Thanh âm thanh thúy của Cửu công chúa dẫn cho mọi người trong phòng đều nhìn qua, Thái Hậu thấy Cửu công chúa liền gục xuống mặt già, trong lòng cực kỳ không vui, nha đầu này chưa được thông truyền liền tự tiện xông tới thật sự quá mức vô lễ.
Cửu công chúa mới mặc kệ Thái Hậu nghĩ như thế nào, vừa rồi thời điểm nàng ở ngoài cửa, thái giám Di Hòa cung ngăn đón không cho nàng tiến vào, đã chọc nàng tức điên, Diệp Xu Xu cũng không khách khí lập tức kêu Xích Ảnh tới, đập thái giám cản các nàng bò lăn.
Mắt thấy thái giám bị Xích Ảnh đánh ngã trái ngã phải, Cửu công chúa mới đầu còn đặc biệt kinh ngạc, sau đó nàng vươn ngón tay cái với Xích Ảnh,
- “Làm tốt lắm!”
Vì thế các nàng liền vọt vào.
Trong phòng, Huệ quý phi nghe được tiếng Cửu công chúa quát lớn, bà ngẩng đầu nhìn nàng, nghĩ đến nàng là nữ nhi của Hoàng Hậu, trong mắt bà khó nén hận ý.
Khang Nguyên Đế nhìn nữ nhi của mình tự tiện xông vào quát lớn Huệ quý phi, ông xoa xoa giữa mày, có chút đau đầu nói:
- “A Tinh, sao con lại tới đây?”
Cửu công chúa nâng khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu,
- “Phụ hoàng, mẫu hậu con là bị oan uổng!”
Khang Nguyên Đế nhấp môi, tự nhiên ông tin tưởng Hoàng Hậu là bị oan uổng, chính là trong tay ông không có chứng cứ.
Diệp Xu Xu đứng ở phía sau Cửu công chúa trộm liếc nhìn Khang Nguyên Đế một cái, bình tĩnh mà xem xét, Khang Nguyên Đế có thể nói xem như một soái đại thúc trung niên, mặt mày Thái Tử đều kế thừa ông, diện mạo vị hoàng đế này không tầm thường, chiến tích cũng không tệ lắm, chính là…… Tư tâm, Diệp Xu Xu cảm thấy ông không đủ nam nhân.
Đầu tiên tuy rằng trong lòng ông thích nhất là Hoàng Hậu, nhưng lại vẫn là “bị bắt” nạp một đống phi tần, còn sinh một đống hài tử, thậm chí còn cùng Huệ quý phi sẽ uy hiếp địa vị Hoàng Hậu nhất, sinh hài tử…… Chẳng lẽ ông không biết làm như vậy khẳng định sẽ mang đến phiền toái cho Hoàng Hậu cùng Thái Tử sao?
Không, trong lòng ông khẳng định rõ ràng, chính là ông vẫn là làm, kết quả hiện tại phiền toái quả nhiên tới.
Diệp Xu Xu không hiểu cái gì kêu tâm đế vương, dù sao nàng chỉ biết nếu như tương lai Thái Tử giống như lão cha hắn, khẳng định nàng sẽ xa chạy cao bay, nàng chịu không nổi nam nhân có tâm tính kế người như vậy.
Cửu công chúa ngẩng cổ,
- “Phụ hoàng, là có người vu oan giá họa cho mẫu hậu con! Hơn nữa, con đã tìm được chứng cứ!”
Nàng nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một phần lời chứng đưa cho Khang Nguyên Đế,
- “Phụ hoàng, phân lời chứng này là Thanh Dương đạo nhân chính miệng thừa nhận! Hắn nói hắn là bị người nào đó xui khiến bất đắc dĩ làm ra loại chuyện này.”
Thời điểm Cửu công chúa nói đến cái từ “Người nào đó” này, còn cố ý quay đầu lại liếc nhìn Thái Hậu một cái.
Thái Hậu nghe vậy ánh mắt biến đổi, Thanh Dương đạo nhân à? Cái nha đầu thúi này thế nhưng tra được trên đầu Thanh Dương đạo nhân?
Trừ bỏ Thái Hậu, Huệ quý phi cũng bỗng nhiên mở to hai mắt, bà có chút khó có thể tin, một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm lời chứng trên tay Khang Nguyên Đế.
Khang Nguyên Đế thô sơ giản lược mà xem xong lời chứng, trong lòng ông đột nhiên trầm xuống, cắn chặt răng, ánh mắt chợt trở nên thực lạnh.
Trong đó Thanh Dương đạo sĩ thừa nhận chính mình là được Thái Hậu sai khiến, lợi dụng độc bệnh đậu mùa vu oan hãm hại Hoàng Hậu.
Cửu công chúa nói:
- “Phụ hoàng, hiện tại ngài hẳn là tin tưởng mẫu hậu con là vô tội đi? Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là âm mưu của người nào đó ở phía sau màn, người này độc ác tàn nhẫn, vì vu hãm mẫu hậu con, thế nhưng không tiếc giết hại cốt nhục thân sinh của phụ hoàng! Người này thật sự là ác độc đến cực điểm!”
Thời điểm nàng nói chuyện, vẫn luôn oán hận trừng mắt Thái Hậu, tuy nàng tuổi nhỏ, thế nhưng thời điểm tức giận khí thế vẫn phải có.
Diệp Xu Xu thấy Cửu công chúa lại là lớn mật dám can đảm đối mặt đối cứng với Thái Hậu, trong lòng nàng không ngừng có chút bội phục.
Thái Hậu cố gắng bày ra một gương mặt già nua, bất quá trừ bỏ vẻ mặt bà âm trầm, lại không có nửa phần kinh hoảng thất thố sau khi âm mưu bị vạch trần.
Ở bên cạnh, Huệ quý phi khiếp sợ không thôi, bà đứng lên xông tới, cướp đi lời chứng trên tay Khang Nguyên Đế, nhanh chóng lướt nhìn, lời chứng không tính rất dài, thực mau bà liền xem xong, trong đầu bà ầm ầm ầm, ngẩng đầu, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Thái Hậu.
Thái Hậu hừ một tiếng, nói:
- “Cái lời chứng gì? Lấy lại đây cho ai gia nhìn xem.”
Huệ quý phi cả người run rẩy làm như lung lay sắp đổ, Khang Nguyên Đế trầm mặc mà lấy lại trang giấy trong tay Huệ quý phi, tự mình đi qua đưa cho Thái Hậu.
Thái Hậu xem xong, cười lạnh:
- “Ai gia còn tưởng rằng chuyện bao lớn, nguyên lai là có người giả tạo một lời chứng, đánh cho nhận tội mà!”
Lời bà không nhanh không chậm, phảng phất cực kỳ chắc chắn.
Diệp Xu Xu nghe xong mày nhăn lại, Thanh Dương đạo nhân là nàng phái người bắt, cũng là nàng giao trách nhiệm thẩm vấn, Thanh Dương đạo nhân phỏng chừng là ngày lành sống qua lâu, căn bản là không ngừng đánh, sau khi Xích Ảnh quất ông ta mấy roi thì, ông ta liền kêu trời khóc đất, một năm một mười khai ra toàn bộ.
Vì phòng ngừa Thanh Dương đạo nhân trên đường sinh biến, nàng còn cố tình phân phó Xích Ảnh, phải bắt ông ta tự tay viết lời chứng cùng ký tên.
Nàng cảm thấy lời chứng tới tay, Thanh Dương đạo nhân cũng tới tay, còn có nói những người bị bệnh đậu mùa ở dưới chân núi y quán, hiện tại hẳn là có thể chứng minh Hoàng Hậu là bị oan uổng đi?
Cửu công chúa tức giận nói:
- “Thái Hậu ngài dựa vào cái gì nói là đánh cho nhận tội? Lời chứng rõ ràng chính là sự thật!”
Thái Hậu lạnh lùng nhìn nàng, thế nhưng bà ta lại không để ý tới nàng, mà là ánh mắt lướt qua nàng, dừng ở trên người Diệp Xu Xu phía sau nàng.
Trong lòng bà rõ ràng, Cửu công chúa không có khả năng có thể tra được trên đầu Thanh Dương đạo nhân, nói vậy tất nhiên có người ở sau lưng ra chủ ý cho nàng, Hoàng Hậu hiện tại bị giam lỏng, Thái Tử lại không ở trong cung, các công chúa khác trốn tránh đều không kịp.
Cho nên có thể ra chủ ý cho Cửu công chúa không thể nghi ngờ chỉ còn lại có người bên cạnh nàng.
Nghĩ đến đây, Thái Hậu hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng sát ý quay cuồng, trên mặt bà lại nhìn không ra cảm xúc gì!
- “Có phải hay không đánh cho nhận tội, kéo người viết lời chứng tới hỏi liền biết.” Thái Hậu sâu kín nói.
Cửu công chúa nhất thời cực kỳ tức giận, trong miệng ồn ào:
- “Kéo tới liền kéo tới! Chờ đến lúc hắn tới, Thái Hậu người cũng không nên không nhận!”
Nói xong, nàng quay đầu nhỏ giọng nói thầm với Diệp Xu Xu,
- “Tỷ tỷ, người nọ còn ở trong tay tỷ không?”
Diệp Xu Xu nhíu mày, người đúng là trong tay nàng, chính là với tình huống trước mắt tới xem, nếu nàng thật phái người mang Thanh Dương đạo nhân tới đây, tên đạo sĩ thúi đó tám phần sẽ phản cung.
Đều do nàng không kinh nghiệm, chỉ nhớ rõ phải bắt người thẩm vấn, lại không thể nghĩ được loại phản cung này……
Cửu công chúa thấy Diệp Xu Xu không trả lời, tức khắc nóng nảy,
- “Tỷ tỷ, rốt cuộc người nọ có ở đây không a?”
- “Không, người đã chạy.” Diệp Xu Xu hồi đáp.
Không phải nàng không nghĩ giúp Cửu công chúa, mà là nàng biết nếu hiện tại nàng giao Thanh Dương đạo nhân ra, đến lúc đó ông ta tại chỗ phản cung, Thái Hậu thế tất sẽ mượn cơ hội này phải mang ông ta đi.
Cửu công chúa vừa nghe hoàn toàn thất vọng, người không ở trong tay Diệp Xu Xu, vậy nàng làm sao mà giải oan cho mẫu hậu đây?
Thái Hậu thấy thế, cười lạnh nói:
- “A, ai gia xem như kiến thức, không nghĩ tới ngươi một cái nha đầu hoàng mao thế nhưng chỉ dựa vào một tờ giấy giả tạo lời chứng, liền muốn vu oan sự tình mẫu thân ngươi làm đến trên đầu ai gia?”
Cửu công chúa tức giận mặt đều đỏ,
- “Làm hay không làm qua chính ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng!”
Thái Hậu lạnh mặt quát lớn nói:
- “Làm càn! trong mắt Cửu công chúa ngươi không có tôn trưởng, dĩ hạ phạm thượng, vô pháp vô thiên!”
Lại quay đầu nói với Khang Nguyên Đế:
- “Hoàng Thượng, nó là nữ nhi ngài, ngài nói xem nên xử trí nó như thế nào?”
Khang Nguyên Đế gắt gao sa sầm mặt, trong lòng ông biết Cửu công chúa vẫn là quá non, loại chuyện này nàng hẳn là ngầm nói với ông, để cho ông lại cẩn thận điều tra.
Hiện tại chỉ ra và xác nhận Thái Hậu không thành, có khả năng còn sẽ bị Thái Hậu phản phệ một quân, không chừng Thái Hậu sẽ mượn cơ hội này hành động lớn hơn.
Nghĩ đến đây, Khang Nguyên Đế xụ mặt, lạnh lùng nói với Cửu công chúa:
- “Hỗn trướng! Không lớn không nhỏ! Còn không mau đi ra ngoài cho trẫm!”
Trước nay Cửu công chúa không bị Khang Nguyên Đế quát lớn qua như thế, vẻ mặt nàng không thể tin được,
- “Phụ hoàng, ngay cả ngài cũng không tin con?”
- “Câm miệng! Đi ra ngoài!”
- “Phụ hoàng……”
- “Lăn!”
Cửu công chúa hỏng mất khóc lớn, Diệp Xu Xu lôi nàng ra khỏi phòng.
Thẳng đến rời đi Di Hòa cung, cả người Cửu công chúa đều là hỏng mất, từ chỗ Diệp Xu Xu bắt được lời chứng thì, nàng cực kỳ hưng phấn, vọt tới Di Hòa cung phải rửa sạch oan tình cho Hoàng Hậu, nhưng nàng lại không nghĩ rằng chính mình ba lượng đã bị Thái Hậu giải quyết, lại còn bị cha nàng răn dạy……
Diệp Xu Xu an ủi:
- “Hoàng Thượng đuổi công chúa ra ngoài là vì tốt cho người, ông sợ người bị Thái Hậu bắt lấy không buông.”
Cửu công chúa mếu máo ủy khuất trông mong:
- “Chiêu này căn bản là vô dụng, ô ô ô……”
Diệp Xu Xu cười cười,
- “Ai nói vô dụng? Ít nhất Hoàng Thượng đã biết đấy!.”
Trừ bỏ Hoàng Thượng ra, Huệ quý phi cũng biết, phỏng chừng bà sẽ hoài nghi rốt cuộc ai mới làm chủ mưu phía sau màn hại chết nhi tử bà, mà hôm nay nàng xui khiến Cửu công chúa tới một chút như vậy, mục đích chủ yếu cũng là vì khiến cho Huệ quý phi nghi ngờ, chỉnh sự kiện, Huệ quý phi cũng là một người bị hại, nếu như bà biết nhi tử của mình là bị Thái Hậu xuống tay hại chết, mà bà chẳng qua là quân cờ bị lợi dụng, không biết đến lúc đó bà sẽ làm ra phản ứng gì?
*** *** *** *** ***
Diệp Xu Xu đoán không sai, hôm nay cái lời chứng của Cửu công chúa lại là khiến cho Huệ quý phi hoài nghi. Bà nhận ra chữ viết trên lời chứng xác thật là Thanh Dương đạo nhân, hơn nữa đồ vật cũ của các hoàng tử cũng là ông ta đề nghị.
Ngày đó Huệ quý phi trắng đêm không ngủ, bà muốn biết kẻ sai sử phía sau màn hại chết nhi tử rốt cuộc là ai.
Nếu hung thủ không phải Hoàng Hậu, mà là Thái Hậu……
Ánh mắt Huệ quý phi tan rã, trong đầu vô số ý niệm nhất nhất hiện lên. Bà âm thầm cắn chặt răng, nhớ tới từng màn cảnh tượng lúc trước, bà biết tâm Thái Hậu muốn ủng hộ lập tôn tử ruột của chính mình đăng cơ, nguyên bản mình chỉ có Ngũ công chúa chỉ có thể phụ thuộc vào bà ta, khi đó Thái Hậu đối với mình còn tính yên tâm, chính là từ khi bà sinh hạ Thất hoàng tử thì, hết thảy đều thay đổi.
Thái Hậu vắng vẻ bà rất nhiều, cũng không hề tín nhiệm bà, cùng lúc đó, gia tộc bà lại nể trọng bà lên, bọn họ đem kỳ vọng ký thác ở trên người con trai của bà, cái này đương nhiên sẽ khiến cho Thái Hậu bất mãn.
Chẳng lẽ chính là bởi vậy Thái Hậu mới hạ sát thủ với nhi tử bà sao? Trong bóng đêm, đôi mắt Huệ quý phi sáng ngời làm cho người ta sợ hãi.
Ngày hôm sau, cửa Tử Trúc Uyển tới một vị khách ít đến, người này là ma ma bên cạnh Huệ quý phi, Diệp Xu Xu thấy bà tới, khóe miệng câu lên, cố ý kêu hai cái tai mắt Thái Hậu phái tới đây lại đây bưng trà rót nước.
Ma ma đó hiển nhiên không nhận biết các nàng, cùng Diệp Xu Xu hàn huyên vài câu thì, liền trực tiếp hỏi Thanh Dương đạo nhân.
Diệp Xu Xu đuổi hai cái tai mắt kia đi, chính mình cùng ma ma nói chuyện, nàng nói có thật có giả, bất quá hơn phân nửa đều là sự thật, lúc ma ma nghe xong thì, biểu tình trầm trọng, tâm sự nặng nề rời đi.
Hai người Minh Hà cùng Lan Hương canh chừng trong viện cho nhau cái ánh mắt, một màn này vừa lúc bị Diệp Xu Xu thấy được, nàng dương dương môi, nàng biết hai người này khẳng định sẽ nói việc nhìn thấy hôm nay với Thái Hậu.
Sự tình đều đã như vậy, một khi hạt giống hoài nghi gieo ở trong lòng hai người, sẽ có thể có trò hay để xem.