Mợ Cả Nhà Phú Ông

Chương 5: Gặp nạn




- Mợ Chi đừng có hỗn, vợ cậu đêm qua mệt nên mới dậy muộn, cậu không để ý thì thôi mắc gì mợ xía mồm vào? Vợ cậu, cậu còn không nỡ nặng lời mà mợ dám mắng vợ cậu xơi xơi như mắng con thế à?
Cậu từ xa đi tới, mặt cậu cau có kéo cô vào lòng. Dáng cậu cao lớn hơn cô nhiều, lúc người cậu bọc lấy người cô trông cậu ra dáng một người chồng đích thực lắm, nào ai nghĩ được cậu lại có tâm hồn của đứa trẻ lên ba.
Lan Chi thấy cậu đứng ra bảo vệ chị dâu thì không to tiếng chỉ trích nữa mà đặt toàn bộ sự chú ý lên mẹ chồng chờ bà xử lý. Bỗng từ đâu thím Bảy hớt hải chạy đến, ghé tai bà Tuyết thì thầm đôi ba câu rồi nhét vào tay bà cái khăn tay màu trắng có một giọt máu đỏ. Kia chẳng phải là cái khăn đêm qua Mai thấm máu ở tay cậu đấy sao, sao giờ nó lại ở đây nhỉ?
- Ui dào, có gì đâu mà phải nặng nhẹ. Nhà mình thì đầy người làm, bu cưới chị Mai về là để làm con dâu chứ đâu phải để chị làm con ở.
Mẹ chồng đã lên tiếng nên Chi cũng không dám cãi lại sợ làm mất lòng bà, chỉ đành hằn học đứng nghiến răng nghiến lợi.
Bà Tuyết gọi Mai đến gần hơn, nắm lấy tay Mai đặt vào lòng bàn tay cậu cả, giọng bà nghèn nghẹn nói:
- Từ bé cậu Vũ đã là đứa trẻ thông minh, sáng dạ hơn người, ấy thế mà trời hành cậu khiến cho cậu sau một trận sốt trở nên khờ khạo nhưng mà từ nay bu giao cậu cho con chăm sóc nhé, con nhớ đừng để cậu phải đau, phải buồn nha. Con chịu khó tý sinh cho thầy bu mấy đứa cháu để thầy bu bế bồng, chứ thân già này sợ rằng xuống suối vàng rồi mà không được ẵm bồng cháu mất.
- Bu đừng nói thế, con với cậu sẽ cố gắng, con cũng hiểu đó là bổn phận của con mà.
- Ráng lên nha con, đợi con sinh được cho bu thằng cháu đích tôn lúc đấy bu có bao nhiêu của cải bu đều cho con hết.
Mẹ chồng cưng chiều nàng dâu cả, hứa hẹn đủ điều tất nhiên sẽ khiến nàng dâu thứ càng ganh ghét hơn. Tối đó, Lan Chi xin về nhà mẹ ruột ngủ một đêm, nằm trong lòng bu Hương, cô nức nở kể lại những uỷ khuất mình phải chịu:
- Con khổ quá bu ạ, bên đó không ai thương con cả, đến cả con bé Bông là cháu ruột nhà họ mà họ còn dửng dưng. Con ả Mai đó mới về làm dâu mà đã dùng đủ mọi thủ đoạn để lấy lòng cậu cả với bu chồng con. Bu chồng con còn hứa nếu nó đẻ con trai thì sẽ cho nó hết tài sản.
- Vậy bây giờ con muốn bu làm gì cho con?
- Con nghe nói ngày mai nó sẽ về nhà bu đẻ nó để làm lễ lại mặt nhưng nó phải đi một mình vì mai thầy Quốc sẽ dẫn cậu cả lên tỉnh hai ngày để tìm người chữa bệnh cho cậu. Đợi lúc nó đi ngang qua cây cầu vắng bắc qua hồ Trong thì mình sẽ đẩy nó xuống, ma không biết quỷ không hay.
- Được, bu sẽ giúp con. Mai bu sẽ bảo thằng Mùi đến "xử" nó cho con.
Nghe đến cái tên Mùi, mặt Chi bỗng tái nhợt đi, cả người run lẩy bẩy. Mùi là người làm trong nhà Lan Chi ngót nghét cũng hơn chục năm nay, nó được bà Hương trọng dụng lắm vì nó to khoẻ lại nhanh nhẹn được việc, từ bé tới giờ chỉ cần là việc bà sai bảo thì nó đều sẽ hoàn thành một cách tốt nhất.
Đúng như những gì Chi nghĩ, sáng sớm hôm sau con dâu cả nhà họ Huỳnh đã về nhà mẹ đẻ làm lễ lại mặt và tất nhiên mọi hành động của Mai đều nằm trong tầm kiểm soát của Mùi.
Mới về đến trước cửa nhà, Mai đã nghe thấy giọng chị gái từ trong vọng ra:
- Bà làm cái gì đấy hả? Tôi nhờ bà pha cho tôi ít nước ấm để tôi rửa mặt mà bà làm cũng không xong. Nước nóng như thế này là bà muốn bỏng chết tôi à, hay để tôi lột da bà ra thì bà mới biết điều.
Mai chạy vội vào nhà, xót xa đỡ lấy mẹ đang quỳ dưới đất, vừa phủi hết cát bụi trên váy áo mẹ vừa cuống quít hỏi han xem mẹ có sao không.
- Sao hôm nay mợ cả nhà phú ông lại ghé qua chỗ bần hàn như này?
Giọng Ngọc móc mỉa, đôi mắt lộ rõ vẻ thù hận. Càng nhìn kĩ Mai, Ngọc càng điên hết cả máu, đáng lẽ ra bộ quần áo tơ tằm đó phải là của cô, cái lắc cẩm thạch nó đang đeo trên tay kia cũng phải là của cô, những gì nó đang có, tất cả là của cô.
- Em về làm lễ lại mặt ạ.
- Thế cậu Vũ đâu mà lại để mợ về một mình thế này?
- Chồng em nay lên tỉnh tìm thầy lang chữa bệnh chị ạ.
Cái câu "chồng em" ngọt sớt phát ra từ miệng nó cũng làm Ngọc thấy ghét, rồi cậu Vũ cũng sẽ là chồng cô mà thôi.
- Chết rồi Mai ơi phải làm sao đây, nước rửa mặt của chị để lâu quá nguội mất rồi.
- Để em xuống đun cho chị ấm nước khác.
Ngọc chờ Mai đun nước xong đem lên thì giả vờ cười cười nói nói đỡ ấm nước hộ cô, bỗng Ngọc vấp té, cả ấm nước nóng trút lên cánh tay cô, làn da thịt trắng trẻo trở nên đỏ rộp trông đến nhức nhối.
- Ôi chị xin lỗi em nhé, chị bất cẩn quá.
- Dạ không sao, chị rửa mặt đi.
Nói rồi Mai chạy vội ra giếng, múc một gàu nước to để ngâm tay vào cho bớt sưng. Ngâm mãi, ngâm mãi mà vết bỏng vẫn sưng đỏ, nổi rộp cả lên những bọng nước lớn, cô cắn răng chịu đau trở vào nhà chuẩn bị cơm trưa. Ăn với thầy bu bữa cơm, dọn dẹp lại sân vườn gọn gàng thì trời cũng sẩm tối, cô xin phép thầy bu để trở về nhà phú ông.
Trên đường về, lòng Mai cứ nóng như lửa đốt, một nỗi bất an len lỏi khiến cô sợ hãi, thỉnh thoảng có cảm giác như ai đó đi theo phía sau nhưng đến khi ngoảnh lại nhìn thì chỉ có gió lướt qua bụi tre xào xạc, đôi chân cô cũng vô thức bước nhanh hơn.
Bước đến giữa cây cầu bắc qua hồ Trong, có người đàn ông mặc áo đen tiến đến bóp lấy cổ cô từ đằng sau. Cô hoảng, cô giãy giụa muốn thoát ra nhưng bất lực. Hắn đấm vào bụng cô những cái thật mạnh, từ từ nhìn cô lịm dần đi trong cơn đau. Hắn bế phốc cô lên, ném cô xuống hồ Trong rồi trơ mắt nhìn cô chìm dần xuống.
Mai thấy khắp cơ thể đều đau buốt, vết bỏng rát ở tay và cả vết đau nhức ở bụng. Cô chẳng còn sức để giãy giụa hay bơi lên nữa, người cô nặng trịch, cô cảm nhận được từng đợt nước tràn vào trong mũi, trong miệng. Và cô cảm nhận được mình đang chìm dần xuống...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.