Lời vừa được thốt ra, thư ký Trần cũng sửng sốt một chút, vốn còn cười nói, bây giờ cũng thu lại vẻ mặt của mình, ánh mắt cũng thay đổi theo. Anh liếc nhìn Kiều Tây, nhưng không nhìn ra được cảm xúc của Kiều Tây, mà ông chủ Lục kia vẫn chưa nhận ra điều gì, luyên thuyên lắm chuyện.
Đàn ông trung niên đều có căn bệnh chung, tự cho mình là đúng mà không có ý thức về việc đó, có mắt như mù không nhìn được sắc mặt người khác.
Thư ký Trần vội hòa giải, cầm ly rượu lên, nói: "Ông chủ Lục, tôi mời ngài một ly."
Ông chủ Lục sảng khoái uống hết, lại vui vẻ khà một tiếng, uống đến đỏ mặt tía tai, cả người mơ màng đầy mùi rượu. Là khách được mời, mà bây giờ ông ta giống như là chủ nhà vậy, nói đủ chuyện từ nam đến bắc, khóe mắt cười đến lộ hết nếp nhăn, ánh mắt cũng híp lại thành một đường.
Mấy ngày này có điều gì mà Kiều Tây chưa từng thấy qua, mấy lão xảo trá trong Hội đồng quản trị gây khó dễ khắp nơi, chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể nói thành một bài diễn văn, muốn gây trở ngại, trên phương diện hợp tác cũng gặp qua không ít người mặt cười như hồ ly, bên ngoài thì khách sáo sảng khoái, nhưng bên trong thì cắn lấy lợi ích không buông, còn có kẻ mặt dày đến mức nghĩ cách để tìm cách moi tiền không phải của mình, bọn cô gặp chiêu phá chiêu, nghĩ rằng chỉ cần kiên trì là được, nhưng giống như gã ông chủ Lục này, cho chút mặt mũi đã vội lên mặt thì là mới lần đầu gặp phải.
Ông chủ Lục uống rượu vào bụng lại ngấm lên cả đầu, say xỉn hồ đồ, vốn Kiều Tây không phát tác, cũng là đang cho ông ta một bậc thang, nhưng ông ta lại cố tình không muốn xuống, cho rằng thể diện của ta đây rất lớn, cười hô hô rót rượu cho Kiều Tây, miệng nói mấy câu ẩn ý.
"Chú và ba cháu hợp tác đã hai ba năm, nhưng đây là lần đầu thấy cháu, không ngờ dáng vẻ lại xinh xắn đẹp đẽ như vậy, lão Kiều đúng là giấu thật kỹ, con gái bảo bối như thế, trước kia cũng không chịu dẫn ra ngoài."
Trong hàng ngũ đàn ông trung niên, vẻ ngoài của ông chủ Lục cũng không tệ, đủ để thấy lúc còn trẻ tuổi là một bộ đứng đắn tuấn tú, hẳn là rất được yêu thích, tục ngữ nói tướng từ tâm sinh, những người có khuôn mặt này thường tính tình khá tốt, không biết là do bản tính thấp kém hay là vì đã đắm mình trong hố đen trên thương trường khá lâu mà bị hòa tan, bây giờ nhìn ông ta thì một lời khó nói hết.
Khe mắt hẹp kia cuối cùng cũng mở ra, ánh mắt lướt lên gương mặt Kiều Tây.
"Đến đây đến đây, Kiều Tây phải không." Ông chủ Lục tươi cười nói, giơ ly rượu lên, "Uống với chú một chén, mọi người cũng vậy, từ nay về sau hợp tác vui vẻ, chúc cho chúng ta kinh doanh ngày càng phát đạt."
Thời điểm mời rượu, đại khái là đầu óc mù mờ tay chân táy máy, huơ huơ ly rượu, rượu bị chảy ra ngoài, một ít đổ xuống bàn, một ít rơi vào ly của Kiều Tây.
Trên bàn rượu thường hay rơi vãi rượu, người hay thích uống rượu thì cảm thấy không có gì, cho rằng đây là người ta đang nhiệt tình, để mắt đến mình mới có thể mời rượu mình. Ông chủ Lục, kẻ không quan tâm việc này, cảm thấy điều này không có gì là không đúng, còn mang theo men say mà nhìn chằm chằm Kiều Tây, ý bảo mau cầm ly rượu lên cùng chạm ly.
Ngoại trừ thư ký Trần, trên bàn còn có hai nhân viên khác của công ty đi theo cùng, đều là nhân viên cấp bậc quản lý trở lên. Bữa ăn hôm nay nếu là Kiều Kiến Lương đi, dù thế nào cũng phải hầu hạ tốt cho ông chủ Lục, dù sao cũng là cùng hợp tác với nhau không cần quá chú ý tiểu tiết, chỉ cần có thể nhịn thì sẽ nhịn, muốn làm kinh doanh thì phải có sức chịu đựng.
Hai nhân viên công ty kia vừa mới nghe lời này, thấy ông chủ Lục muốn mời rượu, vội vàng cầm ly rượu đứng lên. Trong lòng thư ký Trần toát mồ hôi đầm đìa, thấy Kiều Tây ngồi bất động, sau một lúc lâu do dự, vẫn ngồi bất động theo, kiên quyết đứng bên phía Kiều Tây.
Kiều Tây hờ hững lạnh mặt, không nhìn ra được là cảm xúc gì, một lúc sau, cầm ly rượu đầy đứng lên.
Ông chủ Lục lập tức nở nụ cười, khóe miệng cười toét ra, mặt đỏ bừng mang theo ý cười, đẹp không phải nói.
Tiểu bối thật là hiểu chuyện, có mắt nhìn.
Thư ký Trần không nhìn ra được suy nghĩ của Kiều Tây, cũng đứng lên theo, vội cầm ly rượu lên, cho rằng thật sự sẽ uống hết ly này, thấy Kiều Tây không mở miệng, liên tục giúp tiếp lời: "Hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ, ông chủ Lục, sau này xin..."
Vừa nói xong chữ 'Xin', còn chưa kịp nói lời phía sau, biến cố đã xảy ra, đánh gãy lời anh muốn nói.
Kiều Tây mặt không cảm xúc hất ly rượu ra, một ly rượu đầy đáp hết lên gương mặt đang tươi cười kia của ông chủ Lục, không chút do dự, động tác nhanh nhạy lưu loát, hất xong, còn chậm rãi rút tờ giấy lau tay.
Trong ly là rượu đỏ, từ trên mặt ông chủ Lục chảy xuống trên áo trắng ông ta đang mặc, quả thực rất bắt mắt, vệt nước đỏ au, giống như hất sơn lên trên đó.
Rượu đỏ chảy qua gò má, rơi xuống đất, trông rất chật vật.
Ông chủ Lục còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, lập tức trên cổ và bên trong người cũng dần mát, mùi rượu nồng đậm xộc vào mũi, quanh quẩn không tan.
Tất cả mọi người trong phòng đều sợ ngây người, một đám căng thẳng không dám động, đến thở mạnh cũng không dám.
Trên mặt Kiều Tây không có nửa điểm e sợ hay lo lắng, cũng không có sự sảng khoái sau khi trả thù thành công, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng như cũ, lau sạch tay, nói với thư ký Trần: "Mang hợp đồng về, không ký nữa."
Nói xong, kéo ghế ra, nghiêng người né tránh đi ra ngoài.
Cuối cùng ông chủ Lục cũng lấy lại tinh thần, mặt đỏ như gan heo, trong mắt cũng hiện lên tơ máu, cả người giận dữ đùng đùng, tay siết chặt thành quyền hất tung bàn, âm thanh loảng xoảng vang lên.
Thực sự phát hỏa rồi.
Người trong phòng đều giật nảy mình, đột nhiên trong lòng run lên.
"Đi cái gì? Đứng lại!" Ông chủ Lục tức giận, giọng đầy giận dữ, có lẽ là vì để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, ông ta cũng chưa đưa tay lên lau mặt.
Những người khác sợ, nhưng Kiều Tây không sợ, xoay người lại, liếc mắt nhìn, môi mỏng khẽ mở: "Sao, ông chủ Lục còn muốn nói gì?"
Trước đây ở đại viện cũng là cái tính tình này, cả người đầy gai nhọn, nhưng lại rất cương quyết và bình tĩnh, cô đứng thẳng tắp, ngay cả một ánh mắt cũng không cho.
Ông chủ Lục tức giận hai mắt đỏ bừng, quả thực là sỉ nhục, gân xanh trên cổ đều nổi lên, nghiến răng nói: "Đây là có ý gì!"
Kiều Tây không chút xao động, "Ông cảm thấy là có ý gì?"
"Ba cô chính là dạy cô như thế?!" Ông chủ Lục còn giữ lại một tia lý trí, mặc dù tức giận, nhưng ông ta vẫn giữ được cái gọi là phong thái của một người đàn ông trung niên thành đạt.
Kỳ thực bữa cơm này đều rất quan trọng với cả hai bên, không phải chỉ vì mấy chục trăm vạn, công ty hai nhà hợp tác đã lâu, vẫn luôn duy trì cục diện cùng thắng, bây giờ một bên có thái độ kiên quyết muốn chấm dứt, ông chủ Lục vẫn tương đối hoảng loạn, cho nên mới mở miệng lấy Kiều Kiến Lương ra để áp chế Kiều Tây.
Đáng tiếc Kiều Tây lại không nhận, khóe môi gợi lên sự châm chọc, trả lời: "Ba tôi dạy thế nào ông chủ Lục đây không có quyền xen vào, lo tốt chuyện của ông là được rồi, nếu rượu không đủ uống tôi sẽ lại mời một ly, thế nào?"
Một cái tát trực tiếp đánh thẳng vào mặt, mặt ông chủ Lục đều tái đi, sắc mặt rất khó nhìn, hai gò má đều co rúm lại. Mấy nhân viên công ty đều không dám rên một tiếng, ngây ngốc đứng bên cạnh như chim cút, thư ký Trần không chút dấu vết mà chắn trước người Kiều Tây, vẫn lễ độ cung kính như cũ, nhưng không cho phép ông chủ Lục có thêm bất cứ hành động dư thừa nào.
Một bữa ăn vốn nên tốt đẹp vẹn cả đôi đường, cuối cùng lại kết thúc trong sự tranh chấp và chửi mắng trách móc nhau, bình rượu vỡ tan tành, để lại một đống đổ nát.
Ông chủ Lục tức giận đến run tay, chỉ thẳng mặt Kiều Tây mà mắng, nói vẻ uy hiếp: "Cô chờ đó cho tôi, chờ xem, hai ngày sau tôi xem cô còn dám kiêu ngạo như thế hay không!"
Thư ký Trần che chắn cho Kiều Tây đi ra ngoài.
Sự hợp tác giữa công ty hai nhà xem như đã đứt gãy, vốn là mối quan hệ thân thiết lại như pha lê rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Sự việc hôm đó đã bị truyền đến tầng quản lý cấp cao, huyên náo túi bụi.
Muốn kiếm lời trong kinh doanh, phải có sự hy sinh là điều chắc chắn, lần hợp tác này vốn đã cầm chắc trong tay, kết quả lại kết thúc trong cục diện này, mấy lão xảo trá trên tầng cao tức giận đến thiếu chút nôn ra máu, lúc này lập tức đi đến gây sự.
Đương nhiên, vẫn tương đối văn minh, là mở một cuộc họp đột xuất, chỉ có quản lý cấp cao được tham gia.
Thư ký Trần gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, nhưng việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác, vội chỉ cho cô vài lý do thoái thác, để Kiều Tây ứng phó với những người này.
Không biết ai đã mật báo, thế mà Chu Mỹ Hà lại chạy đến, bà ta lên mặt, còn tức giận hơn mọi người ở đây, đặc biệt là sau khi Kiều Tây đã ứng phó xong với mấy lão dối trá kia, lúc này bà ta vỗ xuống bàn một cái, lớn tiếng nói: "Hồ đồ! Quả thực là xem như trò đùa mà!"
Kiều Tây nhìn qua.
Chu Mỹ Hà còn nói: "Chỉ vì vậy mà cô đã hất rượu lên người người ta? Một chút đó cũng không chịu đựng được sao? Cô có biết vì đơn hàng này ba của cô đã chạy trước chạy sau bao lâu không, còn có, ông chủ Lục là đối tác lớn nhất của công ty, năm nay vất vả lắm mới hợp tác lại, đơn hàng cũng nhiều hơn gấp đôi năm trước, bây giờ cô quấy rối như thế, là bao nhiêu tâm huyết của ba cô, cũng là tâm huyết của biết bao nhiêu người trong công ty!"
Lời chỉ trích không ngừng buông ra, đều là những câu có lý, quả thực, Kiều Tây đã ngồi xuống vị trí này, nên gánh lấy trách nhiệm tương xứng, nhưng trước mắt, cô chẳng những không làm được điều bản thân nên làm, cũng bởi vì chút tính khí của bản thân mà làm công ty bị tổn thất lớn.
Đây là thất trách rất nghiêm trọng, nếu đổi là người khác, sớm đã bị trách vấn rồi.
Dù cho vấn đề có ra sao, việc ông chủ Lục là kẻ ghê tởm thế nào cũng không quan trọng, cuộc hợp tác bị vụt mất, trách nhiệm là ở Kiều Tây.
Kiều Tây cũng biết điều đó, yên lặng nghe mọi người trách mắng, nghe bọn họ ta một câu ngươi một lời mà chỉ trích bản thân. Chỉ khi Chu Mỹ Hà mắng thẳng cô lỗ mãng kích động, không quan tâm đến nhân viên công ty, chỉ nghĩ đến bản thân, mới nhẹ nhàng nói lại một câu: "Bà đây là dùng thân phận gì để chỉ trích tôi, nhân viên công ty ư?"
Chu Mỹ Hà nghẹn lời ngay tại chỗ, bởi vì đơn giản là bà ta không có chút liên quan gì đến công ty, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, đều là do âm thầm nhảy dù xuống, hiện tại bị Kiều Tây không chút lưu tình mà nói ra, cứ thế giống như bị kẹt dây cót, không biết nên trả lời thế nào.
Không phải là nhân viên công ty, nhưng lại xuất hiện trong cuộc họp của các quản lý cấp cao, thật là đầy ý vị.
Việc nên chịu Kiều Tây đều sẽ chịu, nhưng cô sẽ không để người khác tùy ý cưỡi lên đầu mình, ánh mắt sắc bén nhìn lướt một vòng, hai tay đặt trên bàn dài, hơi khom người, lời nói rất khí phách: "Mọi người nói cũng đủ rồi, hiện tại nên đến lượt tôi rồi nhỉ."
Nói xong, lại liếc mắt qua Chu Mỹ Hà.
"Tôi mặc kệ trong lòng các người nghĩ thế nào, cho rằng tôi vô dụng cũng được, cảm thấy tôi làm bậy cũng không sao, nhưng đừng quên, ngay cả khi tôi không đại diện cho ba tôi tham gia vào, cũng như có thể ngồi ở đây, trong tay tôi có 15% cổ phần công ty, quyền lên tiếng của tôi cũng không thấp hơn bất cứ người nào trong này, dù cho muốn trách mắng, cũng không đến lượt các vị, hiện tại người điều hành công ty là tôi, quyền quyết định là ở tôi, nếu không vừa lòng, chờ đến khi ba tôi tỉnh lại thì đến mà cáo trạng, nhưng mời các vị hiểu rõ một điều, hiện tại tôi mới là cấp trên của các người."
Một câu hai nghĩa, không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các quản lý cấp cao ở đây, cũng là nói cho Chu Mỹ Hà tỉnh lại.
Nếu hôm nay là quyết định của Kiều Kiến Lương, tuyệt đối sẽ không có cuộc họp đột xuất này, ông là ông chủ, cấp dưới chỉ có nhận lệnh và đưa ra một phần kiến nghị, mà lúc này các quản lý cấp cao này lại mở một cuộc họp đột xuất, còn thiếu điều là chỉ trích thẳng mặt Kiều Tây, điều này đại biểu là gì?
Những người này từ đầu đến cuối đã không chấp nhận Kiều Tây, chỉ là không trâu bắt chó đi cày, để cô ngồi ở chỗ đó mà thôi.
Những người thuộc bộ phận quản lý cấp cao, bên ngoài không nói, nhưng từ tận đáy lòng đã khinh thường Kiều Tây.
Bọn họ nghĩ Kiều Tây không kiểm soát được, nếu là góp ý chân thành, cô có thể nhận, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đi quá giới hạn, bằng không không bao lâu sau công ty cũng sẽ xáo trộn. Lời này không phải là uy hiếp, nhưng nghe vào lại rất chói tai, để mọi người tỉnh táo mà nhận thức lại, đến cùng là nên đứng về phía ai.
Có người biến hóa sắc mặt, phỏng chừng là không vừa ý, nhưng lại không dám nói thẳng, chỉ nói: "Vậy chuyện này cứ như vậy, hợp tác vốn đang tốt đẹp, bây giờ đột nhiên lại vứt bỏ, để mặc cho công ty vô duyên vô cứ bị tổn thất nặng sao? Tiểu Kiều tổng, không phải chúng tôi muốn chất vấn cô, nhưng cô cẩn thận ngẫm lại xem, như vậy có thích hợp hay không?"
Kiều Tây không nhanh không chậm, "Vậy ông Từ đây thấy sao mới thích hợp, hoặc là nói, ông cho rằng tôi nên làm thế nào?"
Cả phòng ngưng trệ.
Cuộc họp kết thúc, kết thúc không mấy vui vẻ, mấy lão xảo trá kia dường như là đen mặt mà ra khỏi phòng.
Thư ký Trần đi phía sau, báo cho Kiều Tây biết lịch trình tiếp theo, những sau khi có chút do dự, chờ đi xa, mới cân nhắc mà nói: "Tiểu Kiều tổng, kế tiếp cô có tính toán gì không?"
Thái độ của anh rất thành khẩn, hoàn toàn khác biệt với những người đó, rất có ý thức về vị trí của mình.
Kiều Tây thu lại vẻ mặt, "Trước cứ theo như sắp xếp, buổi tối tôi muốn đi gặp một người."
Thư ký Trần đáp ứng, không một lời chất vấn.
Kiều Tây nhìn anh, "Chuyện này tôi sẽ giải quyết thỏa đáng, đừng quá lo lắng."
Cô dám hất ly rượu này, thì sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình đến cùng.
Thư ký Trần hơi dừng một chút, một lát sau, sắc mặt nhu hòa hơn đôi phần, nói như khẳng định: "Chúng tôi đều tin tưởng cô."
Chúng tôi, tất nhiên bao gồm cả thư ký Phương. Kiều Tây sửng sốt, rồi sau đó gật đầu, dựa theo lịch trình hôm nay còn có chuyện cần phải làm.
Muộn một chút, Chu Mỹ Hà đến tìm người, nhưng những người trên tầng này đều đã biết được chuyện vừa xảy ra, biết được Chu Mỹ Hà muốn đến làm gì, đơn giản chính là để Kiều Tây cúi đầu xin lỗi ông chủ Lục, bà ta cho rằng mặt mũi thể diện đều là thứ yếu, chủ động nhận sai, lại sẽ quay về tốt đẹp, không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của hai nhà, đó mới là phương pháp trực tiếp lại đơn giản nhất.
"Phu nhân, nơi này là công ty, mời bà trở về cho." Thư ký Phương kiên quyết nói.
"Tôi tìm Kiều Tây có việc, tương đối cấp bách." Chu Mỹ Hà chưa từ bỏ ý định, "Nói xong sẽ đi."
Thư ký Phương vẫn không nhường bước, "Tiểu Kiều tổng còn đang làm việc, xin bà đừng làm chúng tôi khó xử."
Tóm lại chính là ngăn cản, không cho Chu Mỹ Hà gặp Kiều Tây, cuối cùng Chu Mỹ Hà vẫn phải đi về, nhưng không rời khỏi công ty, mà tìm mấy người quản lý cấp cao để thương thảo công việc.
Đến khoảng bảy giờ, trời đã tối sầm xuống.
Làm xong công việc đến một ngụm nước Kiều Tây cũng chưa kịp uống, đã vội lái xe đi gặp người.
Người muốn gặp chính là Lý Tự Niên.
Mối quan hệ của Lý Tự Niên rất rộng, rất được ưa thích, vài năm gần đây cũng rất thành thạo trong lĩnh vực kinh doanh, quan trọng nhất là, ông có một người bạn cũ họ Quý cũng đang làm trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, có giá trị hơn ông chủ Lục đến bốn năm lần. Vị bạn cũ họ Quý kia Kiều Tây đã từng gặp, cũng nghe Kiều Kiến Lương nhắc đến, Kiều Kiến Lương muốn cùng hợp tác với ông ấy, nhưng vẫn không được.
Buổi chiều cô đã gọi cho Lý Tự Niên, nói muốn đến thăm.
Đầu điện thoại bên kia, tâm tình của Lý Tự Niên dường như khá tốt, đồng ý rất sảng khoái, còn chọn thời gian vào buổi cơm tối để gặp.
Kiều Tây mang theo một đống quà đến, trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, nào ngờ vừa đi vào lại gặp được người vốn không nên xuất hiện ở đây, Phó Bắc.
Phó Bắc đang chơi cờ với Lý Tự Niên, xem ra đã đến đây từ sớm.
Kiều Tây ngẩn ra, nghi hoặc rồi lại không tin, vẫn lên tiếng chào trước: "Thầy Lý."
Lý Tự Niên cười hiền lành, cũng không khách sáo, lên tiếng đáp lại rồi mới để cô đi pha trà, giống như là dự đoán được đây là vì chuyện gì mà đến, trước khi cô mở miệng đã nói: "Thầy đã biết rồi, được rồi, ngày mai sẽ dẫn con đi gặp lão Quý."
Kiều Tây đầu tiên là ngạc nhiên, lại nhìn nhìn Phó Bắc đang ở một bên.
Phó Bắc chỉ ngước mắt liếc nhìn cô. Hôm nay người này ăn mặc đặc biệt nghiêm chỉnh, chu đáo lễ độ đến thăm Lý Tự Niên, còn nghiêm chỉnh hơn cả cô.
"Chút chuyện có bao lớn, gọi một cuộc điện thoại là được rồi, một đám thế nào cũng phải đặc biệt chạy đến nơi này." Lý Tự Niên còn nói, mặc dù thanh âm mang theo tia oán trách, nhưng trên mặt lại nhịn không được nét tươi cười, từ trước đến nay tính tình của ông cũng không tốt, hôm nay lại rất dễ nói chuyện, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cái gì Kiều Tây cũng chưa làm, chắc chắc là có liên quan đến việc Phó Bắc đến đây trước, dù sao còn đang ở nhà họ Lý, trước mặt Lý Tự Niên Kiều Tây cũng không thể hỏi thẳng được, cho đến khi ra về mới rõ ràng chuyện là như thế nào.
Phó Bắc ra tay rất nhanh, đã giúp chút chuyện nhỏ.
Chủ nhật, Kiều Tây được Lý Tự Niên bắc nối đến gặp vị ông chủ Quý kia, cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc gặp mặt này, ông chủ Quý rất nể tình, người cũng rất sảng khoái, không hề phách lối, lúc này lập tức hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt chính thức tiếp theo.
Cũng không nói rõ, nhưng ý muốn hợp tác đã rất rõ ràng.
Quá trình không quá suôn sẻ, nhưng vấn đề đã được giải quyết dễ dàng. Hôm đó Kiều Tây đến bệnh viện một chuyến, mọi thứ đều xem như thuận lợi, ngày chính thức ký hợp đồng, cũng là ngày Kiều Kiến Lương chân chính thoát khỏi nguy hiểm.
Thời gian này không tính là ngắn, nhưng lại bận rộn dị thường, bận đến mức Kiều Tây không cảm giác được thời gian đã trôi đi thật nhanh, cũng không nhớ được đã không ở chung với Phó Bắc bao lâu rồi, thậm chí là không nói được mấy lời. Thời gian này cô vẫn luôn ở công ty, cũng chưa đến làng đại học bên kia, dường như Phó Bắc cũng đặc biệt bận rộn, cho đến hôm ký hợp đồng, chờ nhóm cô và ông chủ Quý ăn cơm xong, mới lái xe đến đón cô.
Tâm tình Kiều Tây nghiễm nhiên rất tốt, để nhóm thư ký Trần về trước, còn mình lại đi tìm Phó Bắc.
Phó Bắc đi trực tiếp từ trường đến đây, cũng là một thân tây trang giống cô, hôm nay đổi sang một chiếc ô tô có khoang xe rộng hơn, Kiều Tây không chú ý đến logo, mở cửa xe ngồi vào chỗ ghế phụ.
"Hôm nay thế nào?" Phó Bắc hỏi trước.
"Rất tốt." Kiều Tây nói, đặt túi xách lên trước, nghiêng đầu nhìn nhìn, "Rất thuận lợi, ký hợp đồng, cũng còn lại một chút chuyện sau đó, ngày mai hẳn là có thể giải quyết xong."
Phó Bắc khởi động xe, "Vậy là tốt rồi."
Hai người đã lâu không yên tĩnh ở cùng nhau như vậy, cuộc trò chuyện trước mắt như có cảm giác cửu biệt trùng phùng, có lẽ là một ngày đặc thù, chuyện tốt đến nhiều, khi Phó Bắc hỏi cô có nơi nào muốn đi hay không, đầu cô như bị vô nước vậy, thế mà lại nói muốn đi xem phim.
Sau đó phải đi thôi.
Xem phim tình cảm, kịch bản kệch cỡm không có nội dung gì, tam giác tình yêu cũ kỹ, bình thường và vô vị, quá bi đát, điểm nhấn lớn nhất của bộ phim là ngoại hình của nam nữ chính, làm lãng phí vô ích hai tiếng cuộc đời.
Xem phim xong, Kiều Tây muốn giải sầu, Phó Bắc lập tức lái xe đi ngoại ô, sau đó đến bờ sông trống trải vắng vẻ.
Ánh trăng mờ ảo, dòng sông lửng lờ trôi.
Bên trong xe, đôi mắt Kiều Tây bị che kín, cái gì cũng không thấy, tay cũng bị cravat buộc chặt, không thể tránh thoát.