Mợ Cả Nhà Phú Ông

Chương 7: Trận chiến sống còn




- Aaa... cậu nhẹ thôi, em đau.
- Cậu đang cố nhẹ đây, Mai đừng động đậy nữa.
- Chậm chậm thôi, em đau sắp khóc rồi đây này.
- Cậu biết rồi, Mai kêu mãi làm cậu cuống, cậu lại chạm mạnh vào vết bỏng bây giờ.
Cậu cả cẩn thận từng tý chấm thuốc vào vết bỏng trên tay Mai rồi ghé miệng thổi phù phù cho cô đỡ đau, cậu nhăn nhó xuýt xoa:
- Trông kinh chết đi được ấy, mợ Mai mà không chăm bôi thuốc để lại sẹo xấu xí là cậu Vũ không thương Mai nữa đâu.
- Vâng vâng, em sẽ chăm chỉ bôi thuốc để được cậu thương.
- Mà ai làm tay mợ cậu bỏng nặng thế này?
- Là tại em sơ ý thôi cậu.
Cậu lại nhăn mặt, cậu biết thừa là Mai nói dối nhưng cậu nhớ đến lời bu Tuyết dạy làm người phải tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nên cậu sẽ không vạch trần Mai đâu.
Bôi thuốc cho Mai xong, Vũ rủ Mai ra đồng chơi thả diều với cậu. Hôm qua, cậu đã đặc biệt dặn thằng Tốt với cái Tươi làm hẳn cho cậu một con diều sáo to đùng vì tý nữa cậu sẽ có một cuộc đua sống còn với lũ trẻ con trong làng xem diều của ai bay cao hơn.
- Thầy Quốc bu Tuyết ơi, tối nay cậu với mợ Mai không ăn cơm ở nhà đâu nhá.
Bà Tuyết nghe tiếng vội vàng chạy ra sân, tiếng chưa dứt mà đã không thấy thằng con trai quý tử đâu rồi. Bà hắng giọng định gọi người đi tìm cậu về thì phú ông ngăn lại:
- Ôi dào, bà cứ để cho chúng nó đi chơi, tôi tin con Mai sẽ lo được cho thằng Vũ tử tế.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì, thế bà không muốn có cháu nội để ẵm bồng à?
Bà Tuyết tủm tỉm cười rồi đủng đỉnh quay gót vào buồng trong.
Cậu Vũ vui vẻ dắt tay Mai thong thả đi ra đồng, phía xa xa lũ trẻ con đã đứng chờ cậu sẵn. Trên tay đứa nào đứa nấy cũng đủ loại diều to nhỏ khác nhau, thấy cậu, chúng hứng khởi nhảy nhót giục cậu bước nhanh chân.
Cậu nhanh chóng nhập hội với đám đông, cậu chìa con diều sáo to đùng của cậu ra, hất mặt làm oai. Những tiếng "ồ" dài vang lên làm cậu thích thú cười đắc chí. Cậu quay sang nháy mắt, đá lông nheo với vợ chờ vợ khen cậu oách nhất quả đất. Mai bật cười, cậu đúng là ngốc thật, lại đi so đo với bọn trẻ con.
Trận chiến bắt đầu, đứa nào cũng co cẳng lên chạy nhanh nhất có thể để diều bay thật cao. Cậu cũng cật lực chạy, chạy được một lúc thì cậu chợt nhớ ra mình bỏ quên gì đó. Chết chửa, cậu bỏ quên Mai rồi. Mai mới tỉnh được mấy hôm, sức còn yếu nên Mai chạy chậm như sên bò, cậu tồi quá, thế mà cậu lại để quên vợ cậu được.
Cậu chạy ngược lại đến chỗ Mai, cậu giục:
- Mai nhanh nhanh leo lên lưng cậu để cậu cõng chạy đi cho nhanh.
- Sao cậu quay lại đây làm gì, cứ kệ em. Cậu quay lại đón em nhỡ cậu thua thì sao?
- Mai nhanh hộ cậu đi, Mai nói nhiều cậu mới thua đấy.
Mai leo lên lưng cậu, tay cô cầm diều, tay cậu cầm dây. Cậu dặn là cậu đếm đến ba thì cô phải thả tay ra cho diều bay lên. Cậu chạy nhanh lắm, chỉ một lúc mà diều của cậu đã bay cao nhất hội rồi.
Gió hạ lùa vào mái tóc, hương lúa chín khẽ mơn trớn đôi bờ môi, tràn vào mũi một mùi ngai ngái của những gốc rạ được gặt sớm. Lòng Mai bỗng trở nên phơi phới đến lạ, cũng không rõ là do khí trời hay là do được ngả vào tấm lưng rộng vững chãi của cậu nữa.
Mai ghé xuống tai cậu nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu cõng em thế này cậu không sợ em nặng khiến cậu mệt chẳng chạy nổi rồi cậu thua à?
- Yên tâm, cậu cao to như này, Mai có chút xíu thế kia nhằm nhò gì.
Cậu đỡ Mai ngồi xuống ven ruộng, đưa dây diều cho cô giật thử, diều của cậu bay cao lắm, gió thổi vào khiến tiếng sáo phát ra vi vu nghe thật thích tai. Lũ trẻ con thấy cậu thắng thì quay lại bĩu môi không đồng tình:
- Cậu cả chơi xấu nhá, bọn con chơi có một người mà cậu chơi những hai người lo cậu chẳng thắng.
- Ơ kìa, cậu có chơi xấu chỗ nào? Nếu muốn có hai người để chơi cùng thì về bảo thầy bu cưới vợ cho.
- Cưới vợ có thích không cậu?
Cả đám nhao nhao, chúng xếp lá ngồi quanh cậu chuẩn bị để nghe kể chuyện.
- Cậu kể nhanh đi mà cậu.
- Thật ra có cái thích cũng có cái không thích.
Chúng lại đăm chiều, sao lại vừa thích vừa không thích nhỉ?
- Thích là vì có người chơi cùng này, không thích vì nhiều khi còn bị vợ mắng, vợ càu nhàu đấy.
- Mợ Mai cũng dám mắng cậu á?
Ai ai cũng sửng sốt chờ câu trả lời của cậu, cậu vẫn thế, cứ chậm chạp làm chúng nó tò mò.
- Không, mợ Mai chưa mắng cậu bao giờ. Nhưng mà tại cậu thấy bu Tuyết hay càu nhàu thầy Quốc của cậu lắm, bu làm nũng kinh khủng luôn, làm nũng hơn cả cái Bông làm nũng Lan Chi cơ. Mỗi lần như thế là thầy Quốc phải dỗ bu quá trời, bu bảo gì thầy cũng chiều theo.
Bọn con gái thì gật gù cái đầu, bọn con trai thì khẽ rùng mình sởn gai ốc. Có thằng béo nhất trong hội lên tiếng:
- Thế sao cậu cưới vợ?
- Cậu nói nho nhỏ bí mật cho mấy đứa nghe thôi nhá. Vợ cậu thơm lắm luôn. Mỗi tội có chỗ hơi béo í, nhìn người gầy gầy thế thôi mà chỗ đấy béo lắm. Nhưng không sao, thỉnh thoảng cậu sờ tý cũng mềm mềm, mát mát, thích tay lắm.
Mặt trẻ con thì ngẩn tò te chưa hiểu gì còn mặt Mai đã ken kịt lại. Hoá ra không phải cậu sờ "chỗ đó" hai lần như cô tưởng mà là thỉnh thoảng cậu vẫn hay sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.