Những ngày đông rét mướt, Liên Quý Phi luôn ở lì trong điện không muốn ra ngoài. Nhưng không biết vì lý do gì, mới sáng sớm Phùng Chiêu Nghi đã chạy đến thỉnh an. Liên Quý Phi cả người uể oải, ngay đến mấy câu xả giao cũng chẳng buồn nói, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Ngươi mới sáng ngày ra đã chạy đến chỗ bổn cung là có chuyện gì?"
Phùng Chiêu Nghi quy củ hành lễ, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Liên Quý Phi đối với nàng ta vốn dĩ không có nhiều kiên nhẫn, cất tiếng ra lệnh cho Ngọc Xảo:
"Phùng Chiêu Nghi nếu không có việc gì quan trọng, vậy ngươi giúp bổn cung tiễn nàng về Lạc Mai Viên đi."
Ngọc Xảo nhận lệnh, đưa tay ra với Phùng Chiêu Nghi làm động tác mời.
"Quý Phi gần đây nhiễm phong hàn, sau khi uống thuốc cần phải nghỉ ngơi. Nếu nương nương muốn thỉnh an thì xin hãy đợi dịp khác."
Phùng Chiêu Nghi không ngờ lại bị đuổi về, sắc mặt nhất thời đen một nửa.
"Là thần thiếp có việc quan trọng muốn nói với Quý Phi, không biết Quý Phi có thể để hạ nhân lui xuống được không?"
Liên Quý Phi thiếu ngủ nên tâm tình có hơi buồn bực, nhưng nghĩ đến phụ thân nàng ta là một trung thần nên cũng miễn cưỡng đồng ý.
"Các ngươi lui xuống trước đi."
Cung nhân trong điện khom người, hành lễ xong thì trật tự ra ngoài. Phùng Chiêu Nghi đợi bọn họ đi xa, mới tiếp tục nói:
"Đêm qua thần thiếp khó ngủ nên ra ngoài đi dạo, vô tình nhìn thấy bệ hạ dìu Thái Hậu từ Thanh Loan Điện đi ra. Cho dù bệ hạ làm như không có gì, nhưng thần thiếp có thể nhận ra người rất tức giận."
Liên Quý Phi nhấp một ngụm trà, nói với vẻ đương nhiên.
"Hoàng thượng và hoàng hậu trước giờ cãi nhau còn ít sao? Chỉ vì chuyện nhỏ này mà sáng sớm ngươi đã đến đây quấy rầy bổn cung?"
Đôi mắt Liên Quý Phi so với tuyết bên ngoài còn lạnh lẽo hơn, khiến da đầu Phùng Chiêu Nghi từng đợt tê dại. Nàng ta nuốt khan, run giọng nói tiếp:
"Đêm qua nơi để sổ sách quan trọng của Thần Cơ Doanh cháy, chuyện này cùng hoàng hậu có liên hệ. Hoàng thượng vì muốn bảo vệ thái tử, giao việc điều tra cho người của Lâm Gia. Thần thiếp cảm thấy bất bình thay cho Quý Phi và Kính Vương, nên mới đến đây nói cho người biết."
Liên Quý Phi mỉm cười, buông tách trà trong tay xuống.
"Ngươi đúng là rất quan tâm Hàn Nhi, khiến người làm mẫu phi như ta cũng phải hổ thẹn đấy."
"Thần thiếp không dám. Thần thiếp ngưỡng mộ Quý Phi văn võ song toàn, mong muốn có thể trèo cao cùng Quý Phi kết tâm giao."
Phùng Chiêu Nghi nói rất chân thành, ánh mắt chờ mong nhìn Liên Quý Phi.
"Lần này Kính Vương bị tiểu nhân tính kế, may mà phúc trạch tổ tiên che chở mới tránh được một kiếp. Nhưng nếu lại có lần sau, e là..."
Phùng Chiêu Nghi bỏ dở câu nói, rầu rĩ cúi đầu. Liên Quý Phi thấy nàng ta một bộ thương tâm, cất giọng trào phúng.
"Ngươi so với ta càng giống sinh mẫu của Kính Vương hơn, tiếc là hắn không có cái phúc khí được gọi ngươi một tiếng mẫu phi."
Phùng Chiêu Nghi muốn giải thích, nhưng bắt gặp ánh mắt rét lạnh của Liên Quý Phi liền đem lời nói nuốt vào trong.
"Đúng lúc hoàng thượng đang ở Cần Chính Điện phê duyệt tấu chương. Nếu ngươi đã có lòng như vậy hay là ta dẫn ngươi đến đó để ngươi giúp Kính Vương làm chủ."
Phùng Chiêu Nghi hai chân mềm nhũn, vội vàng quỳ sụp xuống.
"Quý Phi nương nương tha mạng. Là thần thiếp ngu muội, nói ra những lời không nên nói."
Liên Quý Phi cười lạnh, lửa giận càng bốc càng cao.
"Hậu cung không can chính, ngươi một bên nghe ngóng hành tung của hoàng thượng, một bên bàn tán chuyện trên triều. Quan hệ giữa ta và hoàng hậu còn cần ngươi đến chia rẽ sao?"
"Phùng Gia đúng là hết người rồi, lại đem một kẻ ngu ngốc như ngươi vào cung hầu hạ hoàng thượng. Ngươi chết thì không sao, nhưng Phùng đại nhân là lương thần không thể bị ngươi liên lụy được."
Phùng Chiêu Nghi sợ đến cả người run rẩy, đôi mắt ngấn lệ im lặng gánh chịu cơn tức giận của Liên Quý Phi. Ngọc Xảo từ bên ngoài đi vào vô tình chứng kiến một màn này thì chỉ biết lắc đầu. Nàng không nhìn Phùng Chiêu Nghi, trực tiếp đi đến bên cạnh Quý Phi.
"Nương nương bớt giận, cẩn thận tổn hại sức khỏe."
Liên Quý Phi nhận lấy tách trà mới trong tay Ngọc Xảo, hừ lạnh:
"Ta nể tình Phùng đại nhân, hôm nay xem như chưa nghe thấy gì. Ngươi bây giờ cút về Lạc Mai Viên bế môn, chép kinh Phật từ hôm nay cho đến ngày diễn ra thọ điển của Thái Hậu. Nếu để ta biết ngươi tự ý bước ra ngoài, hậu quả ngươi tự gánh chịu. Cút đi..."
Phùng Chiêu Nghi bị tiếng quát của Liên Quý Phi làm cho giật mình, vừa khóc vừa dập đầu nói:
"Ta Quý Phi nương nương, thần thiếp từ giờ sẽ không nói năng bừa bãi nữa."
Nàng ta nói xong thì đứng dậy, ba bước thành hai chạy khỏi Vân Nguyệt Cung. Liên Quý Phi day day thái dương, hận không thể kéo nàng ta về đánh một trận cho hả giận. Ngọc Xảo đứng một bên nén cười, dịu dàng vuốt lưng nàng, thấp giọng.
"Nương nương cũng biết nàng ta ngu ngốc, không cần vì nàng ta mà tức giận."
Liên Quý Phi thở dài, nói với vẻ bất lực.
"Cái loại người này trước sau gì cũng rước hoạ. Phùng Nhạc già đến hồ đồ rồi."
Ngọc Xảo hơi cau mày, nghi hoặc đáp:
"Chuyện ầm ĩ đêm qua người của Điện Thanh Loan một chữ cũng không dám nói ra ngoài. Rốt cục nàng ta lấy tin tức từ đâu?
Liên Quý Phi nhếch môi, hờ hững nói:
"Còn có thể từ đâu nữa. Có người ngồi không yên, muốn mượn tay ta đối phó với Thái Tử để mình ngư ông đắc lợi đây mà. Cho dù bản thân thông minh, cũng không cần nghĩ người khác ngốc."
Ngọc Xảo không trả lời, nhưng trong lòng nàng đã có đáp án. Vân Nguyệt Cung là nơi lui tới thường xuyên của hoàng thượng, Lý Lăng Hàn lại vừa mới khải hoàn trở về. Lúc này bọn họ tìm đến cửa cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng đáng tiếc, Quý Phi và hoàng thượng đều cùng một dạng người, đối phó với nàng chỉ có thiệt mà thôi.