Mộc Cũng Có Đào Hoa

Chương 17:




Chuyển ngữ: Yunchan
Đào mộc bị rắn cắn, vừa sụt sịt nước mắt nước mũi nói câu này xong thì bám rịt lấy Tư Phi Phi, đòi Tư Phi Phi ngủ chung với mình.
Lần đầu chung chăn gối với nữ nhân mà còn là nữ nhân mình rất thích, nên Đào Mộc khá là căng thẳng.
Tư Phi Phi lau mặt lau tay cho nàng, trải giường đắp chăn, phục vụ hết sức chu đáo. Đào Mộc rúc ở trong chăn nhìn Tư Phi Phi ngồi trước gương tháo trâm cài tóc trên đầu mà phải buột miệng khen: "Phu nhân, tỷ đẹp thật đó."
Tư Phi Phi cười cười: "Muội hoạt bát hiếu động, là kiểu tính cách rất thu hút, thật ra tướng mạo của muội mới là hiếm có, có lẽ bản thân muội cũng không ý thức được."
Đào Mộc gãi đầu, cười hì hì: "Vật tụ theo loài, người hợp theo bầy, hai chúng ta đều là mỹ nhân cho nên mới có duyên quen nhau."
Tư Phi Phi cười, đặt chiếc lược xuống: "Da mặt của muội dầy thật đấy, nằm xuống mau lên, để ta tắt đèn."
"A." Đào Mộc nhanh nhảu dịch vô trong, chờ Tư Phi Phi leo lên, còn vỗ vỗ giường hối: "Lên mau lên."
Bốn bề yên tĩnh, ánh trăng dìu dịu rọi qua song cửa sổ, Đào Mộc mở mắt thao láo, chẳng hề thấy buồn ngủ chút xíu nào, thế là lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Nàng và cá yêu bây giờ coi như là tử địch của nhau rồi, phải tìm cơ hội bắt Ly Hằng chọn mới được. Chẳng biết hắn sẽ chọn ai nhỉ? Nàng rất có lòng tin với tình bằng hữu sắt son của họ, nhưng nàng lại hiểu rõ tính tình của Ly Hằng như lòng bàn tay. Hắn xấu xí bao nhiêu năm qua, bây giờ khó lắm mới được lột xác, cá muối trở mình, chỉ sợ không dễ bỏ vị ân nhân này đâu. Có điều nếu hắn chọn cá yêu thật thì sớm muộn gì cũng bị Ngưu Quỳnh xử thôi, hắn không phải tình kiếp của Ngưu Quỳnh nên chẳng có lý gì mà Ngưu Quỳnh bỏ qua cho hắn cả, vậy phải làm sao bây giờ?
Đào Mộc thở dài, lòng ngổn ngang trăm mối.
"Sao vậy?" Giọng ân cần của Tư Phi Phi vang lên trong bóng tối: "Đau chân sao?"
Đào Mộc lắc đầu, rồi lại thở dài: "Phu nhân, ta đang phiền muộn."
"Ta lớn hơn muội mấy tuổi, hay gọi ta là tỷ tỷ đi." Tư Phi Phi dịu giọng nói: "Cứ gọi phu nhân mãi nghe không thân chút nào, muội kể cho ta nghe thử xem, muội phiền muộn chuyện gì?"
Đào Mộc cười hề hề: "Phi Phi tỷ, là thế này, muội có hai người bạn, họ không quen biết nhau, nhưng nếu giữa họ có mâu thuẫn mà còn mâu thuẫn rất dữ, vậy tỷ nói xem muội nên giúp ai đây?"
Tư Phi Phi đáp chẳng chút do dự: "Ai đúng thì giúp người đó."
"Nhưng chuyện này rất khó phân rõ ai đúng ai sai, vị trí lập trường của hai người bất đồng nên lựa chọn cũng bất đồng." Đào Mộc khó xử.
Tư Phi Phi trầm mặc giây lát rồi dịu giọng nói: "Vậy thì muội phải xem lập trường của mình là gì?"
Đào Mộc nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không ra làm nàng sầu não khôn kể. Khi thấy Tư Phi Phi đang nhìn mình chằm chằm như đang đợi câu trả lời thì lại thấy chột dạ, cười khan đáp: "Khi nào rảnh muội sẽ nghĩ kỹ lại xem sao, dầu gì cũng chỉ sợ bóng sợ gió thôi mà."
"Được." Tư Phi Phi cười khẽ, lẩm bẩm: "Thật hâm mộ muội..."
Đào Mộc không nghe rõ nên ậm ừ hỏi lại.
Giọng trong trẻo của Tư Phi Phi lại vẳng tới: "Không có gì đâu, ngủ thôi."
Vì Đào Mộc bị thương ở chân nên bốn người họ quyết định nán lại trong thành Mạt Lăng thêm một ngày, dĩ nhiên cái đề nghị này là của bệnh nhân, vì bệnh nhân vừa ngóng được một tin mới, đó là tối nay nơi này sẽ có hội hoa đăng.
Hội hoa đăng từ ngàn xưa đã là ngày cát lành cho giai nhân tài tử gặp nhau, là ngày lễ ngự dụng mà thoại bản thường kể. Do đó vào ngày này tình cảm nam nữ sẽ được đẩy mạnh, bước qua một giai đoạn mới. Đào Mộc phấn khích xắn tay áo, định bụng tìm một công tử đàng hoàng trong đêm hội hoa đăng để bù đắp chút tình cảm, giải bớt tâm trạng buồn khổ vì bị Đại hồ tử chèn ép mấy ngày qua.
Khổ nỗi người tính chẳng bằng trời tính, mỏi mắt trông ngóng cả buổi trời, tới khi chạng vạng thì trời lại đổ mưa, đã thế còn ngày một lớn. Cơn phấn khích của Đào Mộc bị trận mưa này xối cho tan nát, thất vọng não nề.
Tư Phi Phi nào biết nỗi lòng của nàng, chỉ nghĩ nàng thất vọng vì không được xem náo nhiệt nên mỉm cười an ủi đôi câu, thấy nàng vẫn còn ủ ê buồn rầu thì bèn gọi Ngưu Quỳnh đến nói chuyện cho nàng đỡ buồn.
Hắn không tới còn đỡ, vừa tới một cái Đào Mộc càng đau lòng hơn, ngồi sau cửa sổ hướng mắt nhìn màn mưa mà phiền muộn hồi lâu, sau đó không cam lòng lại đuổi hắn đi hỏi tiểu nhị xem có chỗ nào chơi được mà không bị mưa ảnh hưởng không.
Ngưu Quỳnh không tình nguyện chút nào, bị Tư Phi Phi khuyên mãi nên mới xuống đây, ban đầu chỉ muốn khuyên nàng từ bỏ ý định, nào ngờ hỏi tiểu nhị xong thì lại lòi ra một nơi như thế thật. Chẳng qua nơi đó là nhà riêng, đại viện hào môn, không có thiếp mời thì không vào được.
Đào Mộc cắn móng tay suy tới nghĩ lui, nếu là hội hoa đăng của nhà đại hộ thì thể nào cũng có rất đông thanh niên tài tuấn, nàng muốn đi, nàng muốn đi!
Nhưng đi kiểu gì mới là vấn đề.
Bây giờ nàng không có pháp lực, không biến ra thiếp mời được, chỉ còn cách lén trà trộn vào thôi.
Hạ quyết tâm xong, Đào Mộc thản nhiên rửa mặt, leo lên giường đi ngủ. Chờ cho Tư Phi Phi ngủ say rồi mới lặng lẽ nhổm dậy chạy ra ngoài.
Bên ngoài mưa vẫn còn rơi rả rít, đường xá tối om không một bóng người. Đào Mộc buộc đấu bồng* mà nàng tiện tay thó ở quầy khách điếm, bước nhanh tới Duẫn phủ mà tiểu nhị chỉ. Nàng không biết đường nên mò mẫm hồi lâu mới tìm được, quả nhiên nơi này sáng trưng đèn đuốc, tiếng người nói cười rôm rả làm lòng nàng cũng nhộn nhạo theo, bèn thập thò mò vào một cái ngõ nhỏ, tính leo tường vào.
*Nón rộng vành
Ngặt nỗi bờ tường này nhìn thì không cao mấy nhưng muốn leo lên lại chẳng dễ dàng gì, nàng thử ba lần bốn lượt mà chẳng được, quýnh đến độ đầu mướt mồ hôi, ngó thấy mấy tảng đá chất ở đầu ngõ thì lật đật chạy tới, thở hồng hộc vác chúng lại, tới đây mới coi như leo lên được đầu tường.
Có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng thướt tha của nữ nhân bên trong khách sảnh, tiếng tơ đàn dìu dặt, dư âm réo rắc. Đào Mộc thích mê, đang định leo xuống thì chợt thấy dưới tàng cây rậm có một bóng đen, bóng đen đó hướng mắt nhìn sang bên này rồi bước nhanh tới.
Quả tim nhỏ của Đào Mộc thót lên, bám trên tường mà không biết có nên leo xuống tiếp không. Mãi tới khi bóng người đó tới gần, nàng trượt chân một phát, té lộn cổ xuống.
Ngưu Quỳnh trượng nghĩa giang tay ra đón lấy nàng, không để nàng đập đầu xuống đất, thấp giọng nói: "Ngươi hành động quá chậm, để ta chờ tới nỗi chân tê rần mới đến."
Đào Mộc thất kinh: "Sao ngươi biết ta sẽ tới." Nói đoạn mới phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn, lại giật mình la lên: "Ngươi ôm ta làm gì?"
"Ta không ôm thì ngươi đã té rồi." Ngưu Quỳnh nói giọng chính nghĩa.
"Vậy ngươi còn ôm làm chi nữa, thả ta xuống đi."
"À." Ngưu Quỳnh nghe thế bèn thả tay ra, Đào Mộc té oạch xuống đất.
"Ngươi bảo ta thả xuống."
Đào Mộc: "..."
Kế hoạch có biến, không ngờ Đại hồ tử cũng tới góp vui, e là lát nữa không tiện hạ thủ. Đào Mộc ngổn ngang tâm sự, nặn óc nghĩ cách để cắt đuôi hắn.
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Mở mang kiến thức, ta chưa thấy cảnh hoành tráng thế này bao giờ."
"Ngươi không canh chừng cá yêu, lỡ hắn bắt nạt Phi Phi tỷ thì làm sao!"
"Ta trói hắn rồi."
"... Vậy ngươi qua bên kia đi, bên đó có nhiều mỹ nhân lắm, ta phụ trách bên này cho, lát nữa chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ."
"Bên ấy là nhà bếp, ừm, bên trong toàn là bác gái, hay là ta với ngươi sang bên này, ta thấy bên này có nhiều mỹ nhân lắm."
"Ta thấy hay là chúng ta tách nhau ra thì hơn." Đào Mộc lựa lời: "Ngươi không thấy chúng ta hợp lại quá nổi bật rồi sao?"
"Không thấy."
Đào Mộc bại trận.
Thế là cả hai bèn lén la lén lút mò vào khách sảnh, tìm một góc khuất rồi ngồi xuống, nhìn quanh một lượt thì thấy ở đây có khá nhiều nữ tử, oanh yến ríu rít hợp lại thành tốp, trên tay ai cũng xách một chiếc đèn lồng đỏ, soi sáng cả khách sảnh như ban ngày.
Đào Mộc lướt qua một lượt, chẳng ngó thấy một bóng nam tử nào ngoài Ngưu Quỳnh bên cạnh, lòng hụt hẫng trầm trọng, bèn ngồi dịch sang cô gái mập bên cạnh một chút, giở giọng lấy lòng: "Mấy người đó đang làm gì thế?"
"Xem đèn của ai làm đẹp nhất đó mà." Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua tay Đào Mộc, rồi ôm lấy đèn hoa của mình: "Đây là của ta, cô không được cướp."
"Không cướp không cướp đâu." Đào Mộc thấy nàng ta như sắp ra trận tới nơi thì vội khoát tay cười: "Ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi."
Cô gái mập nhìn nàng với vẻ bán tín bán nghi, rồi bỗng dưng mắt sáng lên dời sang Ngưu Quỳnh sau lưng nàng, sau đó mắt lại tối sầm xuống như sắp òa khóc tới nơi.
"Cạnh tranh quá khốc liệt, mỹ nhân nhiều thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả nam nhân cũng tới nốt, hu hu ~ ta không chơi nữa đâu..." Vừa khóc vừa đứng bật dậy bước đùng đùng ra ngoài như đất rung núi chuyển, kiểu thương tâm này làm Đào Mộc lần đầu tiên cảm thấy cảm giác tội lỗi.
Cô gái mập vừa đi khuất thì đằng sau bức bình phong đã bước ra một phụ nữ trung niên, tóc búi cao dung trang mỹ lệ, vẫn giữ được phong vận thướt tha, bà sai nha hoàn bên cạnh phát ngọc trâm trong khay cho mọi người. Trong phòng này kể ra cũng có hơn hai mươi người, nhưng trâm thỉ có chừng năm sáu chiếc, người được phát đều hớn hở thấy rõ, mặt xuân phơi phới, người không được phát thì đều than ngắn thở dài, thậm chí còn khóc lóc sụt sùi, chảy cả nước mắt nước mũi.
Đào Mộc thấy cây trâm sáng óng ánh thì cũng muốn có, bèn nhặt chiếc hoa đăng bị cô gái mập bỏ rơi lên, ôn tồn nhỏ nhẹ biểu đạt ý mình, nha hoàn nọ nhìn nàng một lát rồi đưa qua một chiếc.
Đào Mộc mừng húm trong lòng, đắc ý liếc Ngưu Quỳnh, sau đó nghe người phụ nữ kia cất giọng: "Những vị tiểu thư nhận được trâm xin mờ vào vòng kế tiếp, cũng chính là vòng cuối cùng, đề mục sẽ do công tử đích thân đề ra, các vị tiểu thư ở đây đều là đại gia khuê tú có tri thức hiểu lễ nghĩa, chắc hẳn thi thư văn chương cũng không phải là vấn đề, vậy thì xin mời bắt đầu."
Bà ta vừa dứt câu thì có vài tên sai vặt bê văn phòng tứ bảo bước ra, đặt từng cái trước mặt các nữ tử được nhận trâm.
Cùng lắm cũng chỉ là một bài văn về hiếu nghĩa với nhân nghĩa thôi, quả là đề tài cũ rích của mẹ chồng chọn nàng dâu. Đào Mộc như cá gặp nước, múa bút vẩy mực, làm liền một mạch, trong khi những cô nương khác còn đang nặn óc suy nghĩ thì nàng đã dương dương đắc ý nộp bài rồi.
Người phụ nữ kia nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên, rồi bảo nha hoàn đem bài thi ra sau bức bình phong. Lúc này Đào Mộc mới phát hiện trong đó có người ngồi, vả lại hình như là nam.
Không lẽ chính là vị công tử mà họ nói. Đào Mộc khó lắm mới thấy được một nam nhân nên có hơi kích động, cố rướn cổ ngó vào trong. Người phụ nữ kia bèn ho nhẹ một tiếng, Đào Mộc nhìn bà ta, bà ta lại ho khan, Đào Mộc nhìn thêm cái nữa, bà ta vẫn ho, Đào Mộc hết nhịn nổi phải lên tiếng: "Bà ra ngoài ho được không, đừng ảnh hưởng tới người thi."
Sắc mặt của bà ta thay đổi xoành xoạch, thôi không ho nữa.
Đào Mộc kéo ghế qua, ngồi xuống nhìn tiếp, chỉ hận một nỗi không thể chọt ra hai cái lỗ trên bình phong.
Có lẽ do suy nghĩ của nàng quá mãnh liệt nên bình phong đột nhiên bị dời sang bên, để lộ người đang ngồi đằng sau, là một công tử mi thanh mục tú, tuấn dật trong trẻo, phong thái hiền hòa.
Tối nay tới đúng chỗ rồi!
Đào Mộc nhìn y chằm chằm không chớp mắt lấy cái nào, còn tranh thủ vẫy vẫy tay.
Gương mặt tuấn tú của công tử đỏ ửng lên, thì thầm mấy câu người phụ nữ nọ, nét mặt của bà ta khá là kỳ lạ nhưng không chen vào câu nào. Mãi tới khi y dặn dò xong mới quay trở lại, ho khan thêm tiếng nữa rồi nhìn qua Đào Mộc: "Các vị tiểu thư xin ngừng bút, công tử đã chọn xong rồi, vị cô nương này chính là đại phu nhân tương lai của Duẫn phủ."
Đào Mộc oạch một phát, té dập mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.