Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn

Chương 57.2: 2




Edit: KienHuyetPhongHau🍀
Ánh mặt trời còn chưa mọc, Nam Nhứ đã dậy, nàng duỗi người.
Từ sau khi tỉnh lại nàng đã có thói quen này, nàng làm việc và nghỉ ngơi đều cố định ở nơi này, không có thay đổi nhiều.
Ừm, so với năm đó nàng làm xã súc, ngày đêm điên đảo thức đêm, đi làm phải dựa vào cà phê mới có dáng vẻ khỏe mạnh như vậy.
Nhưng không hút thuốc giảm đau, vết thương cũ trong kinh mạch vẫn ẩn ẩn phát đau.
Không sao cả, chẳng phải là chỉ đau một chút thôi sao.
Nam Nhứ tự cổ vũ cho chính mình.
Nàng có thể chịu được!
Nàng chịu được cả đêm!
Tối hôm qua, không đến bên cạnh Lê Vân, không ngửi được hương vị trên người hắn, nàng trằn trọc cả nửa ngày cũng không ngủ được.
Sau đó lại còn phải cố nén lại cơn xúc động đi hút thuốc giảm đau, vậy mà nàng cứ như thế ngủ lúc nào không hay.
Như vậy có thể thấy được, không hút thuốc giảm đau một chút cũng không khó.
Nam Nhứ tràn đầy tự tin rời khỏi giường, đi ra ngoài tìm Lục Thiên Chỉ.
Hôm qua Lục Thiên Chỉ đã nói sáng sớm sẽ mang nàng đi luyện công.
Mà công Lục Thiên Chỉ nói, chính là ngồi ở đỉnh núi, chờ mặt trời mọc ở phương đông, hấp thu vân hồng. Thật ra vận dụng cái này là một phương pháp cơ sở, nhưng cũng bởi khi mặt trời mọc thì sẽ có hiệu quả tinh thuần hơn.
Lúc trước Nam Nhứ bị thương đầy mình, nào dám tùy tiện hấp thu mấy thứ này.
Hiện tại nàng đã kết thành yêu đan, nàng cảm giác bản thân có thể thử một lần.
Có yêu đan, đau đớn của bản thân nàng cũng được giảm bớt rất nhiều.
Nàng còn thể chơi với lửa ở đan lô.
Không hút thuốc giảm đau, nhưng gọi lửa cũng có thể làm chậm lại đau đớn của nàng!
Huống chi, nhìn tiểu xích hồng đan trong tim chuyển động đi lại, Nam Nhứ luôn có cảm giác yêu đan này giống như là một đứa trẻ vậy.
Sau khi kết thành yêu đan, nàng có đọc một ít sách, còn bảo sư tỷ mang cho nàng xem thử một ít nội đan của yêu thú.
Yêu đan của người ta, mượt mà đầy đủ có ánh sáng, mỗi cái đều to giống trân châu. Còn yêu đan của nàng thì…… Rõ ràng đã trưởng thành như vậy rồi, thế nhưng mà lại nhỏ đến mức như bị thiếu chất dinh dưỡng.
Tuy biết yêu đan chính là đại biểu cho tu vi của yêu thú, nhưng Nam Nhứ là rất buồn ——
Nội đan mà Sư tỷ cho nàng xem cũng là yêu thú Trúc Cơ kỳ đó, yêu đan người ta lớn như vậy!
Nam Nhứ bốc cháy lên không thể hiểu được thắng bại dục.
Lục Thiên Chỉ cũng không chờ nàng ngoài cửa, mà chờ nàng ở trên đỉnh núi.
Nam Nhứ lười đi cầu thang, dán bùa chạy nhanh chạy lên núi, vừa đến nơi nhìn thấy Lục Thiên Chỉ đã ngồi xếp bằng ở trên rồi.
Nàng học theo, đi tới ngồi xuống xếp bằng.
Lục Thiên Chỉ điều khiển dây đằng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, nàng theo chuyển động của dây đằng chậm rãi điều chỉnh hô hấp cùng với vận chuyển linh lực. Thẳng cho đến khi dây đằng dạy nàng ba vòng tuần hoàn, nàng cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo của công pháp.
Chưa được bao lâu, mặt trời mọc lên ở phương đông, vân hồng uyển chuyển nhẹ nhàng lại huyền diệu theo tiết tấu của nàng bị nàng hút vào thân thể, dung nhập vào trong kinh mạch nàng.
Một đoàn vân hồng ấm áp ở trong kinh mạch nàng bắt đầu biến hóa, một chút cũng không khiến nàng xảy ra va chạm với linh khí hỗn loạn, ngược lại lặng yên không một tiếng động mà dung nhập vào trong đó.
Nam Nhứ không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào ——
Vân hồng này giống như là cao thủ Thái Cực, biến hóa như vô hình, làm cho nàng có cảm giác cực kỳ thoải mái.
Chỉ tiếc so với linh lực trong cơ thể nàng mà nói, vân hồng này thật sự thiếu đến đáng thương.
Cảm giác ấm áp cũng chỉ giằng co trong chớp mắt.
Đợi cho đến khi vân hồng biến mất, Lục Thiên Chỉ đứng dậy hỏi nàng: “Cảm giác như thế nào?”
Nam Nhứ nói: “Ấm áp.”
Nàng hỏi: “Sư tỷ, tỷ không nóng sao?”
Có thể làm cho Toan Nghê hệ hỏa nàng cảm thấy ấm áp!
Lục Thiên Chỉ là Mộc linh căn, hẳn là sẽ cảm thấy có chút nóng chứ nhỉ?
Lục Thiên Chỉ lắc lắc đầu: “Ta cũng cảm thấy ấm áp, rất thoải mái, giống như là cành lá trên thân đều được duỗi.”
Nam Nhứ nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy hẳn là mặt trời công bằng quan tâm đến vạn vật. Nhưng mà vân hồng mới chính là nó tặng lễ cho vạn vật.
Hai người xuống núi.
Sau khi xuống núi, Nam Nhứ vốn nên quay về phòng đọc sách.
Nhưng mà sáng sớm ở sơn môn, vào lúc này nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Liễu Lăng Ca không biết khi nào đã từ Giang Định Châu quay trở lại, duyên dáng yêu kiều mà đứng ở nơi đó.
Nam Nhứ nhìn đến nàng, đối nàng hành lễ nói: “Sư tỷ.”
Liễu Lăng Ca nhìn cũng chưa nhìn nàng.
“Ô phong chủ,” trên người nàng mặc đạo bào màu xanh lơ, trong tay cầm một cái túi trữ vật, “Trong túi trữ vật này có một vạn linh thạch thượng phẩm.”
Nàng duỗi tay đưa qua: “Sư tôn ta yêu cầu ít nhiều cũng phải trả tiền dược, được thì ngài lấy dùng, nếu không đủ ta lại mang thêm.”
Ô Đại Sài ôm một chày giã dược, đang ngồi ở trong đình viện đảo dược.
Hắn ngay cả đứng cũng chưa đứng lên, liếc nhìn Liễu Lăng Ca: “Ngươi tới là thay sư phụ đưa tiền, vậy sư phụ ngươi có biết không?”
Liễu Lăng Ca nói: “Vì chuyện sư tôn, nên đây cũng là công việc thuộc bổn phận đệ tử.”
Ô Đại Sài “Đốc đốc đốc” đảo dược, không nói gì, cũng không có nhận tiền.
Liễu Lăng Ca nói: “Vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ.”
Sắc mặt Ô Đại Sài dần dần kém đi: “Ngươi muốn nói cái gì?”
Liễu Lăng Ca nói: “Thân phận sư tôn đáng quý, Ô phong chủ mỗi ngày sử dụng sư tôn để đưa đón tiểu đệ tử của ngài, chỉ sợ là không ổn. Sau khi ngài nhận lấy một vạn linh thạch, vãn bối hy vọng Ô phong chủ có thể miễn công việc đưa đón khổ sở này cho sư tôn.”
Suýt nữa Ô Đại Sài tức giận đến mức muốn chửi hai câu “má nó”.
Đệ tử này, không phải là mắt cao hơn trên trời?
Cầm một vạn linh thạch thượng phẩm mà đã muốn hắn đáp ứng yêu cầu của nàng? Ô Đại Sài hắn dễ thu mua như vậy sao!
Ngẫm lại danh phận đệ tử trên người Liễu Lăng Ca, Ô Đại Sài không mở mồm chửi.
Hắn đè lại lửa trong lòng: “Ta cùng với sư phụ giao dịch ra sao, là chuyện giữa hai người bọn ta. Tay của ngươi vậy mà lại dài đến như thế!”
Trong lòng Liễu Lăng Ca cũng ngầm nổi lửa.
Ô Đại Sài, lúc trước chỉ là một tên nông dân bên đường. Sao lại không biết điều như vậy!
Trên người Bùi Thiếu Tỉ mang thương, vì để hắn dưỡng thương, nàng chạy về Thái Huyền Tông, ở Thái Huyền Tông mồi hồi, việc Lê Vân mỗi ngày đón đưa tiểu đệ tử tất cả mọi người đều đã biết hết!
Sau lưng hững người này không biết đã chê cười sư tôn như thế nào!
Liễu Lăng Ca vừa vội vừa tức, mặt lạnh nói: “Ô phong chủ đây là cố ý làm nhục sư tôn ta? Tuy rằng tu vi sư tôn ta đã không còn, nhưng người cũng đã từng là tiên nhân Hóa Thần kỳ! Có đạo lý nào mà một tiên nhân Hóa Thần kỳ lại phải đưa đón một tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ? Tiểu đệ tử kia là bảo vật tuyệt thế tìm không ra hay gì! Hành vi của Ô phong chủ như thế, ở trong mắt người ngoài, chính là chà đạp sư tôn ta!”
“Chà đạp?”
Ô Đại Sài xưa nay đối với nữ đệ tử đều có chút khoan dung, nhưng Liễu Lăng Ca này dám vểnh mũi lên mặt như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy.
Trông thấy bóng dáng Lê Vân đang đi tới ngay sau Liễu Lăng Ca, hắn có ý định muốn trừng trị Liễu Lăng Ca.
Ô Đại Sài giơ chày giã dược lên chỉ vào nàng: “Tiểu nha đầu nhà ngươi, đừng có mà ngậm máu phun người. Hàn độc trên người Lê Vân làm biết bao nhiêu người bó tay không có biện pháp, hiện tại ta tìm được biện pháp trị liệu cho hắn. Nếu ta trị hết cho hắn, để hắn trở về chính là chà đạp, vậy bệnh này ta không trị nữa!”
Đúng……
Vốn dĩ cũng không phải hắn trị.
Ô Đại Sài không hề mang gánh nặng tâm lý mà đem chày giã dược quang vào trong bát dược, bát dược ngã xuống kêu một tiếng, hắn giận dỗi xoay người.
Hừ.
Hắn lại muốn nhìn xem Lê Vân có muốn che chở cho nữ đệ tử này hay không.
Nếu Lê Vân mà muốn che chở người, vậy thì liền đuổi cả hai đứa chúng nó đi!
Ô Đại Sài thích diễn kịch trước mặt Nam Nhứ, ở trước mặt Liễu Lăng Ca cũng nửa thật nửa giả mà diễn.
Lục Thiên Chỉ làm đệ tử, vội vàng đi tới khuyên hắn: “Sư phụ, người đừng giận.”
Nam Nhứ làm một quần chúng ăn dưa đi ngang qua, nhìn Lục Thiên Chỉ, lại nhìn Ô Đại Sài, quyết định chủ động đứng ra ba phải: “Sư phụ, ta ở lại Xích Đan Phong, cũng không cần kiếm quân đưa đón mỗi ngày. Ta……”
Ha ha, tiểu nha đầu, quanh co như vậy muốn hướng ra ngoài làm sao được?
Ô Đại Sài không vui mà trừng mắt liếc nàng một cái: “Lão phu đúng là muốn lấy tiền dược của hắn như thế đấy! Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng có ở lại Xích Đan Phong nữa, dọn về Đạp Tuyết Phong cho ta đi, để hắn mỗi ngày đưa ngươi đi!”
Liễu Lăng Ca tức giận: “Ô phong chủ, ngài làm vậy là chà đạp sư tôn ta, ngài không sợ ta sẽ bẩm lên chưởng môn?”
Giữa sân thoáng chốc yên lặng.
Một thanh âm lạnh như băng thanh, hô tên nàng: “Liễu Lăng Ca.”
Liễu Lăng Ca cứng đờ người, kinh ngạc mà quay đầu lại, thấy Lê Vân không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau nàng.
Cả người nam nhân lộ ra một cỗ hàn khí, gương mặt hàng năm đạm mạc rõ ràng mang theo vài phần tức giận: “Mau xin lỗi Ô phong chủ.”
Vành mắt Liễu Lăng Ca đỏ lên, ủy khuất nói: “Sư phụ!”
Nàng không sai.
Ô Đại Sài không có ý tốt, muốn chà đạp hắn!
Lê Vân lạnh lùng nói: “Ô phong chủ là tiền bối mà ta kính trọng, lại còn chữa bệnh cho, ân trọng như núi. Ngươi nói chuyện bất kính với tiền bối, một câu sư phụ, ta không đảm đương nổi. Hôm nay, ta đem ngươi trục xuất khỏi sư môn!”
Liễu Lăng Ca lảo đảo, biểu cảm như sét đánh giữa trời quang.
“Sư phụ……” Nàng không thể tin tưởng nói, “Người muốn đem ta trục xuất khỏi sư môn?”
Nàng quan tâm hắn như thế, vì hắn mà tính toán như thế……
Hắn vậy mà đối xử với nàng như thế này!
Lê Vân không nhìn nàng, cũng không để ý phản ứng của nàng ta như thế nào.
Hắn khom người hành lễ với Ô Đại Sài: “Ô phong chủ, đồ đệ ta nói năng lỗ mãng, ta sẽ chịu trách nhiệm, mong rằng Ô phong chủ không để ý.”
Ô Đại Sài lại hừ một tiếng, râu vểnh lên.
Được thôi, biểu hiện cũng không tồi.
Ô Đại Sài nhìn trò hay vừa ra, thêm lửa: “Ta thấy giờ này, Ký Sự Đường cũng đã mở cửa. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là hiện tại các ngươi đi giải trừ quan hệ thầy trò?”
Liễu Lăng Ca tức giận đến tim phổi chợt phát đau.
Ô Đại Sài này…… Ô Đại Sài này!
Mọi người nói hắn trung hậu thành thật, xem ra mắt bọn họ đều bị mù!
Không phải chỉ là một tên tài trí bình thường 800 tuổi mới tu thành Nguyên Anh, Liễu Lăng Ca nàng tiền đồ mai sau chưa chắc sẽ kém hơn Ô Đại Sài hắn!
Liễu Lăng Ca tức đến đỉnh đầu, buột miệng thốt ra: “Được, sư phụ, chúng ta hiện tại đến Ký Sự Đường!”
Nàng si hận dây dưa mà nhìn nam nhân trước mắt ——
Nàng vì sư phụ mà phải trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết, tất cả đều không được ngó ngàng gì đến!
Nam Nhứ trợn mắt há hốc mồm đứng ở một bên, nàng không nghĩ tới chuyện này lại có một hướng…… khó hiểu đến vậy.
Trong nguyên thư đoạn này sao???
Sao nàng lại không nhớ gì hết.
Nhưng mà nàng nhớ rõ, trong sách Liễu Lăng Ca vẫn luôn là đồ đệ của Lê Vân mà?
Cho đến khi nàng chết đi! Cũng chưa từng có thay đổi!
Cứu, cứu mạng ……
Tại sao lại như vậy?
Sao cảm thấy cốt truyện càng ngày càng rối loạn thế, quyển sách này không phải là hỏng rồi đấy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.