Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn

Chương 27:




Edit: KienHuyetPhongHau🍀
Nam Nhứ nhìn một hổ một báo này trước mặt, khẩn trương mà banh thẳng thân thể.
Thần thú sở dĩ là thần thú, chính là bởi vì chúng nó phá lệ trân quý, phá lệ được trời cao ưu ái. Cho nên, cũng không ngừng có tu sĩ thèm nhỏ dãi thần thú, còn có các loại linh thú yêu thú khác.
Cái gọi là linh thú, bất quá chỉ là chủng loại giữa yêu thú bị nhân tu thuần hóa.
Đối với những linh thú yêu thú này mà nói ——
Máu thịt của thần thú là chất dinh dưỡng tiến bổ tốt nhất cho chúng nó.
Nhưng........Huyết mạch giữa yêu thú, giai cấp rõ ràng.
Nếu nàng muốn, chỉ bằng vào uy áp của nàng là có thể làm một hổ một báo trước mắt này phải cúi mình.
Vấn đề là......
Nàng không biết phóng thích uy áp như thế nào a!
Không có người dạy nàng!!!
Nam Nhứ.....Rất muốn lau nước mắt.
Ô ô ô.
Nàng quả thực thấy mình giống như cải thìa.
Cải thìa nha, ở trong đất; ba lượng tuổi nha, không có nương nha!
Nguyên chủ vừa sinh ra đã không có nương, đương nhiên, cha cũng không có.
Nàng chính là hài tử hoang ở giữa núi rừng gió táp mưa sa mà lớn lên, sau lại bị Ma Tôn Phong Dị nhặt được. Bởi vì huyết mạch thần thú, nên vậy nàng cũng sớm mở tâm trí, lúc còn ở hình thú đã sớm thích Phong Dị.
Phong Dị không biết nguyên chủ thích hắn.
Hoặc là nói, lúc nguyên chủ vẫn là hình thú mới không biết.
Hình thú này của nàng thật quá bình thường. Lại bởi vì không có cha mẹ chặt đứt truyền thừa, uổng cho một thân huyết mạch thần thú mà không biết phát huy như thế nào.
Ở trong mắt Phong Dị, nàng chỉ là một con mèo hoang lớn lên có chút đẹp, chỉ vậy mà thôi.
Đối với Ma Tôn cao cao tại thượng mà nói, mang về một con yêu thú huyết mạch thấp kém lưu lạc giữa núi rừng, cũng đã là ban ân lớn lao rồi.
Lúc Ma Tôn nhặt được nguyên chủ còn phát hiện ở trên cổ có ngọc bài điêu khắc hai chữ “Nam Nhứ”.
Từ đó về sau, nguyên chủ mới xem như là có tên.
Có tên so ra vẫn tốt hơn ít nhiều là không có tên.
Ví dụ như Ma Tôn nhớ kỹ tên nàng, ở một lúc nào đó mà nhàm chán, sẽ gọi nàng đi ra ngoài tìm việc gì vui.
Mỗi lúc như này, nguyên chủ đều rất vui.
Vì thế Ma Tôn tùy ý chọn một người đi nằm vùng ở Thái Huyền Tông, cũng là chọn nàng.
Người trong Ma Tộc dấu vết quá nặng, không dễ che giấu hành tung. Khi yêu thú còn chưa hóa hình, ngâm dược trì mới có thể che giấu thân phận, thuận lợi mà thông qua trận pháp phòng ngự của Thái Huyền Tông.
Làm nguyên chủ chịu trăm ngàn đắng cay để biến thành hình người, ừm.......
Phong Dị cũng chỉ coi nàng là liếm cẩu trung thành mà thôi.
Mọi người đều biết, liếm cẩu không được house.
Thân là một người không có cha mẹ, không có nhà, ban đầu căn bản không biết chính xác làm một con thần thú là như thế nào. Vẫn luôn đi theo một đám yêu thú huyết mạch cấp thấp quậy chung với nhau, liền bị ủ chín, trước khi hóa thành hình người phảng phất như đều là một loại may mắn giống nhau.
Quá thảm.
Cho nên mà nói, nàng sẽ không tiếp tục làm một liếm cẩu.
......Chính là một hổ một báo này mãn nhãn nhìn chằm chằm nàng thèm nhỏ dãi có phải có chút đi xa rồi hay không!!!
Thân thể gầy nhỏ của Nam Nhứ nỗ lực nghẹn ra một cỗ khí Vương Bá.
Nhưng nàng không làm được.
Không ai dạy cho nguyên điều cơ bản nhất như này, cho nên nàng cũng không có cách học từ trong trí nhớ.
Nàng nghẹn nửa ngày, cũng chỉ nhìn được một hổ một báo đến ngày càng gần, ánh mắt chúng nó tràn ngập si mê đến dọa người.
Nam Nhứ từ bỏ, cấp tốc tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài, hai mắt mông lung đẫm lệ mà nhìn Lê Vân: “Ô ô ——”
Sư tôn! Ta hơi sợ! Muốn ôm một cái!
Mèo nhỏ sợ hãi mà cuộn tròn, lúc nhìn về phía hắn thân thể còn giống như đang phát run.
Lê Vân cúi người, đem nàng ôm vào trong lồng ngực.
Hắn liếc mắt Hàn Ngọc một cái: “Đem chúng nó nhốt lại, ngươi làm Sơ Thất sợ rồi.”
Hàn Ngọc nghiêm trang mà nói hươu nói vượn: “Dọa chỗ nào? Ngươi thấy bọn nó không phải đang chơi rất khá sao? Thú Bạch Hổ từ trước đến nay đều hung hãn, nhìn thấy mèo nhà ngươi, lại ngoan ngoãn như thế. Để chúng nó chơi cùng nhau một đoạn thời gian, liền sẽ quen thuộc……”
“Không đúng a,” Hàn Ngọc hồ nghi mà nhìn về phía mèo con trong lòng ngực Lê Vân, “Ta nhớ rõ mèo nhỏ này của ngươi không phải lá gan rất lớn sao, lại bị hai cái linh thú cấp thấp dọa thành như vậy?”
“Ừ,” Lê Vân nói, “Nó chỉ là mèo hoang nhu nhược mà thôi.”
Bổn mèo hoang nhu nhược dựa vào ngực nam nhân, héo héo mà củng củng trong lòng ngực nam nhân.
Hàn Ngọc: “……”
Ngươi cứ giả vờ đi.
Từ đâu ra mèo hoang lại có thể trị được hàn độc.
Hàn Ngọc hỏi: “Lại nói tiếp, con mèo này của rốt cuộc là chủng loại linh thú nào?”
Lê Vân nói: “Ta cũng không biết.”
Hàn Ngọc cũng không quá chú ý về chủng loại của linh thú yêu thú, dù sao kém hay không kém, ở trước mặt hắn xem ra cũng chỉ là một đống thịt một đống khung xương mà thôi ——
Hắn đối với sự tồn tại của yêu thú không có hứng thú, bởi vì chỉ có yêu thú đã chết mới có thể làm thuốc.
Nhưng Hàn Ngọc cũng biết thưởng thức.
Vừa nhìn thấy mèo nhỏ liền biết không phải là mèo bình thường, theo lý mà nói, đối với huyết mạch linh thú cấp thấp hẳn là sẽ có sự áp chế về huyết mạch.
Vì sao mèo nhỏ này lại sợ chúng nó như vậy?
Quay về hắn phải đến Tàng Thư Lâu tra một cái.
Hàn Ngọc chống cằm, đem chuyện này để ở trong lòng.
Hắn chỉnh con mèo này một phen, xem như đáp lễ mèo nhỏ này lần trước cố ý trêu cợt hắn. Hàn Ngọc có chuyển biến tốt liền đem hai con linh thú kia vào lồng sắt.
Rồi sau đó Hàn Ngọc nói với Lê Vân: “Đêm nay là ngày đầu tiên mở màn chợ đêm ở Tiên Hội Bồng Lai, ngươi có muốn cùng ta đi ra ngoài dạo một cái không?”
Ngày đầu tiên, thông thường đều sẽ có không ít thứ tốt.
Lê Vân liếc nhìn Trảm Phong ở bên hông, gật đầu nói: “Được.”
Hắn không yên tâm để Sơ Thất ở lại đình viện, lo lắng nó chạy loạn, sờ lên chuông bạc ở cần cổ nó.
Có chuông bạc này....Mang Sơ Thất ra ngoài chắc hẳn là sẽ không có vấn đề gì.
Hắn gãi gãi cằm mèo nhỏ: “Sơ Thất, ngươi cũng đi cùng ta.”
Đôi mắt Nam Nhứ hưng phấn mà sáng lên.
Được nha, đi dạo phố!
Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, giây tiếp theo, nàng mơ hồ nghe được thanh âm của Du Duyệt truyền đến từ tiểu hào ở bên kia: “A Nhứ, nghe nói chợ đêm ở Tiên Hội Bồng Lai thập phần nổi danh, đêm nay chúng ta cùng nhau đi ra ngoài dạo một chút đi!”
Nam Nhứ: “……”
Thật khó a.
Bên đại hào khó, bên tiểu hào khó, đại hào cùng tiểu hào, khó lại càng thêm khó!
.......
Nam Nhứ cuối cùng là vẫn từ bỏ đại hào, thần thứ về phía con rối.
Mèo con đã có Lê Vân ôm, không cần phải ứng phó quá nhiều chuyện, con rối ở bên này thì phải giao tiếp nhiều.
Cùng chị em tốt đi dạo phố, đương nhiên là nhịn không được muốn nói rất nhiều lời a!
Bất quá, nàng cùng Du Duyệt, Chu Thắng Nam ra ngoài, nàng lại cảm nhận được một cỗ muốn chết đã lâu.
Ba người các nàng.......Bên người có chín bảo tiêu đi theo!
Một trận này, người không biết còn tưởng là đại tiểu thư nhà ai ra ngoài đi dạo.
Nam Nhứ hơi cảm thấy thẹn mà nói với cùng Cao Minh: “Có thể bớt một ít người đi, chỉ mang ba người đi thôi được không.”
Cao Minh vẻ mặt chính nghĩa mà cự tuyệt nàng: “A Nhứ tiểu hữu, chúng ta được các ngươi thuê, nên phải đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi cho an toàn!”
Nam Nhứ: “…… Thôi vậy.”
Vì thế một đoàn người các nàng vừa đi lên phố, tỉ lệ quay đầu lại nhìn cũng không ít.
Nam Nhứ chịu không nổi cảm giác thường xuyên bị người khác nhìn như vậy, tùy tiện tìm một quầy hàng, mua ba cái mặt nạ, chia cho Du Duyệt cùng Chu Thắng Nam.
Chu Thắng Nam cầm mặt nạ nói: “Mang cái này lên, chẳng phải sẽ càng thêm nhiều người xem chúng ta sao?”
Nam Nhứ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Bọn họ nhìn không tới mặt của chúng ta, như vậy bọn họ xem cũng chỉ là mặt nạ. Nếu xem mặt nạ, cũng chẳng liên quan đến chúng ta?”
Du Duyệt: “……”
Chu Thắng Nam: “……”
Hai người bị nàng bịt tai trộm chuông thuyết phục.
Ngô......
Sau đó, các nàng không còn nhìn giống một cái tổ chức nhỏ nữa, mà như là một nhóm người thần bí đeo mặt nạ, người đi ngang qua đều vòng sang bên khác của bọn họ.
Nam Nhứ:…… Cũng khá tốt, đỡ phải bị ồn ào.
Ba người bắt đầu đi dạo phố.
Bách Thảo Cốc ở Tiên Hội Bồng Lai mở một mảng khu thương nghiệp lớn, nơi bố trí đều xa hoa lộng lẫy.
Đền đuốc rực rỡ, ngọn đèn dầu sáng như ban ngày.
Hoa dưới ánh trăng, bên cạnh là người đi đường trang phục lộng lẫy rộn ràng nhộn nhịp, một đường ồn ào náo nhiệt, tiên khí phiêu phiêu, cũng tràn ngập không khí của thế gian.
Có quầy hàng treo đầy đầu thú, da lông, cách ba trượng liền có thể nghe thấy một cỗ mùi máu hung hãn; có quầy hàng treo một loạt khăn lụa, bên quầy hàng có nhiều nữ tu thanh nhã vây quanh; còn có quầy hàng bán đầy hoa đăng, chủ quán nói, thả một cái đèn hoa đăng ơ trong con sông của Bách Thảo Cốc, xuôi dòng mà đi, nguyện vọng trong lòng được ưng thuận.......
Du Duyệt cùng Chu Thắng Nam cũng chưa có tới chợ lớn ở Tiên giới, một đường đi dạo lại đây, hai người quả thực không kịp nhìn, đôi mắt đều phải xem hoa.
Nam Nhứ thao túng con rối đi dạo phố, có chút sắp chống đỡ không được.
Nàng làm chủ tìm một quán trà, an bài cho mọi người nghỉ chân.
Nước trà ở Bách Thảo Cốc là trà hoa được đặc chế, có loại khác nhau, nổi tiếng nhất chính là loại trà có tên là trà hoa Phật Liên, uống một ly như ngã vào nước, tức khắc bốn phía tràn ngập thanh hương.
Du Duyệt đi dạo đều mệt mỏi, ngay lập tức uống hết.
Du Duyệt uống xong, vui sướng nói: “Trà hoa Phật Liên này uống ngon thật!”
Chu Thắng Nam cũng đồng ý: “Xác thật không tồi.”
Mà Nam Nhứ, dùng thân thể con rối, chỉ có thể làm bộ dáng nhấp nhấp đầu môi.
Hu hu.
Nàng cũng muốn uống.
Chờ quay lại đại hào, phải uống một lần mới được!
Ba người ở trà quán một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, bỗng nhiên, Du Duyệt đột nhiên đứng lên.
Nam Nhứ nói: “Làm sao vậy?”
Biểu tình của Du Duyệt có chút hoảng hốt: “Hình như ta…… Nhìn thấy biểu ca.”
Nam Nhứ dọc theo ánh mắt nàng nhìn qua.
Cách vách quán trà, một nam một nữ mặc đạo bào màu đỏ tía, tư thái thân mật mà đứng chung một chỗ. Không biết nữ nhân nói cái gì mà nam nhân duỗi tay nhéo mặt nàng, lại thừa lúc nàng không chú ý mà trộm hôn nàng một cái.
Nam Nhứ lập tức quay đầu nhìn về phía Du Duyệt.
Du Duyệt đứng ở kia, giống như một cái cọc gỗ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt thất thần.
Nam Nhứ cùng Chu Thắng Nam liếc nhau, hai người song song cùng đứng lên.
Có người khi dễ đến trên đầu tỷ muội?
Đi, tìm cho tỷ muội một cái công đạo!
Đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà rời khỏi quán trà, động tĩnh thập phần to lớn đều có thể thấy được.
Phía trên quán trà, trong gian của một tòa tửu lâu, nam nhân ngồi sát cửa sổ trông thấy một màn này, hơi hơi nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Hàn Ngọc nói, “Đây chính là tửu lâu có hương vị tốt nhất ở Bách Thảo Cốc, ngươi ngại không thể ăn?”
“Không có.”
Lê Vân nhìn chằm chằm một tia ma khí như có như không kia, nhàn nhạt nói: “Chỉ là gặp được đồ đệ của ta.”
Này là phía trên chợ, dòng người dày đặc.
Nàng mang theo nhiều người, lại còn hùng hổ như vậy......
Là muốn đi làm cái gì?
_____
Phong Hầu: Ố, sắp có chiện to, nhanh chân đi hóng thôi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.