Mỗi Đêm Đều Mơ Thấy Thái Tử Khi Còn Nhỏ

Chương 93: Huệ quý phi nổi điên hành thích Thái Hậu…




Trong hạ tuần tháng mười, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, người trong cung sôi nổi thay y phục dày một chút.
Thất hoàng tử phải hạ táng, bởi vì nó chết vì bệnh đậu mùa, cho nên sau khi nó chết không cho bất luận kẻ nào tiếp cận xác chết của nó, hơn nữa thất đầu cũng chưa qua, nó đã bị đưa đến mộ địa an táng.
Mấy ngày này đám thái giám cung nữ trong cung đều đến để tang cho Thất hoàng tử, mấy vị công chúa ăn mặc so ngày thường mộc mạc rất nhiều. Hoàng Hậu vẫn bị cấm túc như cũ, bất quá chuyện này từ đầu đến cuối trong lòng Khang Nguyên Đế không sai biệt lắm đã rõ ràng.
Vì việc này Khang Nguyên Đế còn đặc biệt triệu kiến Diệp Xu Xu, hỏi nàng Thanh Dương đạo nhân hiện tại ở chỗ nào, Diệp Xu Xu thấy hoàng đế muốn nhúng tay, liền không chút do dự giao Thanh Dương đạo nhân cho Khang Nguyên Đế, bất quá trước khi giao ông ta ra, Diệp Xu Xu còn làm một sự kiện, đó chính là phái Tĩnh ma ma mang theo Huệ quý phi đi địa lao giam giữ Thanh Dương đạo nhân.
Lão đạo đó bị Xích Ảnh đánh một trận, sau lại lại bị Đồng chưởng quầy giam giữ, thời điểm ông ta bị nhốt năm lần bảy lượt muốn chạy trốn, bất quá cũng không thực hiện được.
Diệp Xu Xu sợ ông ta tự sát, cho nên một ngày mười hai canh giờ đều cho người canh giữ, ngày thường cũng cung phụng ăn ngon uống tốt, may mà lão đạo đó cũng không có ý niệm tìm chết, mấy ngày này bị giam giữ, ông ta uống rượu ngon ăn đồ ngon, thế nhưng còn béo một vòng.
Sau khi Xích Ảnh bưng rượu và thức ăn tiến vào, lão đạo dịch đằng vài cái, Xích Ảnh rót rượu cho ông ta còn bắt đầu cùng ông ta lao cắn tới, hỏi rốt cuộc Thái Hậu và Huệ quý phi có cái thâm cừu đại hận gì, vì cái gì nhất định phải g!ết chết Thất hoàng tử.
Lão đạo một tay bắt lấy gà gặm đầy mặt đều là dầu mỡ, vừa lại mơ hồ không rõ mà trả lời:
- “Các nàng nào có cái thâm cừu đại hận gì? Nguyên nhân căn bản là Quý Phi nàng không nghe lời Thái Hậu giống như từ trước vậy!”
Lời này làm Huệ quý phi ở phía sau địa lao như bị sét đánh, sắc mặt bà trắng bệch thân thể lung lay, Tĩnh ma ma tốt bụng đi đỡ bà, bà lại cự tuyệt Tĩnh ma ma nâng, xoay người, chậm rãi rời đi.
Sau lại Thanh Dương đạo nhân bị xách đến trước mặt Khang Nguyên Đế, kết quả vừa thấy được Khang Nguyên Đế, ông ta liền phong cách đột biến trở mặt không biết người, ông ta chỉ trích có kẻ xấu cầm tù ông ta, cầu Hoàng Thượng thay ông ta bắt lấy kẻ xấu đã giam giữ ông ta.
Khang Nguyên Đế sắc mặt thực xấu, ném lời khai ông ta tự tay viết tới trước mặt ông ta, lão đạo đó lại không chút hoang mang nói chính mình là bị bọn họ đánh cho nhận tội, những lời chứng đó căn bản chính là giả dối hư ảo.
Hoàng đế càng nghe sắc mặt càng đen, lão đạo còn không ngừng vì chính mình kêu oan, thỉnh cầu hoàng đế bắt giữ người cầm tù ông ta, còn ồn ào muốn gặp mặt Thái Hậu.
Khang Nguyên Đế cho người thẩm vấn ông ta, ông ta một mực chắc chắn chính mình là bị oan uổng, ông ta chưa bao giờ chịu người sai sử mưu hại hoàng tử, người thẩm vấn nghiêm hình khảo vấn ông ta, lúc này ông ta lại so lần trước kiên cường nhiều, đánh chết không nhận chính mình viết lời khai.
Rốt cuộc Diệp Xu Xu biết vì cái gì Thái Hậu không có sợ hãi, tên Thanh Dương đạo nhân căn bản chính là con đĩa xoắn như cái bánh quẩy, ông ta biết ở trước mặt Xích Ảnh thừa nhận sẽ không có chuyện gì, thế nhưng ở trước mặt hoàng đế thừa nhận vậy ông ta nhất định phải chết, cho nên đánh chết ông ta đều không thừa nhận.
Bất quá ông ta không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao Huệ quý phi đã biết Thái Hậu là hung phạm hại chết nhi tử bà.
Thất hoàng tử hạ táng ngày thứ bảy, dưới bầu trời nổi lên mưa to, Huệ quý phi ở trong đình viện của mình dầm mưa nửa ngày, tinh thần trạng thái bà thật không tốt, cả người ướt đẫm, ai khuyên bà đều không nghe, cuối cùng Quế ma ma không có biện pháp, mời Ngũ công chúa đến, Ngũ công chúa cầm ô tới chỗ nương nàng khuyên bà.
Huệ quý phi vẫn không để ý tới Ngũ công chúa, trong mắt bà một mảnh u ám, nhi tử đã chết, tâm bà cũng đã chết, nhiều năm như vậy, bà đều vẫn luôn làm việc thay Thái Hậu, kết quả là thế nhưng đổi lấy loại kết cục này.
Nhớ tới Thái Hậu, Huệ quý phi ghi hận trong lòng, mấy ngày nay, Thái Hậu xếp người vào ở bên người bà, không có lúc nào là không đang nhìn chằm chằm bà ta. Dù vậy, Thái Hậu tựa hồ còn không yên tâm, còn phái ma ma bên cạnh bà ta lại đây dò hỏi bà, mỗi khi đến lúc này, Huệ quý phi trừ bỏ nhẫn nại không còn biện pháp.
Huệ quý phi không đối phó được Thái Hậu, trong tay Thái Hậu có quá nhiều nhược điểm của bà, mỗi một cái đều cũng đủ muốn mệnh bà. Sau khi Thất hoàng tử chết, gia tộc bà cũng sẽ không lại đứng ở bên bà, rốt cuộc đối với gia tộc mà nói, bà mất đi nhi tử, đối với bọn họ mà nói đã mất đi giá trị lợi dụng lớn nhất.
Mưa còn đang không ngừng rơi xuống, Ngũ công chúa đau khổ cầu xin bà về phòng đi, còn như vậy nữa thân thể của bà sẽ không chịu nổi.
Huệ quý phi mắt sâu kín, tiếng nói khàn khàn:
- “Gia Hòa, đệ đệ ngươi đã chết.
Ngũ công chúa khóc nói:
- “Ta biết, ta đều biết, về sau chúng ta nhất định phải báo thù cho đệ đệ!
- “Báo thù?” Huệ quý phi lẩm bẩm tự nói, “Vì cái gì phải báo thù?
Giết nhi tử của bà chính là Thái Hậu, Thái Hậu vẫn luôn áp bà thở không nổi, nhiều năm như vậy, bà trừ bỏ đối Thái hậu nghe mệnh, trước nay không dám trắng trợn táo bạo đã làm bất luận cái chuyện khác người gì?
- “Mẫu phi! Chẳng lẽ ngài không nghĩ báo thù cho đệ đệ sao?!”. 𝙽ha𝗻h 𝗻hất tại ~ T𝗿UmT 𝗿𝘂𝔂ệ𝗻.𝓥𝗻 ~
Ngũ công chúa không dám tin hỏi,
- “Chẳng lẽ đệ đệ cũng chỉ có thể chết không như vậy sao?
Huệ quý phi giơ tay sờ sờ đầu nàng, không nói một lời. Có một số việc không phải bà muốn làm như thế nào là có thể làm như thế đó. Nếu bà thật cùng Thái Hậu trở mặt thành thù, cuối cùng kết cục bất quá là bà cùng nữ nhi bà đều đến đáp vào. Mà Thái Hậu nhiều lắm bị thương chút da lông mà thôi, rốt cuộc bà ta chính là Thái Hậu, ngay cả hoàng đế cũng không động được bà ta.
Bất quá tuy rằng Huệ quý phi không dám dẫn đầu ra tay, thế nhưng Thái Hậu cũng đã nổi lên cảnh giác bà, nguyên nhân này, vẫn là Diệp Xu Xu làm, nàng lợi dụng hai tên gian tế trong viện, không ngừng truyền lại tin tức cho Thái Hậu, nói với Thái Hậu, Huệ quý phi như thế nào hận bà ta, ước gì bà ta đi tìm chết.
Sau khi Thái Hậu biết được việc này đương nhiên sẽ tâm sinh cảnh giác, không chỉ có như thế, thậm chí bà ta sợ Huệ quý phi thọc ra cái sọt cho bà ta, nghĩ tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ Huệ quý phi.
Mà cái này cũng do Diệp Xu Xu ở giữa châm ngòi, nàng ước gì hai người chó cắn chó, tốt nhất làm cho lưỡng bại câu thương, về sau không bao giờ có thể tiếp tục ở trong cung làm yêu mới tốt!
Huệ quý phi lòng dạ hẹp hòi thủ đoạn ngoan độc, Thái Hậu cũng không phải cái thứ tốt gì, mấy năm gần đây vẫn luôn tránh ở phía sau màn, âm thầm không biết làm bao nhiêu chuyện xấu xa, nghe Tĩnh ma ma nói Thái Hậu vẫn luôn muốn diệt trừ Hoàng Hậu cùng Thái Tử.
Tiếc rằng Thái Tử quá thông minh, khiến cho bà ta vẫn luôn không có cơ hội xuống tay, bất quá dù vậy, Trần gia phía sau bà ta ở trên triều đình cũng chế tạo rất nhiều phiền toái cho Thái Tử.
Diệp Xu Xu nghe nghe liền cảm thấy không thích hợp,
- “Nếu Trần gia tùy ý làm bậy như thế, vì cái gì Hoàng Thượng vẫn luôn chậm chạp không xử lý Trần gia vậy?
Tĩnh ma ma trả lời:
- “Đó là bởi vì năm đó Trần gia nâng đỡ Hoàng Thượng đăng cơ, Hoàng Thượng niệm tình cũ cho nên mới vẫn luôn chịu đựng bọn họ.
Lời này làm Diệp Xu Xu càng thêm khó hiểu,
- “Câu cửa miệng nói được cá quên nơm. Mặc dù là một hồi công thần giúp đỡ đánh thiên hạ khai quốc đều có bị hoàng đế giết, ta không tin đương kim thánh thượng sẽ nhân từ đến tận đây.
Bất luận cái hoàng đế nào đều tuyệt đối không thể chịu đựng người có ý đồ khiêu chiến quyền uy ông ta, huống chi Khang Nguyên Đế kế vị đã mười mấy năm, đối với thế gia đuôi to khó vẫy như thế, không có khả năng vẫn luôn nhịn xuống.
Cái này Tĩnh ma ma thật sự không biết nên làm sao trả lời, bà chỉ là một cung nữ, làm sao mà rõ ràng tâm tư Hoàng Thượng?
- “Ai da, ai biết được, có lẽ bệ hạ của chúng ta chính là nhớ tình cũ như vậy.” Tĩnh ma ma nói.
Diệp Xu Xu lại hỏi:
- “Trừ bỏ Trần gia, triều đình còn có thế gia đại tộc khác ngang phân lượng không?
Lời này thật sự khiến cho Tĩnh ma ma hứng thú, bà nói ra toàn bộ đều bà biết.
Diệp Xu Xu căn cứ tình huống Tĩnh ma ma nói, lúc này mới phân tích ra nguyên lai cái hoàng đế Khang Nguyên Đế này thật đúng là không dễ làm, Hạ Quốc khai triều đã hơn một trăm năm, dựa theo thời gian đã tới giai đoạn cuối vương triều không sai biệt lắm, giai cấp lão hóa nghiêm trọng, giữa các quan lại thế gia liên hôn với nhau đồng thời cũng kiềm chế lẫn nhau, những thế gia đó ở kinh thành đã có căn cơ mấy trăm năm, mà Khang Nguyên Đế tuy là hoàng đế, nhưng lại là nửa đường nhảy ra, ông ở thời kỳ hoàng tử cũng không được sủng ái, khi niên thiếu đã bị tiên đế ngoại phóng xa xa, thời điểm trở về cũng là hai tay trống trơn, bên người cũng không có người trung tâm, trừ bỏ Thái Hậu lúc ấy vẫn là Hoàng Hậu căn bản không ai giúp ông.
Diệp Xu Xu phỏng chừng Khang Nguyên Đế không phải không nghĩ gạt bỏ vây cánh Thái Hậu, mà là ông không động được, huynh trưởng Thái Hậu là quốc công, môn hạ đệ tử vô số, trong tay đệ đệ Thái Hậu còn chưởng quản hai mươi vạn đại quân trấn thủ Tây Nam, có thế lực hùng hậu như vậy, tự nhiên Khang Nguyên Đế không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nghĩ xong, Diệp Xu Xu thở dài, cẩn thận ngẫm lại làm hoàng đế thật sự rất mệt, đặc biệt giống như Khang Nguyên Đế vậy, trên nửa đường đột nhiên sát ra hắc mã một chút căn cơ đều không có, trong tay không binh không quyền, nhiều năm như vậy chỉ có thể từng chút đoạt lại quyền lợi từ trong tay quan viên.
*** *** *** *** ***
Liền ở cùng thời gian Diệp Xu Xu cảm thán hoàng đế không dễ dàng, Thái Hậu ra tay với Huệ quý phi, bà giao trách nhiệm tai mắt xếp vào ở trong phòng Huệ quý phi hạ độc trong điểm tâm, kết quả không thành cuối cùng điểm tâm có độc thế nhưng bị Ngũ công chúa ăn vào.
Ngũ công chúa miệng sùi bọt mép thiếu chút nữa chết đi, bất quá cũng may nàng ăn không nhiều lắm, hơn nữa thái y cứu giúp kịp thời, lúc này mới bảo vệ tánh mạng.
Việc này làm Huệ quý phi cơ hồ phát cuồng, bà tra xét tất cả mọi người trong phòng một lần, cuối cùng tra được người hạ độc, là một thái giám, thái giám còn chết cũng không chịu thừa nhận, nói chính mình căn bản không có hạ độc, Huệ quý phi cho người điều tra nhà hắn ở, cuối cùng điều tra ra hắn thế nhưng là gian tế Thái Hậu xếp vào trong phòng bà.
Mặt Huệ quý phi đều vặn vẹo, nhi tử của bà đã bị Thái Hậu hại chết, hiện giờ Thái Hậu thế nhưng còn kém chút hại chết nữ nhi của bà, không, nếu hôm nay phần điểm tâm này không phải bị Ngũ công chúa ăn, như vậy người sẽ trúng độc chính là bà.
Người Thái Hậu chân chính muốn giết là bà.
Tư cập này, biểu tình Huệ quý phi trở nên phẫn hận âm độc, nguyên bản bà còn đối với báo thù do dự, thế nhưng nếu cái lão thái bà này muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy đừng trách bà cá chết lưới rách!
Ban đêm, bà tự mình đi tìm Khang Nguyên Đế, kết quả Khang Nguyên Đế thế nhưng không ở chỗ ở, bà vừa hỏi, bọn thái giám trong cung Khang Nguyên Đế ấp a ấp úng lập loè không dám trả lời, bà lập tức rõ ràng, tám phần Hoàng Thượng là đi tìm Hoàng Hậu.
Nghĩ vậy, Huệ quý phi cười thảm một tiếng, bà đột nhiên cảm thấy chính mình tại trong cung này quả thực chính là cái chê cười, Thái Hậu coi bà như là quân cờ, Khang Nguyên Đế cho rằng bà là người có thể có có thể không, hiện giờ thây cốt nhi tử của bà chưa lạnh, ông ta liền vội vàng đi dỗ dành chính thê. Sau khi nhi tử của bà an táng xong, Khang Nguyên Đế liền chưa từng tới cung bà gặp qua bà một lần.
Trong cung căn bản là không ai để ý bà.
Huệ quý phi nản lòng thoái chí, bà thẳng thắn eo xoay người rời đi.
Khang Nguyên Đế xác thật đi tìm Hoàng Hậu, bất quá Hoàng Hậu còn đang bị cấm túc, cho nên ông chỉ có thể ở ban đêm lén lút đi tìm.
Hoàng Hậu bởi vì sự tình chính mình bị oan uổng cấm túc không nghĩ để ý đến ông. Khang Nguyên Đế gấp đến độ vây quanh lão bà, không ngừng giải thích ông cũng là bất đắc dĩ.
Hai người đang ầm ĩ, đột nhiên, thị vệ ở bên ngoài hô lớn:
- “Bệ hạ, không tốt, đã xảy ra chuyện!
Trong phòng, Khang Nguyên Đế cả kinh, mở cửa, lại thấy thị vệ trưởng bên ngoài mồ hôi đầy đầu, nôn nóng vạn phần nói:
- “Vừa mới Từ Ninh Cung truyền đến tin tức nói Huệ quý phi đột nhiên nổi điên hành thích Thái Hậu……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.