầu tiên của Lâm Nhuyễn, vì vậy nhớ nhẹ nhàng chút.] Sói con nói xong tự động biến mất, thoát bùn mang nước.
Còn Lâm Diệu kéo dải lụa màu đỏ trong tay, thấy đủ co giãn, không dễ bị đứt khiến người ta không thể thoát ra được, hắn vừa lòng ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười mở cửa ra.
...........
Trên con đường nhỏ hoang vắng, hai người nghiêng ngả lảo đảo đi tới.
"Lão gia, tối như vậy rồi chúng ta đi đâu? Buổi sáng ngày mai hẵng đi được không? Nghe nói ở đây có sói." Đôi tay run rẩy của Tiểu Đậu Tử ôm lấy cánh tay Lâm Nhuyễn, đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn xung quanh, có vẻ như trong vài giây tiếp theo sẽ có một con sói thực sự lao ra tới.
Lâm Nhuyễn bất lực vỗ vỗ đối phương, cậu cũng không muốn buổi tối đi ra ngoài, nhưng đột nhiên nhận được nhiệm vụ hệ thống, nói là đi tới huyện Bình Thủy giải quyết một vụ án, dù sao đêm nay cũng không có việc gì nên đi trước luôn, bằng không tới ngày mai hết Hoàng Thượng rồi tới Vương gia, không biết khi nào thì mới được rời đi, vì vậy chỉ có thể an ủi đối phương, "Không sao, có ta ở đây. Hoàng Thượng vốn là có ý đợi sau ba tháng tân hôn của ta mới cho đi dò xét. Hiện tại hôn lễ đã hủy, vẫn nên đi sớm."
Nghe vậy, Tiểu Đậu Tử gật đầu, nhưng khi gió đêm thổi qua, cả người không khỏi co rút vào trong lòng Lâm Nhuyễn, khiến người ta không nói nên lời, thật là nhát gan.
[Chủ nhân, đúng, chính là lối này, đi lối này đi ~] Miên Miên nằm trên đầu Lâm Nhuyễn vừa nhìn bản đồ vừa chỉ đường, bản thân Miên Miên vừa làm hướng dẫn vừa ngửi ngửi xung quanh, sau khi ngửi được một chỗ, nó đột nhiên phấn khích, bàn chân nhỏ chỉ về một phía, [Chủ nhân, hình như có người đang trốn ở đằng kia ~]
“Ai ở đó, đáp lời!” Lâm Nhuyễn không kiên nhẫn kéo người trong lòng ngực ra, sốt ruột nhìn về chỗ bóng tối, cảm thấy chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.
“Lão gia, có phải, có phải là quỷ không TAT”
“Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy, trên đời này làm gì có quỷ, bên kia, nếu không ra đừng trách ta động thủ!” Dứt lời, Lâm Nhuyễn thực sự chạm vào thanh kiếm bên hông mình, mặc dù cậu không biết sử dụng kiếm, nhưng cậu vẫn biết cách sử dụng nó để tạo dáng.
Mà uy hiếp lần này đã phát huy tác dụng.
Chỉ nhìn thấy một người bước ra khỏi bóng tối.
“… Chết tiệt!”