Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Chương 13: Tiếp tục




Editor: Chym
• • •
Khoảng cách tiếp xúc với da thịt người đã là vài tháng trước kia. Vì thể chất của Lâm Nhuyễn thiên hàn nên cậu đặc biệt thích có người bên cạnh sưởi ấm khi cậu ngủ. Mặc dù trước kia ở bên Tiếu Nhiên nhưng mỗi khi cậu đến gần đối phương sẽ ngủ không yên giấc, cho nên lúc ngủ Lâm Nhuyễn luôn vô thức giữ khoảng cách với đối phương, duy trì sự ấm áp như có như không.
Lâm Nhuyễn cúi đầu, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực rộng lớn của Lâm Diệu, trong lòng rối rắm không thôi.
Mặc dù đúng là cậu muốn ai đó ôm ngủ, nhưng chỉ giới hạn vào buổi tối, ban ngày ban mặt, khiến cậu nghĩ đến điều ngu ngốc mà cậu đã làm đêm qua, nếu bây giờ có cái lỗ cậu cũng muốn chui vào.
Mất mặt quá đi!
Bản thân mình ở trước mặt một đám người tự làm xấu mặt còn chưa tính, cuối cùng còn làm nũng với Lâm Diệu > /// <
Là một người đàn ông, cậu nên mang lại cho người bạn đời của mình cảm giác an toàn, trở nên mạnh mẽ mới đúng. Ngay cả khi Lâm Diệu chỉ là người yêu do hệ thống ban tặng, người cũng rất xấu xa, nhưng cũng nên chăm sóc đối phương!
"Ngoan, đừng quậy." Lâm Diệu mơ màng nắm bàn tay đang làm chuyện xấu của Lâm Nhuyễn, đưa lên miệng hôn một cái, hành vi thân mật càng làm cho Lâm Nhuyễn đỏ mặt triệt để.
Nhưng cậu chỉ thuận theo ngoan ngoãn trong lòng ngực Lâm Diệu vài phút, Lâm Nhuyễn lại bắt đầu không an phận nhớ tới: "Chiều nay tôi có lớp tiếng Anh."
"Không đi."
"Không được, tôi chỉ mới bắt đầu nắm vững kiến ​​thức, muốn đi nghe giảng bài."
Mặc dù Lâm Nhuyễn nghiêm nghị nói, nhưng khuôn mặt trắng mềm luôn khiến Lâm Diệu cảm thấy đối phương đang làm nũng với mình, tay vô thức đưa lên, giọng điệu càng ngày càng giống như một tên ác bá đùa giỡn phụ nam đàng hoàng, "Lại đây hôn một cái, hôn xong cho em đi."
Lâm Nhuyễn do dự một lúc, "Thực sự hôn xong sẽ thả tôi đi?"
"Ừ." Lâm Diệu hất cằm lên, trong mắt không đứng đắn nhìn Lâm Nhuyễn ấp úng như không biết làm sao gặm lên.
Cuối cùng, cậu nhắm mắt cúi đầu, nhanh chóng mổ lên khóe miệng đối phương, không dám ngồi dậy nhìn vẻ mặt của Lâm Diệu, sau khi hôn xong cậu xấu hổ vùi đầu vào lòng Lâm Diệu, hoàn toàn xem mình là một con đà điểu, yên lặng cảm nhận khoang ngực người kia vì đang cười mà không ngừng run rẩy.
Lâm Diệu cười xong, khó có thể có lòng tốt buông bàn tay vẫn luôn đặt ở trên eo của Lâm Nhuyễn ra, trước khi buông ra còn không quên hung ác sờ soạng vòng eo mềm mại, "Mau đi đi, nhớ rõ khi đến trường phải báo cho tôi một tiếng."
Lâm Nhuyễn gật đầu, khi đứng dậy luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, người chồng phải báo cáo với vợ khi anh ta đi ra ngoài gì gì đó. Tình cảm của cậu với Lâm Diệu từ khi nào đạt đến trình độ này?
"Đúng rồi, sau này em phải quen với việc bị tôi ôm ngủ, đừng luôn đợi đến lúc tôi dùng sức mạnh rồi mới chịu nghe lời." Lâm Diệu ngáp một cái chống tay dựa vào trên giường nhìn Lâm Nhuyễn mặc quần áo, khó có thể rời mắt khỏi vết bầm tím bên hông của cậu.
Lâm Nhuyễn nhếch miệng, cũng nhìn thấy tình cảnh bên eo, trong đầu chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua, trong mơ cậu nằm trong lòng của một người, nhưng trong lúc mơ hồ còn tưởng người kia là Tiếu Nhiên, sau đó theo bản năng dịch ra, nhưng luôn bị bàn tay trên eo kéo trở lại, hết lần này đến lần khác, cuối cùng giấc mơ biến thành ác mộng...
"Đêm qua tôi mơ thấy một đám xúc tu không ngừng đẩy tôi về phía hang động, hóa ra là thật." Lâm Nhuyễn chấp nhận nhìn Lâm Diệu, sau đó nhanh chóng kéo quần lót lên.
Bởi vì Lâm Nhuyễn không có quần áo ở đây, chỉ có thể lấy quần áo cũ của Lâm Diệu mặc vào, nhưng không ngờ đồ lót trước đây của Lâm Diệu hóa ra lại là quần tao bao kiểu dáng viên đạn màu đen. Mặc vào không chỉ bao chặt mà còn làm cho mông trắng của cậu có vẻ vểnh, vì vậy Lâm Nhuyễn đen mặt nhanh chóng mặc vào, ngay lập tức lấy quần dài che khuất bộ phận quan trọng. Nhưng vẫn không thể che được đôi mắt sói lóe ánh sáng xanh của Lâm Diệu.
Lâm Diệu đột nhiên cảm thấy trong bụng có lửa dục đốt cháy, miệng khô lưỡi khô, "Này, đến đây cho tôi sờ hai cái."
Lâm Nhuyễn nghe vậy cọ cọ nhanh chóng lui về phía sau: "Lát nữa tôi phải đến trường."
"Dù sao thì tối hôm qua em mơ thấy xúc tu, sau khi kéo em vào hang ổ, hẳn còn làm những trò dâm đãng hơn nữa. Bây giờ cho tôi sờ một chút còn thẹn thùng cái gì?" Lâm Diệu đứng dậy, kéo quần áo của Lâm Nhuyễn ném cậu lên giường, không quan tâm bắt đầu giở trò xấu.
Miên Miên nằm trên giường lấy chân bịt tai lại, tự xem mình chỉ là một chiếc giẻ rách đi ngang qua, nó không nghe thấy gì hết... Chỉ cần chủ nhân không thiệt thòi lớn thì nó sẽ xem như không nghe thấy gì...
.......
Cuối cùng sau khi ra khỏi nhà Lâm Diệu, cậu vội vàng đi nhanh, dù vậy Lâm Nhuyễn vẫn không thể theo kịp lớp tiếng Anh, nhưng khi ngồi vào chỗ của mình, cậu phát hiện tất cả học sinh trong lớp đều dùng ánh mắt bỡn cợt nhìn cậu, làm cậu theo phản xạ kéo kín cổ áo mình.
Chẳng lẽ tên khốn Lâm Diệu đó để lại dấu hôn trên cổ mình? Đã nói rõ ràng không thể hôn bộ phận đó rồi!
[Chủ nhân, ngài đây là không đánh đã khai... trên cổ ngài không có dấu vết.] Miên Miên phiền muộn thở dài, dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, tương lai đi tới những thế giới khác thì phải làm sao đây.
Lâm Nhuyễn bỏ hai tay xuống, lúng túng cúi đầu giả vờ bắt đầu làm bài tập, nhưng một người không mời mà đến trực tiếp đi tới trước mặt cậu.
Tu Cảnh gõ gõ mặt bàn của Lâm Nhuyễn, giọng điệu không che giấu vẻ kiêu ngạo: "Này, hội văn nghệ lớp chúng ta có bán đồ tráng miệng, chủ đề là "Người đẹp ngủ trong rừng", cậu phụ trách việc ngủ."
"Ừ, chuyện này cứ tùy ý." Nghe xong sắp xếp nhiệm vụ, Lâm Nhuyễn tiếp tục thờ ơ nhìn xuống quyển sách tiếng Anh. Cậu đã từng nghe nói đến lễ hội văn hóa tựu trường, nhưng đối với một sâu nhà như cậu, Lâm Nhuyễn chỉ quan tâm đến những gì cậu muốn, hoạt động gì đó chỉ cần nói cho cậu biết cậu sẽ làm gì là được, cậu không có hứng thú đến việc lên kế hoạch.
Tu Cảnh nhẫn nhịn vẫn không nhịn được nói: "Nếu cậu không muốn ngủ vậy đi phát tờ rơi."
"Tôi biết rồi."
Lâm Nhuyễn đọc sách một hồi, mới vừa ngẩng đầu lại phát hiện người trước mặt vẫn chưa rời đi, khiến cậu không khỏi khó hiểu hỏi: "Có phải tôi nên đưa tiền không?"
"Tại sao lại đưa tiền?" Tu Cảnh ngơ ngác nhìn cậu.
"Biểu hiện như bị táo bón của cậu không phải là do ngại hỏi phí hoạt động sao?" Lâm Nhuyễn rút ra một tờ một trăm tệ nhét vào tay Tu Cảnh, sau đó bình tĩnh làm việc của chính mình.
... Thật ra, Tu Cảnh chỉ muốn nói chuyện với cậu nhưng không thể bỏ xuống mặt mũi mà thôi.
Miên Miên không có tâm trạng nhắc nhở Lâm Nhuyễn, bởi vì nó nhìn ra, tuy rằng hệ thống chủ sẽ thưởng cà rốt cho nó, nhưng nếu Lâm Nhuyễn chơi vui vẻ, thua cũng không thành vấn đề, dù sao Lâm Nhuyễn tới nơi này chỉ để giải sầu thôi.
Miên Miên cắn cọng tóc ngốc ngốc trên đầu Lâm Nhuyễn, bàn chân không nhịn được xoa xoa khuôn mặt tròn trịa của mình.
Mặc dù nói là như vậy, nhưng nó vẫn muốn thắng QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.