Dịch: Lạc Đinh Đang
***
Đúng vậy, thế giới Tiền Thiển đóng vai phụ lần này là một thế giới ngựa giống văn, điểu ti* trạch nam xuyên tới Tu Chân Giới, mở rộng hậu cung cuối cùng phi thăng.
*Điểu ti: Tiếng lóng Trung Quốc, thường dùng theo cách hài hước chỉ nam thanh niên có ngoại hình tầm thường, không có địa vị xã hội, sinh ra trong gia cảnh khiêm tốn, không xe, không nhà, không mối quan hệ.
Vị Huyền Giám chân nhân thiên tài nổi danh Diệu Linh Tông kia chính là thân phận chuẩn bị cho gã điểu ti béo mập kia.
Gã trai điểu ti tên Đồng Phong, là trạch nam béo mập suốt ngày trạch ở nhà xem phim, xóc lọ, chơi game online, đọc tiểu thuyết. Gã không có công việc, ăn bám bố mẹ, cuộc sống coi như bỏ đi, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa có bạn gái. Bởi vì quá béo lại lười vận động, ngày đẹp trời nào đó đang chơi thì đột tử chết, sau đó xuyên vào thiên tài Tiêu Đồng Phong của Diệu Linh Tông.
Ngày mà Tiêu Đồng Phong bị xuyên vào vừa lúc quét sạch một động phủ của đại năng thượng cổ, đạt được một Tiên phủ tùy thân trong đó. Nhưng không may cho Tiêu Đồng Phong, vừa mới bước ra thì bị một đám người ngòm ngó, trong đó có đệ nất mỹ nữ Tu Chân Giới Lục Phù Diêu.
Tiêu Đồng Phong thực lực mạnh, đối phương nhiều người, song phương quần chiến một hồi lâu. Thật ra tới cuối cùng, rõ ràng Tiêu Đồng Phong nhỉnh hơn chút, vấn đề là hắn xui quá mức! Đối phương có người nghĩ quẩn rồi tự bạo, thế là cả đám chết gần hết, chỉ còn lại Tiêu Đồng Phong và Lục Phù Diêu trọng thương.
Ngay lúc đó, trạch nam Đồng Phong xuyên qua, Tiêu Đồng Phong tạm không phải tra nam cứ thế bị loại, vinh quang cống hiến cho nam chính ngựa giống một thân thể Lôi Linh căn thượng phẩm và bàn tay vàng đầu tiên, cái Tiên phủ vừa luyện hóa.
Tiền Thiển đọc xong kịch bản này cũng câm lặng, nhưng chuyện này không liên quan cái lông gì tới cô, cô chỉ phụ trách xách người về, tránh cho nam chính vừa xuyên qua đã bị Yêu thú xơi.
Thật ra lúc thấy kịch bản này cô khá là dễ chịu, kịch bản này tượng trưng cho lần này cô sẽ không bị cảnh cáo màu lam. Đầu tiên, gã ngựa giống kia thích gái đẹp, tiêu chuẩn thẩm mỹ đúng chất thẳng nam. Vậy nên loại người bình thường trong thế giới nhỏ, loại người qua đường còn chưa tới đẳng cấp người qua đường A trong Tu Chân giới như cô sẽ không khiến nam chính chú ý nhiều.
Tiếp theo, đây là ngựa giống nam đấy, loại tam quan độc đáo thế này phụ nữ đã lập gia đình như cô không tài nào hiểu được! Nhất định phải trốn thật xa!
Đúng! Tiền Thiển kiên định cho rằng, dù chồng không ở đây thì cô cũng kết hôn rồi. Nhưng trải qua hai mươi năm tĩnh tâm tu luyện, cô đã có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật mình sẽ không gặp lại Đường Ngự nữa, giúp 7788 thở phào một hơi.
Tiền Thiển kêu 7788 giúp cô xác định vị trí của nam chính rồi từ từ bay tới, đến khu giảm xóc Đạm Vân Sơn, cô còn dừng lại hái hai cây Nguyệt Trùng thảo.
Loại linh dược này là một trong những thành phần chính của Trúc Cơ Đan, cũng có thể luyện chế Bổ Linh Đan trung phẩm. Đương nhiên loại linh dược này tu sĩ cấp cao sẽ chướng mắt, nhưng với tu sĩ cấp thấp như cô, Nguyệt Trùng thảo vẫn có giá trị lớn. Nhưng Nguyệt Trùng thảo lại mọc ở khu giảm xóc Đạm Vân Sơn, tu sĩ cấp thấp không có năng lực đến lấy, bình thường đều là thuê tán tu cao giai cố định tới đây thu hoạch linh dược hàng năm.
Tiền Thiển biết, ngày hôm nay cô tiến vào giảm xóc khu, chỉ cần không tìm đường chết đi loạn thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, dù sao hôm nay có thể coi cô là cơ duyên cứu mạng của nam chính, sao ý thức thế giới lại chơi nam chính một quả thế được. Chưa nói cô là diễn viên quần chúng nghiêm túc với công việc, trên đường chỉ dừng lại hái hai cây linh dược chứ không chạy lung tung mất thời gian, nhất định sẽ không gặp nguy hiểm.
Dù sao cô đã làm người tốt thế rồi, vung tiền như rác thuê Linh thuyền để nhặt nam chính và vợ hắn về, hái hai cây linh dược coi như tiền công chứ có đào nhiều đâu! Tiền Thiển hơi an tâm thoải mái nghĩ.
Sau hai canh giờ, Tiền Thiển rơi xuống vị trí Tiêu Đồng Phong xảy ra chuyện. Trong một đám người chỉ còn lại hai người nửa chết nửa sống, hiện trường vô cùng thảm thiết. Chuyện đầu tiên Tiền Thiển làm là hạ linh thuyền chạy tới gốc cây nôn thốc nôn tháo! Thứ cho dân thành phố chưa thấy việc đời như cô, trừ làm người bị hại ở thế giới đầu thì đời này cô chưa từng gặp qua chuyện giết người. Thi thể của bản thân không tính.
Tiền Thiển không hiểu lắm, các nhân vật chính xuyên qua trước đó đa số đều là công dân ngoan ngoãn tuân thủ pháp luật, sao đổi bản đồ cái như biến thành người khác, giết người mà cảm xúc dửng dưng không để ý. Sao diễn viên quần chúng như cô không thích ứng nhanh được như vậy?!
Tiền Thiển hai mươi mấy năm ở Tu Chân giới, có lẽ vì tu vi của cô thực sự quá thấp, lại chưa từng rời khỏi tông môn, vậy nên chưa thấy qua hiện trường giết người. Mặc dù cô nghe nói Tu Chân Giới nguy hiểm lớp lớp, giết người đoạt bảo không hiếm, nhưng khi chính mắt cô trông thấy hiện trường mới ngỡ ngàng nhận ra, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.
"Cô phải nhanh nhanh quen đi! Phải chuẩn bị tâm lý tốt vào, tin tôi đi, không làm người lương thiện mãi được đâu. Giờ là thế giới tu tiên, chờ khi cô đến vị diện võ hiệp hoặc chiến tranh, cô mới hiểu rõ cái gì gọi là mạng sống không đáng giá." Giọng 7788 có vẻ tàn nhẫn.
"Phải biết, vận may của cô không tệ, sinh ra ở thế giới hòa bình pháp trị khá kiện toàn. Nhưng rất nhiều người không có vận may này. Cô chỉ tới thế giới cổ đại một lần đã không thể toàn thân trở ra, sau này còn nguy hiểm hơn. Vậy nên tôi mới liên tục nhắc cô phải học hỏi chính là để giữ mạng cho cô đấy. Cô phải nhớ nếu bị sát hại quá nhiều, năng lượng cơ thể của cô sẽ bị tổn hại đấy!" 7788 nắm chặt cơ hội dạy dỗ Tiền Thiển.
Tiền Thiển nôn tới độ nước mắt nước mũi như mưa: "Sao lại nói năng lượng cơ thể bị tổn hại?"
"Cô có thể hiểu là linh hồn bị thương. Vậy nên đừng có ngây ngốc ở đây. Một số thời điểm cô phải tiên hạ thủ vi cường, nếu không thì mạng mình cũng không giữ được đâu!"
"Tôi... tôi sẽ cố gắng! Nhưng tôi cảm thấy không thể tùy tiện giết người trừ khi tính mạng bị đe dọa. Tôi là một thanh niên ưu tú của xã hội!" Tiền Thiển nôn đến mặt mày trắng bệch nhưng vẫn không quên tranh luận với 7788.
"Tùy cô! Tới lúc ăn thiệt nhiều cô mới hiểu." 7788 tỏ vẻ mặc kệ Tiền Thiển: "Nôn xong rồi thì làm việc đi, lấy người rồi về nhanh nhanh, ở đây không an toàn."
Điểm này Tiền Thiển cực kỳ tán đồng! Nơi này đâu chỉ không an toàn, quả thực là nguy cơ tứ phía động một chút là mất mạng! Trong lòng cô biết rõ trời sắp tối rồi, phải tranh thủ thời gian, nhưng cô lại không khống chế nổi mình. Nhiều thi thể trước mặt như vậy, cô chỉ nôn chứ không bị dọa đến nhũn chân đã rất giỏi rồi.
Tiền Thiển cố gắng thôi miên mình, không nhìn thấy... Không nhìn thấy... Không nhìn thấy..., cố nhịn cơn buồn nôn lại, run lấy đi đến giữa đống thi thể. May mà nam chính và nữ chính đều có điểm nhận dạng rõ, một người áo xanh, một người áo hồng, những người khác không phải mặc đồ đen thì là đồ trắng.
Tiền Thiển cảm thấy khá may mắn, loại tình huống này, cô rất không muốn phân biệt mặt mũi từng người một. Đầu tiên cô kéo nam chính nằm gần đó lên linh thuyền, sau đó quay lại tìm giữa bầy thi thể thấy nữ chính, lại cố gắng cõng nữ chính, bước từng bước khỏi đám thi thể, trong lòng còn nguyền rủa một trận.
Tiền Thiển sâu sắc cảm thấy tình trạng này đã đột phá phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô, rất muốn vừa khóc vừa phát tiết một trận. Đi giữa đống thi thể này cô rất sợ hãi!!! Trong lúc căng thẳng tột độ Tiền Thiển không nhận ra người trên lưng cô khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi nhắm nghiền mắt lại.