Mộc Cũng Có Đào Hoa

Chương 45: ~ Hết ~




Đào Mộc loạng choạng ngả nghiêng chạy đến Hạo Thiên, dọc đường chẳng biết đã ngã bao nhiêu lần, trong đầu nàng chỉ toàn là hình bóng của Ngưu Quỳnh, những lời hắn nói, những chuyện hắn làm, tất cả đều rành rành ngay trước mắt.
Trước Hạo Thiên Cung đang đứng một Thần Quân mặc thanh y thanh thoát, thấy nàng chạy tới thì khẽ mỉm cười: "Muội là Linh Nhuế?"
"Còn ngài là?"
"Ta là Mạnh Chương."
Linh Nhuế giật mình, lật đật quỳ xuống hành lễ, y hiền từ đỡ nàng dậy: "Trước đây chúng ta là huynh muội ruột thịt, dù hôm nay bề ngoài của muội đã thay đổi nhưng vẫn là muội, không nên đa lễ."
Linh Nhuế lau mồ hôi hột trên trán, theo y vào trong, băng qua cả một vòng lớn mới dừng lại trước một tòa điện.
Mạnh Chương Thần Quân ra hiệu cho nàng vào trong, Linh Nhuế hít sâu vài lần mới rụt rè đẩy cửa ra.
Phòng ốc yên tĩnh, cửa sổ bóng loáng tinh tươm, chạm hoa trổ ngọc, trong lư hương bốc lên làn khói lượn lờ.
Linh Nhuế nhìn về chiếc giường nhỏ theo bản xạ, nhưng lại thấy chăn gối chỉnh tề, chẳng có lấy một bóng người, nàng đang khó hiểu thì sau lưng bỗng vang lên tiếng người: "Chờ nàng lâu rồi, sao giờ mới đến."
Nàng phút chốc hóa đá, máy móc quay người lại, đập vào mắt là Ngưu Quỳnh trong bộ bạch y, phong thần anh tuấn đang đứng ngay trước mặt mình.
Linh Nhuế bật khóc, hệt như nước biển tràn bờ, hồng thủy vỡ đê.
Ngưu Quỳnh thoáng cau mày, bước lên ôm lấy nàng, dịu dàng xoa xoa tóc: "Tiểu Nhuế ngoan, đừng khóc."
Dạo gần đây Ngọc Sơn Nguyên Quân rất phiền não.
Người kế vị mà nàng chọn đã bị Bạch Hổ Thần Quân bắt cóc mất rồi!
Ước mơ mười vạn năm sau phiêu lãng chân trời, tiêu sái hồng trần đùng một cái đã bể tan tành.
Đại đệ tử khỉ gió thấy nàng sa sút tinh thần thì nhiệt tình bày mưu tính kế cho nàng, ví như đi cướp người từ tay Bạch Hổ Thần Quân, toàn là ý kiến bốc mùi. Nàng đành ra quyết định tiến hành tỷ thí đợt hai, chọn lại người kế vị. Để tránh xảy ra chuyện xúi quẩy như đợt trước, lần này trước khi tỷ thí nàng đã rà soát tường tận tài sản thân thích của tất cả đệ tử một lần.
Trách nhiệm điều tra nặng nề này được ủy thác cho Ti Mệnh Tinh Quân.
Ba ngày sau, Tinh Quân bê nguyên một chồng giấy dầy cộp về phục mệnh.
Không tra thì thôi, tra vào rồi mới phát hiện bối cảnh của các đệ tử đều cực đỉnh. Không phải công chúa Bắc Hải thì là cháu gái của Thái Sơn, che giấu thân phận bái nhập Ngọc Sơn chả phải vì học nghệ gì cho cam, mà tất cả đều vì một mục tiêu chung.
Chính là vị nam thần trong mộng của các thần nữ.
Là vị thần bẩm sinh có nhan sắc nhân phẩm toàn diện nhất thần giới, tức Mạnh Chương Thần Quân.
Thân là người đứng đầu Tứ Phương thần, chính vụ bộn bề, làm tròn cương vị, ngoài những sự kiện trọng đại ra thì y rất ít khi lộ diện trước mặt mọi người.
Mà để mời được vị Thần Quân này xuất hiện thì trừ Thiên Đế và Đông Hoa Đế Quân ra có lẽ cũng chỉ có Ngọc Sơn Nguyên Quân.
Đông Hoa Đế Quân không thu nhận nữ đệ tử, còn nhà Thiên Đế thì phép tắc đầy rẫy, tính ra Ngọc Sơn là sự lựa chọn tốt nhất.
Các đệ tử hết lòng dạy dỗ bao nhiêu năm đều mang lòng dạ đen tối, Nguyên Quân cực tức giận!
Hậu quả trực tiếp là trận tỷ thí không mời Mạnh Chương Thần Quân!
Đại đệ tử biết tin này bèn khéo léo giải bày rằng hành động này không ổn lắm.
Nguyên Quân lườm nàng ta, không mặn không nhạt tăng thêm một quy định, đợt tỷ thí này không chỉ chọn người kế vị, mà vì sự phát triển lâu dài của Ngọc Sơn, chọn ra những nhân tài ưu việt, hễ các môn thi nằm ngoài danh sách mười người đứng đầu thì đều đuổi khỏi Ngọc Sơn.
Đại đệ tử thấy sắc mặt nàng bất thiện thì nhanh trí bỏ của chạy lấy người.
Củi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, các thần nữ Ngọc Sơn đồng lòng quật khởi! Đâu đâu cũng nhìn thấy cảnh luyện công học tập miệt mài, cả Ngọc Sơn đều rộn rã khí thế.
Mà người nào đó đang ở Nghiễm Dương cung vùi đầu vào thoại bản thì lại rất dửng dưng với đợt tỉ thí này.
Nguyên nhân là bây giờ nàng có một ngọn núi dựa siêu chắc!
Có điều... mấy ngày nay núi dựa hình như đang làm ngơ nàng.
Vì chẳng hiểu tại sao hắn biết được hồi còn ở núi Lộc Ngô, nàng với lão già từng đọc xuân đồ với nhau, đã thế còn vẽ!
Tuy nàng đã giải thích lúc đó mình không muốn bao nhiêu, nhưng dĩ nhiên hắn không thèm tin thần (yêu) phẩm của nàng.
Vì mục tiêu ôm chắc bắp đùi vàng, nàng quyết định đánh cược đi lấy lòng hắn.
Bắp đùi vàng thích uống rượu, nàng nghe nói Ti Mệnh Tinh Quân mới vừa ủ vài vò rượu ngon, ỷ mình có chút giao tình với hắn, nàng bèn chường mặt đi xin xỏ.
Nào ngờ nàng lại bị chặn ngoài cửa, lý do là tinh quân ngã bệnh nên không tiện gặp khách.
Linh Nhuế là một thần nữ nặng tình đồng chí, tuy họ không cùng tổ chức nhưng nghiêm túc kể ra thì đều nghe lệnh của Thiên Đế đại boss, nếu đã chung một tập đoàn, còn đến ngay tận cửa thì sao lại có chuyện không vào thăm một lát.
Thị vệ canh cửa bị chân tình của nàng lay động, bèn mắt nhắm mắt mở để nàng qua cửa.
Linh Nhuế đi lòng vòng lâu thật lâu, vất vả lắm mới tìm được phòng ngủ của Tinh Quân, nhưng không thấy Tinh Quân đâu, chỉ có một người trẻ tuổi đầu sưng phù đang ngồi rên rỉ thở than trên đất.
Linh Nhuế khó hiểu, hỏi hắn: "Huynh là ai thế? Tinh quân đâu?"
Đầu sưng nghe giọng nàng thì run bắn, lên tiếng: "Sao cô lại tới đây?"
Linh Nhuế trưng ra nụ cười thân thiện tỏ ý mình tới đây thăm bệnh, sau đó chớp mắt nhìn hắn: "Tinh Quân đâu rồi?"
Đầu sưng khóc không ra nước mắt: "Mới mấy ngày không gặp mà ngươi đã không nhận ra ta rồi sao?"
Linh Nhuế giật mình, soi kỹ lại mới dám chắc đầu sưng này chính là Tinh Quân, vừa sợ vừa kinh.
Tinh Quân được nhận diện thân phận, sau khi biết dự tính ban đầu nàng tới đây thì nhanh tay lẹ chân bảo thị vệ đem hết rượu tới đây, còn giúp nàng khiêng đến Nghiễm Dương Cung, cả quá trình suôn sẻ nhanh chóng, Tinh Quân lễ phép tiễn nàng ra về hệt như tiễn Phật.
Tuy không biết tại sao hắn lại ra cái dáng đó, nhưng cũng không ảnh hưởng tới thiện cảm của Linh Nhuế với hắn, càng cảm thấy người bạn này kết giao không uổng phí.
Đêm xuống lúc ôm bắp đùi nàng còn tiện thể tuyên dương người bạn tốt này, bắp đùi không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ bùng phát nhiệt tình kiếm chế lâu nay, quả là xưa nay chưa từng thấy, khiến Linh Nhuế hết đường chống đỡ.
Hôm sau vừa đỡ cái eo đau ngồi dậy nàng đã nghe cung nga báo tin Ti Mệnh Tinh Quân bị trọng thương, xin nghỉ mười năm, làm thiên đế khó ở ra mặt.
Chuyện lớn tới mức này, Linh Nhuế thân là bạn tốt sao có thể làm lơ không tới thăm viếng, thế là nàng vội vã chạy ra ngoài, nào ngờ lại bị Bạch Hổ Thần Quân hung dữ cản đường.
Đêm qua được tận hứng nên hôm nay tinh thần của hắn rất phấn chấn, hăm hở xách nàng về nhà như xách gà con.
Linh Nhuế quẫy đạp nhưng chẳng ích lợi gì, thế là thôi không thèm giãy nữa, đợi tới lúc được đặt ngồi lên ghế mới cười hì hì lấy lòng: "Ta muốn đi thăm bạn tốt."
"Không cho đi."
"Tại sao?"
"Vì ta vừa đập hắn."
"Chàng..." Linh Nhuế chỉ thẳng vào hắn: "Chàng ỷ thế hiếp người!"
"Ừ."
Linh Nhuế càng khiếp hơn: "Tại sao? Ta cứ tưởng chàng là một vị Thần Quân phẩm đức cao thượng."
Thần Quân nào đó đáp tỉnh bơ: "Bị một nữ yêu dạy hư."
Linh Nhuế: "... Chàng thắng rồi."
~ Hết ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.