Mai đưa tay lên vỗ nhẹ theo từng nhịp đều đều vào lưng cậu dỗ dành, cô nhẹ nhàng trấn an:
- Không sao hết, có em đây rồi. Cậu có bị đau ở đâu nữa không?
- Chúng nó cứa vào tay cậu làm cậu chảy máu, còn đánh vào mặt, vào bụng, vào lưng cậu nữa này, đau lắm.
- Em thương cậu lắm, cậu ngoan, đừng khóc nữa nha.
Vũ nghe lời cô không khóc nữa, tiếng nức nở nhỏ dần thành tiếng nấc nghẹn bên tai.
Đám đông vây xem bắt đầu bàn tán lớn tiếng hơn, không thèm kiêng nể có bị cậu nghe thấy hay không, lời nói càng ngày càng khó nghe.
- Đấy thấy chửa, bảo nó bị ma quỷ đeo bám đâu có sai. Mấy khi có đoàn ca tuồng lớn thế về làng, vậy mà nó cũng phá làm người ta bỏ về hết.
- Chiều nay tôi còn thấy nó rủ rê bọn trẻ con trong làng. Nhà ai có con nhỏ thì trông cho cẩn thận vào, kẻo có ngày nó bắt đi moi tim yểm bùa đấy.
Người cậu lại run lên cầm cập, nước mắt lại giàn ra ướt đẫm một mảng vai áo của Mai. Mai lấy hai bàn tay nhẹ nhàng áp lên đôi tai cậu tránh cho cậu nghe thấy những câu chửi thoá mạ. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn đám người đang nói bằng ánh mắt sắc lạnh:
- Các người im hết đi, các người biết gì mà nói? Chồng tôi cũng là người bị hại, lỗi là ở bọn phường ăn cướp bất nhân chứ đâu phải lỗi do chồng tôi. Tôi mà thấy ai hé răng nhục mạ cậu một lần nữa thì đừng hỏi tại sao con đàn bà này ác.
Những người lúc nãy lên tiếng chửi cậu thì tức tối quay gót bỏ về, những người đến hóng chuyện cũng tản dần đi. Trong con ngõ nhỏ bây giờ chỉ còn có Mai và cậu, cô lấy tay áo khẽ chấm những giọt nước mắt còn đọng trên mặt cậu rồi dìu cậu về nhà.
Hai người mới về tới cổng phủ mà chó đã sủa inh om, bà Tuyết nghe tiếng đoán con trai và con dâu đã về thì hồ hởi chạy ra đón con. Khoảnh khắc thấy áo con đầy máu, mặt bà tái đi, bà vội vàng chạy ra cổng phủ, gấp gáp tới nỗi mấy lần chân nọ đá vào chân kia khiến bà suýt ngã.
- Vũ... Huỳnh Vũ, con làm sao thế này con ơi?
- Cậu vẫn ổn bu ạ, bu đừng hoảng.
Phú ông từ trong nhà nghe tiếng vợ khóc cũng chạy ra xem. Thấy con trai bị thương, ông liền sai thằng Tốt đi mời thầy lang ngay trong đêm để chữa trị cho cậu.
Ba người dìu cậu vào buồng trong, Mai dấp khăn ướt lau khuôn mặt sưng đỏ vì khóc nhiều của cậu, vừa lau cô vừa ngồi kể lại mọi chuyện cho thầy bu nghe.
Bà Tuyết nghe xong suýt ngất, con trai vàng bạc của bà chỉ một chút nữa thôi là bị người ta hại chết rồi, cũng may nhà bà có phúc lớn, có tổ tiên phù hộ.
- Ông Quốc, ông phải cho người đi tra rõ chuyện này cho tôi, tôi nghĩ nó không chỉ là muốn cướp tiền của cậu đâu. Từ lần mợ Mai bị ném xuống hồ tới lần này của cậu Vũ, chắc chắn là có người muốn hại vợ chồng cậu.
- Cậu cũng là con tôi, bà xót nó như nào thì tôi cũng xót nó như thế. Chuyện này tôi sẽ cho người làm tới cùng, bà yên tâm.
Thầy lang đến bắt mạch, băng vết thương rồi kê thuốc cho cậu xong thì đã nửa đêm canh Ba, ông bà Huỳnh cũng kéo nhau về buồng cho cậu mợ nghỉ ngơi. Mai cởi guốc leo lên giường nằm cạnh cậu, nhìn khuôn mặt bị đánh bầm tím của cậu, nước mắt cô lại bất giác chảy ra. Ngỡ tưởng cậu đã ngủ rồi, ai ngờ cậu lên tiếng.
- Mợ Mai đừng khóc.
Cậu nằm dịch đến gần người Mai, tay cậu vòng qua ôm eo Mai thật chặt, mặt cậu áp vào lồng ngực ấm nóng của cô dụi dụi hệt như con mèo nhỏ đang làm nũng.
- Vũ thích ôm Mai nằm kiểu này lắm.
Cô dịu dàng nhìn người đàn ông trong lòng, đôi mắt long lanh ngập tràn sự yêu chiều. Bàn tay khẽ lùa vào mái đầu cậu, đôi khi nghịch ngợm vài sợi tóc mai.
Mai thấy cậu nằm trằn trọc một lúc mà không ngủ được, cô lo lắng hỏi cậu:
- Sao cậu không ngủ, cậu đau ở đâu à?
- Ừ, cậu đau.
Cô vội vàng ngồi dậy, vấn cao mái tóc dài đen láy làm lộ cần cổ trắng nõn hồng hào, cẩn thận kiểm tra vết thương ở tay cho cậu, thấy không còn bị chảy máu mới yên tâm phần nào.
- Cậu đau ở đâu?
- Nhưng mà cậu nói ra thì Mai cũng đâu giúp gì được cho cậu.
- Cậu cứ nói ra cho em nghe xem nào!
Mai hơi lớn giọng làm cậu sợ, cậu tủi thân, nước mắt cậu lại lưng tròng.
- Mai quát cậu à? Nói to thế á?
- Không, em không có quát cậu, em lỡ hơi to tiếng tý thôi tại em lo cho cậu quá nên vậy.
- Cậu biết ngay mà, Mai chỉ dịu dàng lúc đầu.
Giọng cậu lạc đi, cậu quay mặt vào trong góc tường không thèm đoái hoài đến cô nữa.
Mai khẽ thở dài, nhỏ giọng dỗ dành cậu mãi, hứa hẹn với cậu đủ điều cậu mới quay ra nhìn cô.
- Cậu đau ở đây, ở đây này, cả ở chỗ này nữa.
Vừa nói cậu vừa chỉ khắp các chỗ bầm tím trên mặt.
- Thế giờ em làm gì cho cậu đỡ đau được đây?
- Cậu biết một cách hay lắm mà thầy Quốc hay làm cho bu Tuyết, thằng Tốt hay làm cho cái Tươi mỗi lúc bị đau á. Chỉ sợ Mai không chịu làm thôi.
- Cách gì cậu nói em nghe.
- Cái thơm tình yêu. Đau chỗ nào, thơm vào chỗ đấy là đỡ đau liền luôn.
Mai nghe cậu nói xong thì xấu hổ lắm nhưng cậu cứ nhăn nhó ôm mặt xuýt xoa lại thấy thương nên vẫn rụt rè thơm từng cái xuống mỗi vết bầm trên mặt cậu.
Lúc Mai thơm xong hết một lượt thì cả mặt cô và mặt cậu đều nóng ran. Cậu bĩu môi than:
- Rồi xong, vậy là bị người ta lấy mất hết những cái hôn đầu đời rồi. Khổ quá mà.
Ơ kìa, sao cậu lại vô lý và ngang ngược thế?