Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 23: Bà nội và dã quỷ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Translator: Sangria.
Thời Thích nhắm mắt, rồi mở mắt, trước mắt vẫn là thân ảnh đó.
Trên cơ thể già nua của bà nội lờ mờ hiện ra bóng dáng thiếu nữ, mái tóc dài xõa sau lưng, tuy cậu không thấy rõ mặt, nhưng cảm thấy rất trẻ.
Cậu quay sang Lập Xuân ở bên, tuổi tác hai người hình như xấp xỉ nhau.
Theo động tác vẫy tay của bà nội, thân ảnh trẻ trung kia cũng đồng thời vẫy tay, có khi hòa thành một thể, có khi lại tách ra, cậu thấy vô cùng rõ ràng.
Thấy Thời Thích ngây ra ở đó không đến, Ninh Mông tự mình đi xuống, nâng kính lão lên, dán mắt lại gần nhìn, “Con ngẩn người nghĩ gì thế?”
Cháu trai cả của mình sao lại đẹp trai như vậy, sau này lớn lên chắc chắn sẽ có một nhóm fangirl fanboy đông đảo cho mà xem.
Hô hấp của Thời Thích thiếu chút nữa nghẹn lại, rõ ràng cậu thấy cánh tay mảnh khảnh đặt trên đầu mình, vẫn xoa đầu cậu như mọi khi.
Ninh Mông xoa đầu cậu, “Thằng bé này ngây ra gì thế. Con chồn này tên là gì vậy cháu?”
Cơ thể Thời Thích cứng đờ, nghe thấy cô hỏi, cậu khó khăn lên tiếng: “Tiểu, Tiểu Hoàng…”
Thấy mặt cậu hiện lên đầy vẻ lo lắng và sợ hãi, Ninh Mông có hơi nghi ngờ, hay do hôm nay cậu bị quỷ dọa, tương lai cậu lợi hại đến thế, vậy mà lúc còn nhỏ vẫn bị quỷ dọa sợ à?
Cô dỗ dành nói: “Tiểu Thập Thất hôm nay có phải bị dọa sợ rồi phải không? Cháu đừng sợ, có bà nội ở ngay đây, yêu ma quỷ quái gì cũng không cần phải sợ."
Chồn ôm chân cô, chúng nó thích nhất vật âm khí, nó có thể phát hiện điểm khác biệt, nó gầm hừ hừ nhìn Thời Thích.
Thời Thích lại thấy được sự hả hê trong mắt nó.
Cậu liếc hai bóng hình chồng chéo lên nhau, cuối cùng siết chặt tay, cậu không nói một lời chạy lên lầu, biến mất ở hành lang.
Tay Ninh Mông trống không, hỏi hệ thống: “Nó bị sao thế?”
Hệ thống cũng không quá chắc chắn: “Chắc là có bí mật nhỏ của mình chăng?”
Ninh Mông ngẫm nghĩ, đáp án này có vẻ rất hợp lý.
Thời Thích cả đêm không ngủ.
Cậu nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay trước giờ vẫn như vậy, chỉ là lúc trước cậu không nhìn thấy được?
Nhưng có một thân ảnh xuất hiện trên người bà, tuy cậu không thấy rõ mặt, nhưng cậu biết chắc chắn không phải của bà nội…
Không biết qua bao lâu, trời đã tờ mờ sáng.
Bên ngoài truyền đến tiếng gà gáy lảnh lót.
Thời Thích từ trên giường bò dậy, con chồn nằm dưới chân giường cậu, ôm chân giường ngủ say sưa, nó thiếu điều ngáy ra tiếng.
Thấy nó như vậy, Thời Thích đeo bao tay lên, lặng lẽ vuốt ve nó.
Chồn hình như cảm giác được, trở mình, phơi bụng ra rồi ngủ tiếp.
Cậu lại gãi gãi bụng nó.
Sau khi cứ liên tục như thế vài lần, chồn có dấu hiệu sắp tỉnh, Thời Thích không dám sờ nữa, vào toilet rửa mặt.
Trong gương phản chiếu ra gương mặt bản thân, còn có hai quầng thâm mắt.
Thời Thích dí sát vào nhìn, trên người cậu là một người, trên người Lập Xuân Lập Hạ cũng một người, trên người bác cả cũng một người.
Chỉ có bà nội… Hay là cơ thể người già đặc biệt hơn chút sao?
Sau khi rửa mặt xong, trong đầu cậu đầy nghi vấn đến dinh thự nhà họ Thời, dinh thự vẫn yên tĩnh như trước đây, làm cậu chìm vào trầm tư.
Ai ngờ lúc ở chỗ rẽ cậu chạm mặt Thời Thông.
Đã lâu không thấy tăm hơi Thời Thích, Thời Thông lập tức có tinh thần, “Này, tên mặt dày kia, sao cứ chui rúc vào nhà bọn ta mãi không chịu đi thế hả!”
Gương mặt mập mạp của nó nhăn nhó, trông có vẻ rất kỳ quái.
Thời Thích cũng không tức giận, cậu chỉ vào chỗ bên cạnh nó, nhẹ nhàng nói: “Bên cạnh anh có người.”
“Người nào?” Thời Thông nghi ngờ, quay đầu xem lại không thấy bóng dáng nào, cười nhạo nói: “Mày đừng nói nhảm, dinh thự làm gì có quỷ.”
Nhưng vừa nói xong, nó liền nhớ đến chuyện lần trước bà nội bị nói là gặp phải quỷ nên ngã bệnh, trong lòng có hơi sợ.
Thời Thích vô tội nhìn nó, “Nó đang nhìn anh đấy.”
Có lẽ là giọng điệu cậu quá mức bình thường khiến Thời Thông có chút nghi ngờ, nó di chuyển cơ thể mập mạp ra một khoảng, lo lắng nhìn chòng chọc vào chỗ cũ.
Đến khi nó hoàn hồn, Thời Thích đã sớm biến mất khỏi đây.
Căn phòng dưới tầng hầm đốt một nén hương nhỏ.
Thời Thiện Cẩn làm việc điềm tĩnh, làm đâu chắc đấy, với chuyện phong thuỷ cũng cực kỳ để tâm. Khi xưa lúc ông cụ chọn truyền cho ông nghề này, người con thứ hai mang theo thái độ thù địch liền xông pha đi làm ăn.
Vừa bước vào Thời Thích đã thấy ông ngồi bên kia viết gì đó, bầu không khí khiến cậu không thể mở miệng trò chuyện, bèn quyết định vẽ xong bùa rồi hỏi sau.
“Đến rồi à?” Nét bút dứt khoát hạ xuống, bây giờ Thời Thiện Cẩn mới ngẩng đầu, “Ngồi đi. Nhiệm vụ sáng nay của con là vẽ hết tờ này."
Ông lấy một lá bùa trên bàn, nét chữ màu đỏ tươi in trên giấy minh hoàng*, chỉ là Thời Thích không nhận ra được ký tự đó, trông như một bức tranh.
*Minh hoàng: Tờ giấy màu vàng dùng để vẽ bùa.
Cậu thầm phác họa trong lòng, kích thước lớn chừng hai bàn tay cậu, chắc cũng dễ dàng vẽ xong.
Suy nghĩ của đứa trẻ đều lộ hết trên mặt.
Thời Thiện Cẩn nhìn thấu nhưng không nói thẳng ra, ông cười cười đưa công cụ cho cậu, “Con phải luyện vẽ chữ thư pháp. Bác nhớ là ở trường có mở lớp dạy.”
Thời Thích lặng lẽ gật đầu.
Trong trường quả thực có mở lớp, hơn nữa mỗi ngày đều phải đi học, hoàn thành nhiệm vụ mới được tan trường, nhưng không phải ai cũng đăng ký, trong lớp chỉ có mình cậu và một người khác đăng ký lớp thư pháp.
Bút lông được đặt làm riêng cho cậu, cầm rất vừa tay.
Thời Thích nhoài người về phía trước, nhúng vào loại mực đỏ đặc biệt, dựa theo hình dạng tấm bùa vẽ một nét.
Nghĩ thì dễ, kết quả mới nét bút đầu tiên đã hỏng rồi, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Cậu hơi ngượng ngùng nhìn về phía Thời Thiện Cẩn.
Thời Thiện Cẩn cũng không trách cậu, mà nói: “Vẽ cho xong. Dù xấu đến đâu thì cũng phải vẽ xong một tờ hoàn chỉnh, lúc đặt bút con nâng đầu bút lên, cuối cùng nhất định phải ngắt nét đuôi.”
Vẽ bùa cần lưu ý cách phác bút, nhưng trên thực tế không phải ai cũng có thể làm được, trong thời đại phong thuỷ bị lãng quên này, yêu cầu trở nên đơn giản, phổ thông nhất đó là nét đầu và nét cuối.
Nét mở đầu sẽ nói rõ đặc thù của lá bùa, không phẩy đuôi thì khí bên trong sẽ chạy ra ngoài, lúc đó lá bùa chỉ là một tờ giấy vô dụng.
Thời Thiện Cẩn tự mình có thể làm được một nét phác hoạ, ông cũng muốn để Thời Thích làm được, song cần phải từ từ từng bước, mới bắt đầu thì làm từ bước dễ nhất.
Nghe ông nói như vậy, Thời Thích nghiêm túc.
Vẽ bùa rồi mới biết được khó thế nào, mỗi một nét chuyển đều phải cẩn thận, nếu không sẽ bị đứt đoạn, thêm nữa cậu vừa mới vẽ một nét đã cảm giác như đã đi qua một đoạn đường dài rồi vậy.
Tay cậu hơi mỏi.
Thời Thích mím môi, không dám thả lỏng, cẩn thận dựa tranh mà vẽ, khi nét móc cuối cùng hướng vào giữa, cánh tay gần như không thể chống đỡ nổi.
Cậu dùng tay trái nâng tay phải, run rẩy hạ xuống nét bút cuối cùng.
Bùa đã vẽ xong.
Trong mắt Thời Thích lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng thả bút lông xuống, đặt lá bùa vàng ở trước mặt mình quan sát.
So với của nét chữ hoàn chỉnh của bác cả, trông như bậc thầy so với học sinh không có thiên phú, cảm giác thất bại bỗng dâng trào.
Thời Thích có hơi chán nản.
Từ lúc đến nhà họ Thời, cậu vẫn luôn mong một ngày nào đó cậu sẽ lợi hại hơn tất cả mọi người, tài giỏi hơn bất cứ ai.
Mà hiện tại, vẽ một lá bùa cũng chẳng xong.
Thời Thiện Cẩn không biết đến cạnh cậu từ lúc nào, ánh mắt dừng trên lá bùa trên tay cậu, ông lấy qua, mặt không cảm xúc, “Coi như tạm được. Được rồi, con về đi học đi.”
Thời Thích đứng lên, lại nhớ tới thắc mắc của mình.
“Con muốn hỏi chuyện gì?” Thời Thiện Cẩn nhìn ra được.
Thời Thích gật gật đầu, “Nếu trên cơ thể một người nhìn thấy một hình bóng không giống với người đó…”
Nhận ra miêu tả hơi sai sai, cậu dừng lại, suy nghĩ lại rồi nói: “Ví dụ như dì kia hôm qua, nếu trên người bà ấy thấy được bóng dáng của một người đàn ông, thì đó là tình huống gì vậy ạ?”
Chắc là không khác mấy nhỉ, thân ảnh trên người bà nội rất trẻ, trông tuổi tác có vẻ xấp xỉ với Lập Xuân Lập Hạ.
Thời Thiện Cẩn không ngờ tới cậu lại hỏi câu này, ông cân nhắc suy nghĩ một lát, rồi trả lời: “Thường thì trường hợp này là bị quỷ nhập vào người, nhưng cũng không loại trừ trường hợp khác.”
“Trường hợp khác ạ?” Thời Thích lặp lại.
Thời Thiện Cẩn gật đầu, “Cô hồn dã quỷ thích nhất bám vào người, lại một lần nữa trải nghiệm cuộc sống nhân thế mà, nhưng thông thường thì dưới trường hợp này, người bị nhập sẽ không sống được lâu. Mấy trường hợp khác cũng tính là nhập xác, có điều khá đặc biệt, người bị nhập vốn đã chết, dã quỷ mới chết một khoảng thời gian ngắn sẽ nhập vào cơ thể. Đôi khi còn được gọi là chiếm lấy thân xác.”
Thời Thích lòng dạ rối bời, lại hỏi: “Bác cả, bác có thể thấy được trường hợp như vậy không?”
Thời Thiện Cẩn xoa đầu cậu, “Con cho là đôi mắt của con phổ biến lắm ư?”
Hàng trăm năm chưa có đến một cái, hơn nữa dù có cũng đều là giả, Thời Thích có thể có được đôi mắt này, chẳng biết là họa hay phúc.
Câu trả lời này không làm Thời Thích an tâm, ngược lại lòng thêm lo thon thót.
Thời Thích lại hỏi: “Dã quỷ tốt hay xấu ạ?”
Đối với vấn đề này, Thời Thiện Cẩn lại suy nghĩ hồi lâu, rồi ông lên tiếng: “Tốt hay xấu phải xem tình huống, có lẽ đối tốt với con nhưng lại xấu với người khác, dã quỷ có thể lảng vảng ở nhân gian, tất nhiên phải có điều mà nó cần hoàn thành.”
Ông đã từng gặp một con dã quỷ, bởi vì không buông bỏ được vợ mới cưới của mình, mượn thể xác người mới chết sống lại, đến khi cơ thể đó không dùng được, lại đổi sang cái khác.
Cuối cùng lâm vào sa đọa, trực tiếp nhập vào cơ thể người bình thường, ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác.
Thời Thích lại nảy ra nghi vấn, rốt cuộc là bà bị nhập sau khi cậu đến nhà họ Thời gặp được bà, hay là bà đã bị trước đó rồi?
Cậu dè dặt hỏi: “Vậy nếu con chỉ nhìn thấy một bóng người, là người này đã chết rồi bị nhập vào người, hay là đang còn sống bị nhập ạ?”
Thời Thiện Cẩn hỏi ngược lại: “Thứ mà hôm qua con thấy, chính là đáp án con muốn.”
Thời Thích sửng ra, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua.
Lúc ấy cậu chỉ chú ý đến cái bóng con chồn, hình như loáng thoáng thấy được một cái bóng người trong suốt mỏng manh…
“Cử động của người bị nhập không giống với người ấy lúc bình thường, con chồn kia chỉ ở trong cơ thể bà ta, cũng không dùng cơ thể bà ấy làm gì, bình thường vẫn là cơ thể của chính Lưu Vân Vân.” Thấy cậu đầy ngờ vực, Thời Thiện Cẩn chủ động mở miệng.
Ông rất hứng thú hỏi: “Sao vậy, con thấy được người như thế à?”
Thời Thích vội vàng lắc đầu, “Không… Không có ạ.”
Thấy cậu hiếm khi lo sợ, Thời Thiện Cẩn biết chắc cậu thấy được gì đó nhưng không muốn nói ra, ông cũng không hỏi nữa, chỉ cần không gây nguy hiểm cho nhà họ Thời, không ai lên tiếng, thì ông sẽ không chủ động ra tay.
Thứ đứa nhỏ này phải gặp vẫn còn nhiều lắm.
Thời Thích mang theo câu trả lời vừa nhận được mà hồn bay phách lạc rời khỏi dinh thự, trên đường về tòa nhà nhỏ, lòng cậu thấp thỏm không yên.
Theo ý của bác cả, chắc chắn thứ trên người bà nội bây giờ là dã quỷ.
Vừa vào phòng khách, cậu đã thấy bà nội và con chồn ngồi trên sofa ở đó.
Cậu bước thật chậm, từ từ đến gần, bóng dáng kia vẫn hiển hiện, làm ra động tác y đúc cơ thể bà nội.
“… Trường hợp phổ biến là nhập vào người…” Lời bác cả vang vọng trong đầu, “… Thường thì động tác khác với người đó lúc bình thường…”
Ý của bác cả cậu hiểu rõ, cử động trước đây rất lâu cậu thấy giống với động tác của bà nội hiện tại.
Điều đó đã giải thích rõ bà nội đã sớm không còn nữa.
Tâm trạng Thời Thích phức tạp, hóa ra bà nội mình đã sớm qua đời, chỉ có con quỷ đối tốt với cậu thôi…
Cậu còn nhớ rõ khi trước từng thấy qua thân ảnh mơ hồ của bà một lần, hiện tại ngẫm lại, chắc chẳng khác mấy với bây giờ, chẳng qua khi đó cậu không nhìn ra thôi.
Ninh Mông nghe được tiếng động quay đầu lại, thấy Thời Thích, “Về rồi à?”
Cô chưa bao giờ ngờ đến mình vừa nói xong lời này, Thời Thích liền đột nhiên xoay người chạy lên lầu, chẳng mấy chốc trên hành lang xuất hiện bóng dáng cậu, rồi mất hút sau cửa phòng.
Thấy cậu bỏ chạy, Ninh Mông trừng mắt, buồn bực hỏi hệ thống: “Hôm nay thằng bé bị gì vậy? Chẳng gọi ta là bà nội nữa.”
Từ sau đêm qua đến giờ đều là điệu bộ này, cuối cùng cũng chạy lên lầu, chẳng hề có dáng vẻ của đứa cháu ngoan, cô hơi đau lòng.
Hệ thống nói: “Cô làm bà nội đến nghiện rồi hả?”
Ninh Mông cười tít mắt nói: "Làm bà nội có cảm giác thành tựu lắm!”
Qua hồi lâu, cô thầm thở dài: “Haizz, ta sắp trở thành một bà già cô đơn không nơi nương tựa rồi.”
Hệ thống không lên tiếng.
Cô vuốt ve con chồn, vân vê cái đuôi nó, “Tiểu Hoàng à, mày nói cháu trai ta làm gì mà không đếm xỉa đến hai chúng ta thế?”
Chồn phe phẩy cái đuôi.
Thời Thích thở hổn hển, dựa vào cửa, tim đập thình thịch.
Mặc dù nghĩ rằng con quỷ kia không hại cậu, đối xử cũng tốt với cậu, nhưng cậu không khỏi có chút sợ hãi.
Một lát sau, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, hành lang có thể nhìn thấy phòng khách phía dưới, nhưng không thể nhìn đến ghế sofa bên kia.
Thời Thích không kìm được đến góc cầu thang, dựa vào tường ló đầu nhìn.
*****
Mình quyết định, quan sát con dã quỷ này.
Để xem cô ta rốt cuộc muốn làm gì.
Có hơi hồi hộp.
Cũng có hơi… phấn khích?
- -《 Quyển nhật ký nhỏ Thời Thích lén giấu đi》

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.