"Rất có khả năng," Ba Chu ngẫm nghĩ: "Nhưng Bình Bình rất biết chừng mực. Trước đó con bé là con gái cảnh sát, giờ là vợ cảnh sát, rất nhiều chuyện đều hiểu. An An và mẹ con bé cũng ít khi nhắc tới nghề nghiệp ba trước mặt người ngoài."
"Có tổng cộng bốn tai nạn, bắt cóc và tai nạn xe cộ đều có sự tham gia của cảnh sát." Ngụy Kỳ ngẩng đầu: "Con sẽ chỉnh lý hồ sơ xem có manh mối gì không. Camera ở công ty An An và đoạn đường có chậu hoa rơi xuống cũng phải nhanh chóng tìm xem."
Ba Chu gật đầu: "Kiểm tra giao dịch tài khoản các bên có liên quan, bên cạnh đó giờ chưa xác định được tình hình, phải có một lý do thích hợp mới xem được camera ở công ty An An, tránh rút dây động rừng."
"Vâng." Ngụy Kỳ nghe theo rồi đứng lên, nói vọng vào phòng bếp: "Bình Bình, anh có chuyện phải về cục một chuyến, em ở nhà ăn cơm trước nhé, chắc anh sẽ về muộn đấy."
"Sao thế? Có chuyện khẩn cấp à anh?" Chu Bình Bình cầm thìa chạy ra: "Không kịp ăn cơm ạ? Em chuẩn bị hộp cơm cho anh mang đi nhé?"
"Không cần đâu." Ngụy Kỳ lắc đầu: "Chuyện đốt xuất, lát anh sẽ về. Em cứ phần cơm là được."
"Vâng..." Chu Bình Bình thoáng lo lắng nhìn chồng mình.
Ngụy Kỳ gật đầu với ba Chu đang ngồi trên ghế sô pha: "Ba, con đi thu xếp trước, có thể sẽ muộn một chút. Tối nay ba cứ ăn cơm nghỉ ngơi rồi hãy chờ con. Đúng lúc hôm nay Ngô Tam trực ban, là thành viên trong đội ba trước đây, rất đáng tin."
"Ừ, con đi đi." Ba Chu điềm tĩnh gật đầu.
Tiền Thiển cũng đi ra khỏi phòng bếp, nhưng chỉ thấy bóng lưng vội vã của Ngụy Kỳ. Cô buồn bực hỏi Chu Bình Bình: "Chị à, anh rể đi đâu thế? Sắp ăn cơm rồi, chẳng lẽ có việc gì gấp ư?"
“Kệ anh ấy đi." Chu Bình Bình cười cười với Tiền Thiển: "Phần cơm cho anh ấy là được rồi, chúng ta sẽ ăn cơm trước."
Lúc này mẹ Tiền Thiển bê mâm thức ăn ra: "Sao sao? Tiểu Kỳ đi đâu thế? Vậy chúng ta chờ thằng bé rồi ăn cơm."
"Không cần," Ba Chu chắp tay sau lưng đi tới: "Tiểu Kỳ có chút việc, không về ngay được đâu. Bà không cần lo lắng, phần cơm cho con nó là được."
"Vậy không ổn đâu, đều là người một nhà mà..." Mẹ Tiền Thiển nhăn mày nhìn chồng mình, cảm thấy ông bạc đãi con rể.
"Không sao đâu, bà cứ nghe tôi đi. Hôm nay Bình Bình và Tiểu Kỳ nghỉ lại đây, lát nữa chúng ta dọn phòng một chút. Bình Bình và An An lâu rồi không gặp nhau, để hai đứa ngủ chúng đi, Tiểu Kỳ ở cùng tôi, bà ngủ tạm ở gian phòng trước đó của Bình Bình nhé." Ba Chu nói với mẹ Tiền Thiển.
Mẹ Tiền Thiển và Chu Bình Bình là người nhà cảnh sát, vừa nghe đã đoán hai người này có chuyện gì đó cần bàn bạc. Chuyện này cũng khá bình thường, dù sao ba Chu mới về hưu không lâu, hiện giờ có thể chỉ dạy Ngụy Kỳ rất nhiều cái.
"Đúng rồi, An An ơi," Ba Chu nhìn về phía Tiền Thiển, cười híp mắt nói: "Giờ ba về hưu rồi, ở nhà cũng rảnh rỗi không làm gì, đúng lúc con ngã bị thương, hay mấy ngày tới để ba đưa con đi làm nhé?"
"Không cần đâu ạ. Con không cần người đưa đón đâu, ba rảnh thì đi chợ với mẹ ấy." Tiền Thiển ngay lập tức phản đối, cô chỉ ngã một cái chứ có tàn phế đâu, việc gì phải làm phiền ba Chu.
"Còn lâu ba mới đi chợ với mẹ con." Ba Chu nhăn mặt, có vẻ ấm ức lắm: "Quầy hàng nào mẹ con cũng đứng cả nửa ngày, ba giục một cái là bị mắng ngay."
"An An, con để ba đưa đón đi!" Ba Chu tỏ vẻ đáng thương: "Công viên gần đây đang thi công, sáng dậy ba không có chỗ nào để đi dạo. Giờ đưa con đi làm thì coi như đi dạo sáng tối gần chỗ con làm luôn. Khu thương mại cao cấp gần công ty con đường rộng cây tốt, chẳng lẽ con gái ba làm việc ở đó mà ba không thể đi dạo ở đó sao?"
"Ba à! Ba vất vả bao năm mới về hưu, ngồi đánh cờ với chú Vương không tốt à? Hơn nữa cứ cách một thời gian đội cảnh sát hình sự lại tới tìm ba làm cố vấn mà, ba cứ kệ con đi." Tiền Thiển dở khóc dở cười, sao ngã một cái mà cô thành đối tượng quan trọng cần bảo vệ thế này?!
"Không được đâu An An, chuyện này ba báo em biết thôi chứ không có cửa thương lượng nhen." Ba Chu còn chưa lên tiếng, Chu Bình Bình bặm mặt lại: "Nếu không phải kỳ này chị chủ nhiệm lớp nên phải để ý giờ tự học buổi tối của bọn nhỏ thì chị cũng muốn tự đưa em đi làm. Chưa nói cái khác, ít nhất trước khi em lành lặn phải để ba đưa đón."
"Vâng vâng vâng, nghe chị ạ, em nghe hết mà!" Tiền Thiển thấy chị gái mình giận dữ tuôn một tràng, đành phải nhấc tay đầu hàng. Vậy là giải quyết xong vụ ba Chu đưa đón Tiền Thiển đi làm.
Tối đến lúc gần 11h, Ngụy Kỳ mới về nhà. Chu Bình Bình vừa thấy anh đã vội vã bước ra đón: "Sao giờ anh mới về? Có đói không? Sắp đi ngủ rồi, không thể ăn quá nhiều, dạ dày của anh không tốt..."
"Thôi nào Bình Bình, anh không sao, cứ kệ anh, em đi ngủ trước đi. Mai em còn trông coi lũ trẻ đọc sách buổi sáng, đừng ngủ muộn quá, tự anh hâm nóng cơm cũng được." Ngụy Kỳ cười cười với cô vợ mình hết mực cưng chiều. Dù mệt mỏi khổ cực thế nào, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Chu Bình Bình, anh thấy mọi thứ đều đáng giá hết.
"Bình Bình," Ba Chu đi tới: "Con đi ngủ đi, chỗ Tiểu Kỳ có ba rồi. Ba sẽ hâm nóng cơm cho nó. Em gái con đang chờ con về ngủ đấy, nhanh đi đi."
Đuổi Chu Bình Bình đi, ba Chu đi hâm nóng cơm cho con rể mình ăn trước. Ngụy Kỳ ngồi trên bàn ăn, cau mày.
"Tiểu Kỳ, không thuận lợi à?" Ba Chu đặt thức ăn trước mặt Ngụy Kỳ, ngồi đối diện anh.
"Ba, ba xem thử đi, con lén mang ra đấy." Ngụy Kỳ giao một túi văn kiện cho ba Chu, sau đó lại cau mày ngẩn người.
"Dù cho thế nào con cũng ăn cơm trước đi." Ba Chu đẩy thức ăn về phía Ngụy Kỳ, thấy anh bắt đầu ăn mới mở túi văn kiện Ngụy Kỳ đưa cho mình.
"Quả thực rất khả nghi..." Ba Chu vừa xem tư liệu Ngụy Kỳ mang đến vừa cảm thán. Đây là hồ sơ cảnh sát và ghi chép của vụ bắt cóc gần công ty Tiền Thiển.
"Vâng!" Ngụy Kỳ ngẩng đầu: "Con đã tìm người nghi chép phía ngân hàng, nhanh nhất phải đến mai mới có kết quả. Nhưng từ khẩu cung đã thấy vô cùng khả nghi."
"Ừ." Ba Chu mỉm cười: "Dốc quyết tâm lớn uy hiếp sếp mình, còn tính bắt cóc con tin, thế mà vài ba câu đã hòa giải rồi, điều kiện cũng đơn giản. Nếu chỉ vì điều kiện đơn giản như trả lương hưu thì hoàn toàn không cần tới việc cầm dao uy hiếp. Chủ công ty cũng xác nhận khẩu cung, ông ta bảo nếu đối phương yêu cầu, ông ta sẽ không từ chối việc cấp tiền lương hưu."
"Cho nên khi đó cảnh sát tiếp nhận đánh giá hai bên khó câu thông với nhau, hòa giải xong thì thả người đi, chỉ coi như một vụ an ninh xã hội." Ngụy Kỳ ngẩng đầu khỏi bát cơm, nhìn thoáng qua ba Chu.
Ba Chu cau mày từ từ nhắm mắt lại, dường như đang nghĩ cái gì đó, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Nghi phạm trong vụ án cuối cùng trước khi ba về hưu bị phán chung thân, giờ vẫn trong tù, người nhà không có khả năng ra tay, rốt cuộc là vì sao đây..."