Địch Thanh Huyền thế nhưng còn tưởng rằng nàng sẽ bám lấy hắn không buông? Diệp Xu Xu bị trình độ tự luyến của hắn chọc tới rồi.
- “Hầu gia lo lắng nhiều, ta nói một câu không khách khí, trên đời này chuyện quan trọng nhiều như vậy, ở trong mắt hầu gia ta bất quá là một khách qua đường vội vàng mà thôi. Không có ngươi, thì sẽ có người khác. Ta từ trước đến nay rất yêu quý sinh mệnh, sao có thể sẽ vì hầu gia ngươi một người râu ria như vậy, làm ra sự tình bất lợi đối với mình đây?”
Diệp Xu Xu không lưu tình chút nào mà châm chọc nói.
Địch Thanh Huyền nghe xong lời này, sắc mặt có chút khó coi, hắn hừ lạnh nói,
- “Chỉ hy vọng như thế!”
Chuyện hôn ước lấy cách như vậy mà cắt đứt…..
Sau khi mẫu tử Địch gia rời đi, Diệp Trường Canh an ủi Diệp Xu Xu, nói:
- “Muội muội, muội đừng thương tâm, liền tính không có Địch Thanh Huyền, ca ca cũng sẽ tìm được vị hôn phu càng tốt hơn cho muội.”
Đối với sự quan tâm của Diệp Trường Canh, Diệp Xu Xu thực sự cảm động, nàng cười xán lạn nói:
- “Đa tạ ca ca.”
Diệp Thịnh Hồng lại thở dài một tiếng ngồi ở trên ghế, trong lòng ông rõ ràng hôm nay Địch gia lại đây từ hôn, sau này Diệp gia bọn họ lại muốn tìm rể hiền như Địch Thanh Huyền vậy thật sự rất khó khăn.
Tề lão phu nhân cũng là vẻ mặt ưu sầu, tuy nói chuyện từ hôn này Diệp gia không có sai, thế nhưng gia đình huân tước trong kinh thành đều rõ ràng hiện giờ Địch gia gia thế cường thịnh, lần này từ hôn là hung hăng đánh vào mặt Diệp gia, những người nhà cao cửa rộng không chừng sẽ cười nhạo nhà bọn họ như thế nào đây.
Trong lòng Liễu thị thì đang tính toán làm sao khiến cho Diệp Chân Chân gặp mặt tiếp xúc với Địch Thanh Huyền một phen. Hôm nay Địch Thanh Huyền lại đây từ hôn, tuy rằng lui hôn, nhưng hắn tựa hồ cũng không tỏ vẻ có ý muốn hướng Chân Chân cầu thân! Cũng đúng thôi, thời điểm Chân Chân cứu Địch Thanh Huyền, hắn đang hôn mê bất tỉnh, từ đầu tới đuôi căn bản chưa thấy qua Chân Chân, hai người không có cảm tình là hết sức bình thường, cho nên bà nhất định phải nghĩ biện pháp tác hợp hai người này ……
*** *** *** *** ***
Vào ban đêm, Diệp Xu Xu tắt đèn, giống như bình thường trở lại trên giường ngủ.
Nàng nhắm mắt lại không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Nàng lại mơ thấy cả nhà Lưu Lão Xuyên kia.
Cảnh tuyết quen thuộc, sơn thôn quen thuộc, nhà tranh quen thuộc, một nhà bốn người quen thuộc ……
Diệp Xu Xu thấy bọn họ liền cảm thấy đau đầu, đây là nàng trúng tà hay là làm sao vậy? Vì cái gì lại mơ thấy một nhà bốn người này!
Tiểu nam hài bị Vương Quế Hoa sai sử đến bờ sông giặt quần áo, tiểu nam hài bưng không nổi bồn gỗ, đành phải cõng giỏ tre mang quần áo bẩn xuống sườn núi đi tới bờ sông nhỏ.
Diệp Xu Xu nhìn thấy hắn giống như ngày hôm qua dùng cục đá đập vỡ mặt băng, bắt đầu giặt quần áo.
Thân thể hắn nho nhỏ, mà giặc quần áo dính nước thập phần cồng kềnh, cho nên hắn chỉ có thể giặc từng chút một. Diệp Xu Xu nhìn thấy tay hắn đông lạnh đến đỏ bừng, rõ ràng tay cũng đã nứt da.
Biểu tình tiểu nam hài chuyên chú vụng về lại kiên trì không ngừng mà giặt quần áo. Diệp Xu Xu đứng ở bên cạnh hắn nhìn, không hiểu trong lòng có chút chua xót.
Cứ việc cái này chỉ là một giấc mộng, nhưng nàng mơ thấy đứa nhỏ này cũng quá đáng thương. Còn nhỏ tuổi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị mẹ kế xem như gia súc sai sử, cha hắn cũng mặc kệ hắn, tùy ý hắn bị mẹ kế cùng đệ đệ bắt nạt. Khiến cho hắn sống vừa khổ vừa mệt, mỗi ngày còn chỉ có thể ngủ ở chuồng heo……
Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa như là có thứ gì rớt xuống nước, “bùm…” một tiếng.
Diệp Xu Xu hoàn hồn nhìn qua, thấy mặt băng nứt ra một cái lỗ thủng, một tiểu hài tử rơi ở trong vết băng nứt, oa oa kêu to,
- “Cứu mạng! Cứu cứu ta! Cứu mạng!”
Diệp Xu Xu hoảng sợ, thế nhưng có tiểu hài tử rơi xuống nước!
Tiểu nam hài cũng nghe được tiếng kêu cứu, hắn đứng lên đi đến hướng truyền ra tiếng kêu. Tiếp theo hắn đi dọc theo bờ sông, Diệp Xu Xu cũng đi theo phía sau hắn, đi gần tới nơi, nàng nhìn thấy trong vết băng nứt đang lung lung kêu cứu mạng thế nhưng là cái nhi tử béo của Vương Quế Hoa!
Tiểu béo cầu nhìn thấy tiểu nam hài tới, oa oa khóc lớn nói:
- “Cứu cứu ta! Cứu cứu ta!”
Biểu tình tiểu nam hài cũng thực khẩn trương, hắn chưa từng gặp qua loại sự tình này, hắn nghĩ về nhà kêu người, thế nhưng từ bờ sông về đến nhà có một đoạn đường rất dài, nếu hắn chạy trở về chỉ sợ cũng không còn kịp nữa.
Cho nên hắn mở miệng an ủi nói:
- “Thiết Đản, đệ đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách cứu đệ!”
Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Xu Xu nghe được tiếng của tiểu nam hài, tiếng của hắn non nớt trong trẻo mang theo một chút khàn khàn.
Tiểu nam hài nhanh chóng xoay người tìm kiếm cái gì ở trên bờ sông, Diệp Xu Xu nhìn thấy hắn trên nền tuyết ở bờ sông xoay trong chốc lát, tìm được một dây thừng bị vứt bỏ.
Tiểu nam hài khoa tay múa chân một phen, xác định dây thừng rắn chắc còn có thể dùng, hắn ôm dây thừng trở lại bờ sông, tiếp theo hắn hô to về phía tiểu béo cầu:
- “Thiết Đản, ta lập tức ném dây thừng cho đệ, đệ nghĩ cách tròng dây thừng lên trên người, biết không?”
Tiểu béo cầu ghé vào trên mặt băng, đông lạnh đến mặt đều tái xanh, hắn ô ô khóc lên,
- “Được…… Ta nghe được……”
Tiểu nam hài trước đánh đoạn dây thừng thành một vòng tròn, dùng cánh tay xoay tròn dùng sức ném qua, không nghiêng không lệch vừa lúc dừng ở trên người tiểu béo cầu.
- “Mau! Mau tròng nó lên trên người! Ta kéo đệ lên!” Tiểu nam hài nói.
Tiểu béo cầu gian nan mà tròng dây thừng lên trên người, tiểu nam hài cột đầu khác của dây thừng lên trên một thân cây ở bờ sông rồi bắt đầu kéo.
Diệp Xu Xu thấy thế nghĩ thầm tiểu nam hài này thật thông minh, hắn không có lỗ mãng lựa chọn nhảy xuống nước cứu người, mà là nghĩ dùng biện pháp ổn thỏa này.
Tiểu béo cầu một chút một chút được tiểu nam hài kéo ra khỏi hố băng nứt, thẳng đến thân thể hoàn toàn rời khỏi, ghé vào trên mặt băng, tiểu nam hài chậm rãi lôi kéo hắn, kéo hắn đến bờ sông.
Quần áo trên người tiểu béo cầu đều ướt đẫm, mặt đều đông lạnh biến thành xanh tím, tiểu nam hài thực sốt ruột, hắn thử thử, căn bản là không có cách nào di chuyển được tiểu béo cầu.
Diệp Xu Xu ở một bên xem cũng thực sốt ruột.
Tiểu nam hài nhìn xem chung quanh, thấy được một thôn dân đang dắt một con trâu đi tới hướng bờ sông, đôi mắt hắn sáng lên, vội vàng lớn tiếng kêu cứu.
Cuối cùng tiểu béo cầu được thôn dân hảo tâm dùng trâu đưa đến nhà.
Vương Quế Hoa nhìn thấy nhi tử bảo bối biến thành như vậy, bà đau lòng muốn chết, tiểu béo cầu nhìn thấy nương của hắn liền ủy khuất oa oa khóc lớn lên.
Vương Quế Hoa ôm tiểu béo cầu vào trong phòng, cởi quần áo trên người hắn ra, dùng chăn che lại, vừa đau lòng vừa mắng,
- “Nương kêu con đừng đi tới sông chơi, con cố tình không nghe! Hiện tại thì tốt rồi!”
Tiểu béo cầu bị nương hắn mắng nước mắt lưng tròng, hắn khóc lớn nói:
- “Nương, người không thể trách con, là con chó nương dưỡng làm hại con rơi vào vết băng nứt! Đều do hắn!”
Diệp Xu Xu nghe được lời này, trong lòng nàng mắng to sao tiểu béo cầu này lòng lang dạ sói như vậy? Tiểu nam hài cứu hắn một mạng, hắn lại lấy oán trả ơn!
Vương Quế Hoa vừa nghe lời này, quả nhiên kinh sợ, hỏi:
- “Là Cẩu Đản này hại con?”
Cẩu Đản chính là tên tiểu nam hài.
Tiểu béo cầu dùng sức gật đầu nói,
- “Chính là hắn! Chính là hắn!”
Vương Quế Hoa giận dữ,
- “Thật tốt! Cẩu Đản này quả nhiên là tên thối tha! Cư nhiên dám hại nhi tử của ta!”
Diệp Xu Xu thầm kêu không xong.
Vương Quế Hoa từ trong phòng tìm tới một cây gậy, vọt ra bên ngoài, nhìn thấy tiểu nam hài không khỏi phân trần liền dùng gậy đánh hắn.
Tiểu nam hài ngốc lăng, theo bản năng hắn muốn tránh. Vương Quế Hoa lại không thuận theo không buông tha đuổi theo đánh hắn,
- “Tiểu tạp chủng! Tiểu súc sinh! Ta cho ngươi ăn cho ngươi uống, ngươi cư nhiên còn dám hại nhi tử ta!”
Một gậy một gậy hung hăng dừng ở trên người tiểu nam hài, tiểu nam hài có ý giải thích hắn không có hại đệ đệ, thế nhưng Vương Quế Hoa căn bản không nghe hắn.
Tiểu nam hài muốn chạy, lại bị Vương Quế Hoa bắt lấy ném trên mặt đất tay đấm chân đá, côn bổng không lưu tình chút nào mà dừng ở trên người hắn.
Tiểu nam hài không có chỗ để trốn, chỉ có thể cuộn tròn thân thể nho nhỏ.
Diệp Xu Xu nhìn thấy trong cơn giận dữ, nàng không thể nhịn được nữa hô to:
- “Dừng tay!”
Nhưng mà động tác của Vương Quế Hoa lại không có dừng lại, bà căn bản nghe không được tiếng của Diệp Xu Xu.
Diệp Xu Xu phẫn nộ mà tiến lên theo bản năng đi bắt cây gậy trong tay Vương Quế Hoa, không nghĩ tới nàng duỗi tay ra, cư nhiên thật sự bắt được!
Vương Quế Hoa nhận thấy được cây gậy trong tay bị cướp đi, tựa hồ hoảng sợ, bà nhìn thấy cây gậy kia thế nhưng treo ở không trung ở ngay trước mắt!
Diệp Xu Xu cầm cây gậy trong tay, nàng mộng bức trong chốc lát, nghĩ thầm chính mình rốt cuộc là thật thể hay là hư vô vậy? Vì cái gì giống như tất cả mọi người nhìn không thấy nàng cũng nghe không được tiếng nàng, mà nàng lại có thể bắt được cây gậy này đây?
Vương Quế Hoa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, bà dụi dụi mắt nhìn kỹ xem, cây gậy kia xác thật là treo ở không trung!
Này này này rốt cuộc là chuyện như thế nào!
Bà duỗi tay thử lấy cây gậy lại, nhưng mà còn không có đụng tới được cây gậy, cây gậy lại giống như là có ý thức mà né tránh tay bà!
- “A… a a! Có quỷ a!” Vương Quế Hoa quá sợ hãi, chạy như bay vào nhà đóng chặt cửa lại.
Diệp Xu Xu cầm cây gậy ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại, nàng giống như có thể chạm vào vật thật!
Trên mặt đất, tiểu nam hài đã bị Vương Quế Hoa đánh vỡ đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh.
Diệp Xu Xu cúi người xuống, nàng thử vươn tay, chạm vào thân thể lạnh lẽo của tiểu nam hài, nguyên lai nàng thế nhưng là có thể đụng được hắn!
Diệp Xu Xu không nói hai lời duỗi tay bế tiểu nam hài lên, nàng vừa bế hắn lên, trong nháy mắt hốc mắt liền cay cay, tiểu nam hài gầy lợi hại, trên người không có thịt chỉ có xương, nhẹ hìu, phỏng chừng chỉ có hơn ba mươi cân……
Diệp Xu Xu ôm tiểu nam hài vào chuồng heo nơi hắn ở, chuồng heo vừa thấp vừa nhỏ, bên cạnh là một con heo mẹ già mang theo một đám heo con. Chỗ tiểu nam hài ở chỉ cách đám heo một đống đất xây tường.
Nàng đặt hài tử vào trong ổ rơm rạ nhỏ.
Nơi hắn nằm rất nhỏ, trải rơm rạ, tuy rằng đơn sơ, thế nhưng thực sạch sẽ, vài bộ quần áo số lượng không nhiều lắm của hắn được xếp chỉnh chỉnh tề tề, bên cạnh ổ rơm bày một ít cục đá xinh đẹp, còn có một ít đồ chơi bị vứt bỏ được rửa sạch sẽ bày biện ở một bên, phỏng chừng đều là tiểu nam hài nhặt được.
Diệp Xu Xu nhìn thấy cái mũi liền ê ẩm, tiểu nam hài khổ đến như vậy, nội tâm lại còn thích cái đẹp, còn biết dùng cục đá đẹp tới trang trí cái ổ của chính mình.
Nàng không biết cái mộng này khi nào thì tỉnh lại, trước khi tỉnh lại, nàng kiểm tra qua thân thể hài tử.
Toàn thân tiểu nam hài đều là vết thương, vết thương mới chồng lên trên vết thương cũ, trên lưng ngực đùi nơi nơi tím tím xanh xanh, toàn thân vết thương chồng chất, hắn gầy lợi hại, xương trên người đều lồi ra.
Diệp Xu Xu vừa khó chịu vừa tức giận, đứa nhỏ này mới bao lớn? Bất quá mới sáu bảy tuổi, hơn nữa hắn lại cần lao hiểu chuyện còn thực thiện lương, Vương Quế Hoa nữ nhân kia như thế nào liền nhẫn tâm ngược đãi hắn như vậy?
Tiểu nam hài bởi vì rét lạnh run rẩy lên, Diệp Xu Xu nhanh chóng mặc thêm quần áo cho hắn.
Nàng nhìn thấy đầu tiểu nam hài bị vỡ, nàng dùng ống tay áo lau khô vết máu chung quanh vết thương, sau khi lau khô, nàng sờ sờ trên người của mình, trên người nàng chỉ mặc một bộ trung y, không mặt đồ khác, cho nên nàng chỉ có thể xé góc áo trên người băng bó vết thương cho hài tử.
- “Nương……” Thanh âm mỏng manh từ trong miệng tiểu nam hài phát ra.
Diệp Xu Xu ngừng động tác trên tay, tiểu nam hài nhắm mắt lại, thân thể nho nhỏ cuộn tròn, lông mi hắn run rẩy, môi khô khốc mở ra, mang theo ủy khuất khổ sở, nỉ non:
- “…… Nương…… con rất lạnh……”
Thanh âm kia giống như là tiểu động vật rên rỉ trước khi chết.
Mũi Diệp Xu Xu trong nháy mắt liền chua, nàng nhanh chóng băng bó vết thương trên đầu tiểu nam hài, cúi người xuống bế tiểu nam hài lên, thân thể tiểu nam hài lạnh lẽo không có một chút độ ấm, nàng dịch hắn đến trên đùi chính mình, ôm cả người hắn vào trong lòng.
Tuy rằng Tiểu nam hài sinh hoạt quẫn bách, nhưng trên người thực sạch sẽ, một chút mùi lạ đều không có, có chỉ là mùi rơm rạ, phỏng chừng là bởi vì ngủ trên rơm rạ nên bị nhiễm.
Mới đầu nàng ôm hắn vào trong lòng hắn còn bị lạnh nên run run trong chốc lát, bất quá dần dần, nhiệt độ cơ thể của nàng khiến cho tiểu nam hài ấm áp, rốt cuộc nhiệt độ cơ thể tiểu nam hài cũng lên cao.
Bên ngoài bông tuyết bắt đầu rơi.
Trong chuồng heo thập phần an tĩnh, mười mấy đầu heo con lủi vào trên bụng heo mẹ uống sữa.
Diệp Xu Xu ôm thân thể hài tử càng ngày càng mệt, thẳng đến rốt cuộc chịu không nổi ngã vào trong ổ rơm nặng nề ngủ.
Ở trong lòng nàng, tiểu nam hài cũng vươn tay nhỏ ôm lấy nàng, đầu gắt gao dựa vào trong lòng nàng, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ so với bất luận thời điểm gì đều bình tĩnh an tường.
*** *** *** *** ***
Bên ngoài trời tối lại lạnh, thời điểm heo trong chuồng đói kêu ‘ột ột", tiểu nam hài rốt cuộc từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại.
Hắn mở mắt ra, đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, nhanh chóng từ trong ổ cỏ bò dậy. Hắn nhìn nhìn mọi nơi, chung quanh trừ bỏ vài thứ của hắn ra, cái gì đều không có.
Tiểu nam hài lại chưa từ bỏ ý định, ở trong chuồng tìm kiếm, hắn xốc cỏ lên, phía dưới cỏ chỉ có một tầng bùn. Hắn đứng lên nhìn về phía bầy heo, bên trong chỉ có con heo mẹ cùng một đám heo con.
- “Nương……”
Tiểu nam hài chân tay luống cuống, ngày hôm qua hắn rõ ràng cảm giác được nương của hắn tới, bà còn ôm hắn, sưởi ấm cho hắn, thân thể của bà ấm áp như vậy, hắn rõ ràng cảm giác được, nhất định là bà tới!
Tiểu nam hài nôn nóng mà tìm kiếm khắp nơi, ngay cả quần áo hắn cũng mở từng cái ra xem, giống như bên trong có thể giấu người vậy.
Chờ đến hắn tìm kiếm trong hết thảy đồ vật qua một lần, cái gì cũng không có phát hiện, hắn rốt cuộc mất mát mà ngồi ở trên cỏ.
Nơi này căn bản không có ai khác……
Tiểu nam hài khổ sở mà ôm đầu gối co chính mình lại thành một cuộn tròn nho nhỏ……
Bỗng nhiên, hắn sờ đến mảnh vải băng bó ở trên đầu hắn, hắn ngẩn người, nâng đôi tay lên nhanh chóng cởi bỏ mảnh vải, lấy xuống trước mắt, đây là một miếng vải dệt mềm như bông, so với y phục ngày thường hắn mặc mềm mại hơn rất nhiều.
- “Nương!”
Tiểu nam hài đôi mắt giống như ngôi sao sáng lên.