Chương 10: Nghĩ ngợi
Năm đó Kiều Tây luôn bám dính lấy cô, nhưng xem xét kỹ hơn thì, lúc ấy Phó Bắc vừa vào đại học, Kiều Tây còn đang học trung học, đợi đến khi Phó Bắc tốt nghiệp rời khỏi Giang Thành, cô gái nhỏ cũng chỉ mới vừa trưởng thành.
Dùng lời của Lương Ngọc Chỉ mà nói thì, tuổi còn nhỏ dễ dàng tùy hứng làm bậy, không xem trọng tương lai, không có năng lực phán đoán, yêu ngây dại.
Khi đó Kiều Tây có kế hoạch gì cũng đều sẽ có Phó Bắc trong đó, ước mơ rất ngọt ngào, nhưng hiện thực lại thường rất tàn khốc, đứng càng cao ngã càng đau, Phó Bắc đi lúc nào cô cũng không biết, lúc đó còn đang vui vẻ đi du lịch ở phương Bắc, chờ đến khi về lại đại viện, người đã sớm xuất ngoại, tiếp sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ không lường trước được, tạo thành cục diện như ngày hôm nay.
Rất nhiều chuyện không thể phân rõ đúng sai, chỉ có thể nói là lựa chọn thế nào, thì sẽ nhận lại kết quả tương ứng mà thôi.
Đêm tháng sáu ở Giang Thành có đôi khi tương đối buồn chán, thí dụ như đêm nay, không khí khô ráo, một luồng gió nóng nhắm thẳng vào người, trong hội trường vẫn còn đang họp, có lẽ còn phải đến hơn nửa tiếng nữa mới có thể kết thúc.
Kiều Tây đi đến bên hàng cây ngô đồng nghỉ chân, tìm một cái ghế đá còn trống ngồi xuống, hôm nay cô mặc quần jean bó sát màu xanh da trời, phối với áo thun trắng đơn giản, giày đế bằng, mắt cá chân tinh xảo lộ ra ngoài, cổ chân cỡ một nắm tay. Cô cong lưng xuống, đặt tay lên bàn đá, tấm lưng cong gầy lấp ló ẩn hiện dưới áo thun trắng, xuyên qua quần áo, có thể nhìn thấy một chút hình dáng hình xăm sau thắt lưng.
Sự thuần khiết xem lẫn chút hoang dã.
Chỗ tối nơi cửa sau không không còn người, phía ngoài hội trường im ắng, thập phần yên tĩnh.
Thời gian kết thúc trễ hơn dự tính mười phút, một đám người từ hội trường theo từng nhóm đi ra ngoài, Kiều Tây không quan tâm, gửi tin nhắn cho Đường Nghệ rồi lên lại xe ngồi chờ.
Đường Nghệ còn ở bên trong sau hội trường, cuối cùng theo hai vị giáo sư lớn tuổi ra ngoài, khu dạy học chỉ còn vài người. Cửa xe mở ra, chờ khi Đường Nghệ vừa lên xe, Kiều Tây lập tức lái xe rời đi, trong đêm đen chiếc xe đỏ thẫm càng lúc càng xa, cho đến khi mất hút.
Trong hội trường khu dạy học, lãnh đạo phòng giáo vụ tươi cười, vẻ mặt hòa nhã nói: "Không nghĩ tới giảng viên Phó thật sự sẽ đến, sau này đều là đồng nghiệp, có gì mong rằng sẽ chỉ bảo nhau nhiều hơn."
Vẻ mặt Phó Bắc thanh lãnh, khách sáo trả lời: "Chủ nhiệm Liêu khách sáo quá rồi, phải là tôi được thầy chỉ bảo mới đúng."
Chức trách của giáo sư là dạy chữ dạy người, đây là mục tiêu tối thượng nhất trên đời này, ngoại trừ chuyện đó ra, giáo sư cũng là người thường, tận chức tận trách đồng thời còn phải tìm kiếm con đường để phát triển rộng mở hơn cho sau này, tuy Phó Bắc chỉ mới nhận chức giảng viên mới, nhưng với bối cảnh gia đình hùng hậu và năng lực mạnh mẽ, đây là một tiềm lực, tất cả mọi người đều muốn thử đến tạo mối quan hệ tốt.
Chủ nhiệm Liêu cười cười, hòa nhã tán gẫu linh tinh đôi câu.
Ra khỏi hội trường, chiếc xe bên ngoài hàng ngô đồng đã không thấy đâu nữa, bàn đá kia cũng đã có sinh viên khác ngồi, môi Phó Bắc khẽ động, nhìn nhìn chủ nhiệm Liêu bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sắc mặt có chút lạnh nhạt.
Thời tiết cuối tháng sáu ở Giang Thành dần thay đổi, lúc mát mẻ lúc nóng bức, hôm qua còn hơn mười độ thoải mái, mát mẻ, mặt trời hôm nay lại chói chang nóng như lửa đốt, đến gần ba mươi độ nóng không chịu được.
Thời gian này tiệm xăm hình cũng dần có khách, liên tiếp nhận được hai đơn hàng, từ trước đến nay hình xăm đều phải từ tốn và tỉ mỉ, không thể vội vàng, công tác chuẩn bị tương đối phức tạp, dù sao cũng là xăm lên cơ thể người, đối với việc này, Kiều Tây rất nghiêm túc, đẩy hai đơn hàng này ra sau, trước làm cho xong đơn thứ nhất rồi lại nói.
Ngày 29, cô một mình đến nghĩa trang viếng bà nội Phó.
Trước mộ được đặt một bó hoa tươi, bày biện tế phẩm, có người còn đến sớm hơn cô. Khi bà nội Phó an nghỉ, cũng không thiếu người đến thăm viếng, con cháu nhà họ Phó và hai đàn chị, những người bạn thân đều rất có tâm, luôn thường xuyên đến thăm bà.
Kiều Tây không biết nên nói gì, hơn nữa người cũng đã sớm được hỏa táng, cũng không nghe được lời cô nói.
Đứng trước mộ hồi lâu, cô vẫn lên tiếng: "Con đã chuyển ra khỏi đại viện, hiện tại đang ở bên phố Thất Tỉnh, mở một cửa hàng, cũng xem như là ổn, chỉ là cách khá xa nơi này, đi lại một chuyến cũng không thuận tiện bằng trước kia."
Tiếng nói rất nhẹ, giống như nỉ non, giống như khi còn nhỏ rụt rè nói nhỏ.
Trên núi nổi gió lên, nhẹ nhàng phớt qua người.
Sau đó, Kiều Tây hơi mấp máy môi, hơi cụp mắt, cũng hạ giọng: "Phó Bắc đã trở lại..."
Cho đến giữa tháng bảy, vẫn luôn ở trong tiệm bận rộn chuẩn bị đơn hàng, tất cả đều thuận lợi, mỗi khách hàng đều phi thường hài lòng với thành phẩm, còn giúp cô tuyên truyền trong giới một hồi.
Kiều Tây không nghĩ có thể dựa vào tiệm hình xăm này sống qua ngày, bình thường không có gì làm, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm, nên mở tiệm chỉ là để giết thời gian mà thôi.
Kiều Kiến Lương gọi điện thoại đến, nói cô hai ngày sau về nhà ăn bữa cơm, người bên nhà Chu Mỹ Hà muốn đến nhà. Kiều Tây không để ý mà nói: "Không rảnh, đang bận lắm người một nhà các người ăn đi, có thời gian thì con về thăm ba."
"Đều làm mấy món con thích ăn, ở nhà mời khách thôi, tám giờ tối, chuyện làm ăn không bận thì trở về, được không?" Kiều Kiến Lương dằn lại tính tình mà nói tốt.
Kỳ thực gần mấy năm nay, Kiều Kiến Lương đối với cô cũng khá tốt, muốn cái gì thì cho cái đó, trước kia không làm tròn trách nhiệm người cha, bây giờ mặc dù cũng không ra gì, nhưng trên di chúc đã để lại toàn bộ gia sản cho cô. Không còn cách khác, đứa em trai kế kia là con người khác, chung quy cũng không phải họ Kiều, Kiều Kiến Lương cũng không phải kẻ ngốc, vì đề phòng khi về già trôi qua không được thoải mái khi con cái tranh giành gia sản, cũng không tính sinh thêm đứa nữa.
Kiều Tây lại không chịu để tâm, đối với ông thì còn được, ít nhất mấy ngày lễ tết sẽ về nhà thăm một chút. Người làm ăn khôn khéo, làm việc gì cũng phải tính toán một phen.
"Để xem đã." Kiều Tây không muốn nói thêm, qua loa đôi câu rồi cúp máy.
Không biết vì sao, đột nhiên cô nhớ đến mẹ Kiều, nhớ tới năm đó một nhà ba người sống qua ngày, khi đó hai người lớn thì bận rộn chuyện làm ăn không quan tâm đến cô, nhưng vẫn rất hòa thuận tốt đẹp, nếu không phải sau này hai vợ chồng vì cái gọi là hòa bình ly hôn, một nhà ba người đều sẽ không biến thành như bây giờ.
Chính là thế sự vô thường, rất nhiều khi chỉ một quyết định nho nhỏ cũng có thể thay đổi nhiều thứ, cô không biết nên trách ai, bởi vì Kiều Kiến Lương quả thật đối với mẹ Kiều là thật tâm, nhưng cuối cùng người đưa ra quyết định ly hôn là mẹ Kiều. Mẹ Kiều còn sống, nhưng chỉ là không cần cái nhà này nữa mà thôi.
Hôn nhân rất khó để nói rõ được, không thể trách tội một ai.
Cô vẫn thường suy nghĩ, hai người ở cùng nhau sống qua ngày là vì điều gì, một tờ hôn thú, con cái, hay là tình yêu.
Cuộc đời này vẫn luôn không đơn giản như vậy, dục vọng nhiều, mà con người thì lại rất tham lam.
Hai ngày sau, cô không về đại viện, làm xong việc trong tiệm thì nhắn báo cho cho Kiều Kiến Lương một tiếng, sau đó lại đi siêu thị mua đồ ăn, lại về nhà tùy tiện nấu hai món, ăn xong thì lên giường nằm nửa ngày, muộn một chút thì lê người ra ngoài đi dạo, không ngờ lại đụng mặt Phó Bắc.
Khi đó là hoàng hôn mặt trời vừa lặn, sắc trời mờ tối, phía chân trời phiêu động mấy đám mây bạc.
Đi chung với Phó Bắc, còn có một nhóm bạn thân.
Phố Thất Tỉnh phồn hoa náo nhiệt, là lựa chọn tốt nhất để tụ hội vui chơi, ở nơi này gặp được bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Có người nhận ra Kiều Tây, gọi cô một tiếng.
Cô chỉ hơi gật đầu, không nói nhiều.
Người quen mặc áo xám nói: "À, phía sau là Phó Bắc, còn nhớ không, trước kia ngày nào cậu cũng hay đi theo sau cậu ấy đó."
Kiều Tây theo tầm mắt nhìn qua, thấy Phó Bắc đứng trong đám người.
Người nọ cũng đang nhìn cô.
Hôm nay cô ấy ăn mặc rất nhàn nhã, một đôi chân thon thả thẳng tấp dưới lớp quần tây, làn da trắng lạnh, gương mặt sâu dưới ánh chiều ta càng thêm phần lập thể, có chút không chân thật.
Cùng giao với ánh mắt Kiều Tây, vẻ mặt người này khẽ lay động.
Kiều Tây trả lời: "Còn nhớ."
Người quen kia cười cười, muốn lôi kéo cô đi chung. Buổi tụ hội này là chào mừng Phó Bắc về nước, đã nhiều năm không gặp, bây giờ quyết định định cư ở Giang Thành luôn rồi, nhóm bạn bè đều vui mừng.
Kiều Tây không muốn đi, thế nhưng những người kia lại rất nhiệt tình, thế nào cũng muốn cô đi chung, cuối cùng cũng chỉ phải đi theo.
Phó Bắc là tiêu điểm trong nhóm, đi đến đâu cũng có người vây quanh, cách rất xa Kiều Tây, không biết từ lúc nào đã đến cạnh Kiều Tây, vốn những người đang vây quanh cô biết ý mà cách xa một chút. Kiều Tây coi như không thấy, trái lại tự đi về trước, đối phương cũng không nói chuyện, đến nơi mới khẽ nói một câu: "Đến rồi."
Đến quán bar tư nhân gần nhất, là quán của một người bạn trong nhóm mở.
Trong quán bar ồn ào kinh khủng, một đám uống đến say mèm, không tỉnh táo mà loạng choạng.
Kiều Tây cũng không liếc nhìn những người đó chút nào, cũng không tính dung nhập vào trong đó.
Một đám bạn đều chơi rất nhiệt tình, mọi người đều là con nhà giàu có, không thiếu tiền, tất cả đều là tay chơi. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, hiện thực còn choáng ngợp, khoa trương hơn cả phim truyền hình, chỉ có hơn chứ không kém, có người đã tìm được mục tiêu, chỗ ngồi còn chưa nóng đã đứng lên, rời đi làm gì, ai cũng biết, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười cười.
Trái ngược với những người này, Phó Bắc rất bình thản thong dong, dựa vào ghế ngồi, hoàn toàn không hợp với với nơi ồn ào náo nhiệt này, có người bạn đưa qua ly rượu, cô nâng tay tiếp, nhưng chỉ cầm đó không uống, ngón tay thon dài ngõ ngõ đôi lần vào hư không, nhìn về phía người cũng kiệm lời từ nãy đến giờ là Kiều Tây.
"Uống rượu không? Hay vẫn uống nước trái cây?" Người quen hỏi Kiều Tây.
Kiều Tây vốn muốn từ chối, nhưng lại lo như thế thì bất lịch sự, sửa lời lại: "Đều được."
Người quen rót một ly rượu không biết tên cho cô, nhìn rất đẹp mắt, cô nhịn không được mà uống một hớp nhỏ.
Không hòa nhập vào được, cả buổi tiệc khá nhàm chán, Kiều Tây cầm ly rượu này uống, có người đi lại mời rượu muốn xin số điện thoại, cô trực tiếp nói dối cho qua.
Phó Bắc vẫn ngồi dựa vào ghế như cũ, không biết ly rượu đã cạn đáy biết bao lần, chỉ chốc lát sau nó lại đầy, có vẻ là hơi say, cô mệt mỏi hơi ngửa người ra sau, đường viền cổ rõ nét ngợi cảm, cổ áo hơi mở rộng, xương quai xanh hơi lộ ra một nửa, thời gian trôi qua lâu như vậy, dấu vết mờ ám phía trên đã sớm biến mất, hiện thời sạch sẽ trắng nõn.
Có lẽ tiếng nhạc quá ồn, ánh đèn quá mờ, thậm chí Kiều Tây có thể thấy ngực người này hơi nhẹ nhàng phập phồng. Đối phương nhấp một ngụm rượu, cổ họng hơi chuyển động.
Dường như nhận thấy được tầm mắt cô, bỗng chốc Phó Bắc nhìn sang.
Kiều Tây quay mặt đi, không nhìn cô.
Buổi tiệc kết thúc, cô đi về trước, bên ngoài gió đêm gào thét, điên cuồng thổi.
Cô không ngờ Phó Bắc cũng theo về cùng, có lẽ do rượu quấy phá, khi đã cửa mở rồi cô mới bất giác phát hiện. Trong bóng tối, cửa bị đóng lại, Kiều Tây giật mình trong phút chốc, rồi sau đó giãy dụa, cô bị ôm chặt hơn, Phó Bắc không còn dáng vẻ lịch sự như trước, tay dùng sức ôm lấy vòng eo gầy của cô, hung ác mà tàn bạo.
Kiều Tây cảm nhận được sự ướt át và nóng buốt từ đôi môi Phó Bắc, chậm rãi từ phía sau tai mẫn cảm di chuyển xuống, khi đến cần cổ bóng loáng, lưu luyến mà nhẹ mút lấy, Kiều Tây thoáng chốc ngẩn người, muốn đẩy đối phương ra.
Một tay Phó Bắc nâng thắt lưng cô lên, dán vào cổ cô nói nhỏ: "Nghe lời chút - -"