Mới Không Phải Dựa Mỹ Mạo Phiên Bàn

Chương 6:




"Bạn học Lệ, tôi hy vọng cậu có thể thay đổi lại cách xưng hô và gọi tôi là bác sĩ Sở giống như bạn học Bạc." Sở Vân Tiếu không biết đã hao tốn bao nhiêu sức lực mới có thể nhịn xuống, không ở ngay tại chỗ trở mặt xé tên lưu manh Lệ Kinh Bình này, anh hít một hơi thật sâu, "Còn nữa, đó chỉ là tiếp xúc bình thường của bác sĩ đối với bệnh nhân trong quá trình điều trị, xin đừng phóng đại."
"Tóm lại vẫn là sờ soạng, anh đã nhìn thấy cơ thể em rồi, anh phải phụ trách." Lệ Kinh Bình làm như không thấy được sắc mặt khó coi của Sở Vân Tiếu, tiếp tục gây rối vô cớ. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Bạch Nguyên Lâm, không ngừng phóng ánh mắt khiêu khích tới đối phương.
"Nguyên Lâm, thật sự ngại quá, đây là học sinh trường quân đội, có lẽ tiếp theo anh cần phải xử lý một chút. Ngày hôm nay tạm thời như vậy, chúng ta giữ liên lạc nhé." Sở Vân Tiếu nở một nụ cười xin lỗi với Bạch Nguyên Lâm, nhân lúc Lệ Kinh Bình và Bạc Thiên Tĩnh không chú ý ra dấu hiệu bằng tay để Bạch Nguyên lâm đi trước.
Những hành động gần đây của Lệ Kinh Bình nhắm vào anh tất cả đều cực kỳ không bình thường, hiện tại Sở Vân Tiếu không thể đoán ra được người này thực sự biến thái như vậy, hay chỉ đang ngụy trang, tiếp cận anh vì mục đích khác. Lát sau Bạch Nguyên Lâm cần phải giao hàng, không thể để cho hai người bọn họ đối đầu.
"Không thành vấn đề, anh là bác sĩ Học viện quân sự, đương nhiên là học sinh càng quan trọng hơn, nếu cần giúp đỡ cứ liên hệ trực tiếp với em." Bạch Nguyên Lâm yên lặng nhìn bánh kem cà phê trước mặt, cậu vẫn chưa ăn xong mà... Nhưng thủ lĩnh ra hiệu bảo mình mau chóng rời đi, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi trước.
"Đàn chị, tôi còn có việc muốn cùng bác sĩ Sở tâm sự, không đi mua bánh kem cùng chị được." Lệ Kinh Bình thấy người đàn ông lạ mặt hẹn xem mắt với bác sĩ Sở của mình đi rồi, nói một câu với Bạc Thiên Tĩnh. Tuy rằng nói với đàn chị, nhưng ánh mắt không hề nhìn về phía Bạc Thiên Tĩnh. Trong giọng nói lộ ra hàm ý muốn đối phương rời đi trước.
"Được, vậy chị đi trước." Bạc Thiên Tĩnh vốn định đứng xem, Lệ Kinh Bình nói vậy chỉ có thể tiếc nuối nhún vai, vẫy vẫy tay với Sở Vân Tiếu, "Bác sĩ Sở, hẹn gặp lại."
Chờ đến tất cả mọi người đều đi hết, Lệ Kinh Bình lúc này mới đặt mông ngồi vào vị trí Bạch Nguyên Lâm vừa ngồi. Hắn nhìn chằm chằm Sở Vân Tiếu, không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên mặt anh,"Tiếu Tiếu bắt đầu đi xem mắt từ khi nào vậy? Người ban nãy xứng với Tiếu Tiếu sao?
"Tôi cũng coi như đã đến tuổi kết hôn, hơn nữa còn độc thân, đi xem mắt là chuyện rất bình thường." Sở Vân tiếu nhấp thêm một ngụm cà phê, khẽ rũ xuống ánh mắt, nhờ có mắt kính ngăn cản, che giấu sự thăm dò trong đáy mắt.
Lệ Kinh Bình xuất hiện ở chỗ này rốt cuộc là tình cờ, hay là cố ý? Thân phận của anh có phải đã bị người khác hoài nghi, mà Lệ Kinh Bình là người được phái tới điều tra về anh.
"Không được, Tiếu Tiếu chỉ có thể là của em!" Lệ Kinh Bình trả lời rất nhanh, giọng nói đặc biệt kiên định. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt từ trên người hắn xông ra, như một con sói hung dữ đang tuyên bố chủ quyền lãnh địa của chính mình.
"Bạn học Lệ, lời nói của cậu rất mâu thuẫn." Sở Vân Tiếu một chút cũng không bị dáng vẻ của Lệ Kinh Bình hù doạ, anh bình tĩnh đặt tách cà phê trong tay xuống, đón nhận ánh mắt của hắn, "Nếu cậu thực sự đối xử với tôi cố chấp như biểu hiện của cậu, vậy đại tiểu thư Bạc gia vừa nãy là chuyện gì?"
Nghe được câu trả lời của Sở Vân Tiếu, Lệ Kinh Bình đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó mới phản ứng lại, lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong ánh mắt đều có chút đắc ý, "Tiếu Tiếu đang ghen phải không? Nhìn thấy em đi cùng người khác, anh ghen đúng không?"
"Không, tôi không có, cậu nghĩ nhiều rồi." Đồng tử của Sở Vân Tiếu co rút một chút, sau đó lập tức dời mắt đi, né tránh ánh mắt của Lệ Kinh Bình, tuy rằng trên miệng chối bỏ, thế nhưng dáng vẻ giống như bị nói trúng tâm sự, mạnh miệng phủ nhận.
"Đúng là anh đang ghen rồi phải không?" Lệ Kinh Bình nhìn phản ứng của Sở Vân Tiếu, càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Tâm tình của hắn sung sướng hơn nữa, không có điều gì khiến hắn hạnh phúc hơn là bác sĩ nhỏ mà hắn coi trọng bắt đầu để ý tới mình, "Tiếu Tiếu, anh đừng hiểu lầm mà. Anh là người duy nhất trong trái tim em, làm sao em có thể coi trọng người khác được. Em đúng là bị đình chỉ, đàn chị lôi ra ngoài mua bánh gato, vừa rồi Bạc gia ra mặt giúp em từ bị trừ điểm đổi thành phê bình, em nợ một ân tình của người ta nên rất khó từ chối."
"Nếu em sớm biết Tiếu Tiếu sẽ để ý, chắc chắn em không thèm đồng ý." Lệ Kinh Bình gan lớn vươn tay, muốn sờ bàn tay đang cầm tách cà phê của Sở Vân Tiếu, "Em bảo đảm sau này em chỉ ở cùng Tiếu Tiếu, người khác ai hẹn em cũng không đi!"
Sở Vân Tiếu không né tránh móng vuốt của người kia, cũng không đáp lại lời nói của Lệ Kinh Bình, anh quay đầu lại, con ngươi đen láy nhìn Lệ Kinh Bình, "Lệ Kinh Bình, rốt cuộc tại sao cậu phải quấn lấy tôi như vậy?"
Sở Vân Tiếu lần thứ hai sử dụng thuật thôi miên đối với hắn, giọng nói của anh đã được thay đổi bằng tinh thần lực, tinh thần lực cường đại có ý đồ mê hoặc tinh thần hải của đối phương, đưa hắn vào trạng thái thôi miên, thành thật trả lời câu hỏi của anh.
Ánh mắt Lệ Kinh Bình dại ra một chút, thả lỏng cơ thể, ngay cả thần sắc của hắn cũng có chút đờ đẫn. Nhưng tình huống này chỉ giằng co trong vài giây, sau đó ánh mắt liền khôi phục lại vẻ thanh tỉnh.
Lại một lần nữa thất bại, Sở Vân Tiếu quan sát rất cẩn thận. Trước đó anh đã xem qua báo cáo của Lệ Kinh Bình. Tinh thần lực của hắn không cao bằng anh, nhưng từ trước đến nay anh dùng thuật thôi miên đối với Lệ Kinh Bình đều không có tác dụng.
"Quấn lấy anh đương nhiên là thích anh, tại sao Tiếu Tiếu không muốn cùng em thử xem?" Lệ Kinh Bình dường như hoàn toàn không phát hiện ra Sở Vân Tiếu đã sử dụng thuật thôi miên với mình, hắn nghiêng đầu, lời nói càng ngày càng không đứng đắn, "Tiếu Tiếu, anh muốn chơi như thế nào đều được, em bảo đảm anh sẽ rất thoải mái."
Sở Vân Tiếu yên lặng thu hồi tinh thần lực, thuật thôi miên lần thứ hai thất bại khiến anh không thể coi thường tình huống này. Còn hiện tại, anh tạm thời không muốn nhìn thấy tên háo sắc này. Sở Vân Tiếu rút tay lại, né tránh động tác càng ngày càng ái muội của đối phương, vẻ mặt khôi phục thành ngày thường bộ dáng, "Không cần, tôi một chút hứng thú cũng không có."
"Tiếu Tiếu thật là, một chút mặt mũi cũng không cho, hỏi xong thứ mình muốn biết đã không cho sắc mặt tốt." Lệ Kinh Bình cũng không để ý Sở Vân Tiếu trở mặt. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối không thể tiếp tục sờ sờ tay bác sĩ Sở.
Một tay Lệ Kinh Bình chống cằm, khuỷu tay chống ở trên mặt bàn. Hắn nhìn chằm chằm Sở Vân Tiếu đang ngồi đối diện, "Tiếu Tiếu hỏi cái gì em cũng nói, nhưng cái gì Tiếu Tiếu cũng không nói cho em."
"Thứ nhất, tôi hy vọng cậu đổi cách xưng hô, xin hãy gọi tôi là bác sĩ Sở. Tiếp theo, tôi có điều gì muốn nói với cậu? Như cậu thấy, tôi chỉ là một bác sĩ trường quân đội xui xẻo bị cậu quấn lấy." Sở Vân Tiếu đẩy đẩy mắt kính, anh không né tránh ánh mắt đối phương, bình thản và tự nhiên.
"Sao có thể xui xẻo được? Phải nói là may mắn!" Không biết lời nói Lệ Kinh Bình có ẩn ý hay không, ánh mắt hắn có chút nóng rực, sâu trong tròng mắt tựa hồ mang theo sự chấp nhất không rõ, "Tiếu Tiếu rất may mắn, em cũng rất may mắn."
"Lệ Kinh Bình, cậu vẫn không nói ra mục đích của mình sao?" Sở Vân Tiếu khẽ nhíu mày, nhìn qua biểu hiện của Lệ Kinh Bình cái gì cũng biết, lại giống như cái gì cũng không biết. Hắn luôn chỉ nói nửa câu, lại ái muội không rõ. Anh không tìm ra ý nghĩ người này, muốn trực tiếp ra tay giải quyết hắn, nhưng đằng sau hắn lại liên lụy tới vô số các quân đoàn Liên Bang. Xét từ mọi góc độ, người này vô cùng khó giải quyết.
"Tiếu Tiếu vẫn không hiểu em." Lệ Kinh Bình lắc lắc một ngón tay, trên mặt có chút mất mát, "Điều duy nhất em muốn đó là khoảng thời gian tươi đẹp được trải qua cùng anh."
Được rồi, tôi đã biết, cậu là tên háo sắc!
Khuôn mặt Sở Vân Tiếu lạnh nhạt, anh hoàn toàn không còn lời nào để nói với Lệ Kinh Bình. Anh mở menu điện tử bên trái, ở chỗ hoá đơn quét quang não của mình để tính tiền, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Tiếu Tiếu phải đi về sao?" Lệ Kinh Bình nhìn Sở Vân Tiếu đứng dậy cũng đứng lên đi theo. Hắn bước lên phía trước một bước, chặn đường anh. Một tay ấn ở bên cạnh bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cố gắng tới gần hơn một chút.
Sở Vân Tiếu dừng lại bước chân, nhìn đối phương dựa vào gần, thậm chí lui về phía sau một bước. Anh nhìn người luôn giở thói vô lại trước mặt mà thấy phiền, "Nếu mục đích của cậu thật sự muốn theo đuổi tôi, như vậy tôi trực tiếp trả lời cậu. Tôi từ chối, sau này xin cậu đừng quấn lấy tôi nữa. Cách cư xử của cậu ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống của tôi."
"Chuyện này không được, giờ nào khắc nào em cũng muốn được cùng anh ngủ chung một giường, cầm lấy tay anh vuốt ve cơ thể của em. Nhìn đôi mắt anh lộ ra thần thái khác biệt, muốn nhìn thấy sâu trong đáy mắt ấy tất cả đều là hình ảnh phản chiếu của em." Lệ Kinh Bình rất nhanh mà từ chối. Hắn muốn thành thật với thể xác và tinh thần của chính mình, sẽ không trốn tránh bất cứ điều gì, mà hiện tại, tất cả những gì hắn muốn là có được người trước mặt, bất luận thân phận của anh ấy là gì.
"Vậy cậu ngẫm lại đi." Sở Vân Tiếu liếc mắt một cái nhìn Lệ Kinh Bình, "Bạn học Lệ, nếu thật sự muốn theo đuổi một người, đều có quá trình nhất định. Người bình thường trước tiên sẽ trải qua theo đuổi, tỏ tình, xác định quan hệ, hẹn hò chờ tình cảm tiến triển rồi tiến hành bước tiếp theo. Cậu mở miệng đã lên giường có vẻ rất tùy tiện."
Lệ Kinh Bình không nghĩ tới Sở Vân Tiếu sẽ nói như vậy, sắc mặt hiển nhiên là không thể tưởng tượng, "Tiếu Tiếu, hoá ra anh ngây thơ như vậy sao? Đây là phương thức liên lạc của rất nhiều cô gái nhỏ! Mọi người đều là người trưởng thành, trước mắt xác định rõ ràng không tốt sao, em muốn ngủ với anh!"
Con mẹ nó ngây thơ em gái cậu! Thảo luận cùng tên dê xồm này không có gì tốt!
"Nhưng nếu Tiếu Tiếu cũng thích loại này, em cũng không ngại đâu." Lệ Kinh Bình lấy ra quang não của mình, ở trên màn hình ấn ấn chạm chạm sau đó mở ra một màn hình led cho Sở Vân Tiếu xem, "Bác sĩ Sở Vân Tiếu, em thích anh, theo đuổi anh. Lát nữa, trước tiên chúng ta tới rạp chiếu phim Liên bang tinh tế xem phim điện ảnh, sau đó em mời anh ăn một bữa cơm, cuối cùng buổi tối chúng ta ở lại khách sạn, phòng tình yêu dành cho các cặp đôi này em vừa ý đã lâu. Em đã sắp xếp thật tốt mọi địa điểm, chúng ta hãy bắt đầu từ bước đầu tiên!"
Sở Vân Tiếu:...... Cho nên căn bản là cậu không nghe tôi đang nói cái gì đúng không? Trọng điểm vẫn là quyền sử dụng căn phòng tình lữ dành cho các cặp đôi trong ba ngày!
"Không rảnh, không có thời gian, không hẹn." Sở Vân Tiếu tức giận muốn tránh khỏi Lệ Kinh Bình, người này nếu không phải có thực lực mạnh, tính cách như vậy nhất định đã bị đánh chết từ lâu rồi.
"Tiếu Tiếu, rốt cuộc là tại sao? Em đã làm theo những gì anh nghĩ." Lệ Kinh Bình cảm thấy chính mình vô cùng tủi thân oan ức, hắn đã rất nỗ lực nhịn tới buổi tối đi khách sạn, "Em thích anh, nên luôn muốn cùng anh nỗ lực vì tình yêu. Loại chuyện này không phải sẽ làm với người mình thích sao?"
Lệ Kinh Bình nhìn Sở Vân Tiếu rời đi, không để ý đến việc khống chế âm lượng, hắn vừa nói xong, toàn bộ thực khách trong tiệm cà phê đều nhìn về phía hai người.
Sở Vân Tiếu không muốn mình lại lên hot topic của trường, trở thành ngôi sao diễn đàn Tinh Võng. Anh vội vàng rời khỏi tiệm cà phê, đầu cũng không quay lại.
Lệ Kinh Bình ngồi tại chỗ, hiếm khi thấy hắn không đuổi theo. Hắn nhìn bóng lưng Sở Vân Tiếu thật lâu, cho đến khi anh bước lên xe năng lượng cao, cuối cùng nhìn không thấy nữa mới thu hồi ánh mắt. Lệ Kinh Bình cúi đầu nhìn xuống tay mình, đột ngột siết chặt thành nắm đấm. Hắn lẩm bẩm tự nói, "Tiếu Tiếu, anh thực sự không nhớ gì cả. Cũng càng ngày càng khiến người ta đau lòng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.