Mùa đông trong điện Thanh Dương của Lý Lăng Diên đều đốt than, trên sàn còn trải thảm da dê thượng phẩm nên rất dày. Lạc Thanh Thanh trước kia sống trong núi, đây là mùa đông đầu tiên nàng trải qua trong tử cấm thành này. Quả nhiên vẫn là không thể so sánh.
Lý Lăng Diên phát hiện Lạc Thanh Thanh rất hay ngẩn người, hắn vừa chậm rãi gấp đồ ăn cho nàng vừa cất tiếng hỏi:
"Có phải nhớ nhà rồi không?"
Lạc Thanh Thanh hoàn hồn, nàng lắc đầu đầy vẻ phiền muộn.
"Phụ mẫu của ta đều đã qua đời, chỉ còn một đệ đệ đang theo bên người sư phụ. Ta chẳng qua hồi tưởng lại những ngày tháng còn ở núi Dẫn Phong, cảm thấy cuộc sống hiện tại thật quá tốt."
Lý Lăng Diên mỉm cười, vươn tay xoa đầu Lạc Thanh Thanh.
"Ngốc chết đi được, chỉ bấy nhiêu đã cảm thấy tốt rồi."
Lạc Thanh Thanh tròn mắt, thật thà nói:
"Điện hạ còn muốn thế nào nữa? Đối với ta có chỗ ngủ ấm áp, còn được ăn no bụng là tốt nhất rồi."
Lý Lăng Diên lắc đầu, cũng không có ý định nói ra suy nghĩ của bản thân. Hắn và nàng sinh ra hoàn cảnh không giống nhau, vì vậy tiêu chuẩn đương nhiên là khác. Hắn không xem nàng như sủng vật mà nuôi, hắn muốn cho nàng tất cả những gì tốt nhất.
Hiện tại Lạc Thanh Thanh chỉ mới nhập cung vài tháng, tính cách vẫn còn là một tiểu nha đầu hoang dã không chịu gò bó. Lại được Lý Lăng Diên sủng ái như vậy, cuộc sống trong cung của nàng vô cùng tự do. Chỉ qua mấy ngày tiếp xúc, nàng đã không còn câu nệ khi ở trước mặt hắn, thản nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của hắn.
Mùa đông đổ tuyết, trong điện Thanh Dương một mảng êm đềm. Thỉnh thoảng còn có truyền đến tiếng nói cười trầm thấp.
Lý Lăng Diên vui vẻ cùng tiểu thê tử ăn cơm, lại không biết trong Điện Thanh Loan lúc này bầu không khí đang mịt mùng chướng khí. Lâm hoàng hậu cùng cung nữ quỳ thái giám quỳ trong điện, tất cả cúi thấp đầu không dám thở mạnh. Mà Minh Đế ngồi trước mặt bọn họ đang nhàn nhã uống trà, không đem cảnh tượng kia để vào trong mắt.
Lâm hoàng hậu đã quỳ hơn nửa canh giờ, cho dù phía dưới lót thảm dày cũng chịu không nổi nữa. Minh Đế đặt tách trà lên bàn, nhìn dáng vẻ chịu đựng của nàng ta thì hừ lạnh:
"Trẫm đêm khuya còn đến tìm, hoàng hậu có đoán được lý do gì không?"
Lâm hoàng hậu cúi đầu, bộ dáng nhu nhược khiến người ta sinh lòng thương xót.
"Thần thiếp không dám tuỳ tiện phỏng đoán thánh ý."
"Ngươi quả nhiên là biết cách nói chuyện. Dáng vẻ làm bộ làm tịch này của ngươi thật khiến trẫm lau mắt mà nhìn."
Lâm hoàng hậu đã đoán được mấy phần lửa giận của Minh Đế, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không biết.
"Lời này của bệ hạ thật khiến thần thiếp sợ hãi, chẳng hay thần thiếp đã làm sai điều gì khiến bệ hạ không vui?"
Minh Đế bật cười, hắn gõ ngón tay xuống mặt bàn híp mắt nhìn Lâm hoàng hậu.
"Ngươi làm sai rất nhiều, nếu phải kể trẫm cũng không biết nên bắt đầu từ đâu."
Lâm hoàng hậu cắn môi, đôi mắt hoa đào long lanh ánh nước. Một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, ở trước mặt mình hoa lê đái vũ. Nếu là người khác, chỉ e đã kiềm lòng không được mà tiến đến ôm vào lòng mà an ủi. Nhưng Minh Đế chung quy vẫn không phải người khác, sắc mặt hắn trước sau vẫn lạnh như băng sương.
"Mấy giọt nước mắt này không có tác dụng với ta, ngươi vẫn là chừa lại để dùng với người khác đi."
Minh Đế đem bức thư mà tiểu thái giám kia dùng để vu oan Lý Lăng Diên ném đến trước mặt Lâm hoàng hậu.
"Nhìn thấy cái này có quen mắt không? Là ngươi bảo thái giám của Thanh Loan điện đem đến cho Lâm Khiêm đấy."
Lâm hoàng hậu nhặt lấy bức thư, sắc mặt cứng đờ. Nàng ta dập đầu, nức nở thành tiếng.
"Bệ hạ minh giám, việc này đều là do một mình thần thiếp làm, không liên quan gì đến Thái Tử."
Minh Đế cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm hoàng hậu chằm chằm.
"Nếu ngươi nói một mình ngươi làm, vậy lý do là gì? Hậu cung cấu kết ngoại thần là tội tru di, ngươi không phải là không biết."
Lâm hoàng hậu siết chặt bức thư, giọng nói đứt quãng.
"Thần thiếp... Thần thiếp chỉ là... Lo lắng cho Diên Nhi..."
"Vậy ý ngươi là Thái Tử sai người tráo đổi binh khí nhầm hãm hại Hàn Nhi. Ngươi sợ Chiêu Nhi tra được nên mới sai người thiêu hủy sổ sách?"
Lâm hoàng hậu cắn môi, biểu cảm khổ tâm ngẩng đầu nhìn Minh Đế.
"Bệ hạ, tấm lòng phụ mẫu người rõ hơn ai hết. Thái tử là do thần thiếp một tay nuôi lớn, là máu thịt tương liên của thần thiếp. Thái tử nghe lời kẻ gian xúi giục nên mới phạm sai lầm, khẩn xin bệ hạ nể tình trưởng tỷ dưới cửu tuyền mà khoan dung cho Thái Tử."
Minh Đế phẫn nộ, ném tách trà xuống đất, nước trà nóng hổi đổ hết lên tay Lâm hoàng hậu.
"Thứ độc phụ nhà ngươi, ngươi thật sự làm trẫm ghê tởm. Người có tư cách gì nhắc đến Uyển Nhi."
Đám cung nhân trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch run lên cầm cập. Minh Đế vẫn chưa hết tức giận, chỉ tay về phía Lâm hoàng hậu run giọng mắng:
"Ngươi muốn hại chết Diên Nhi, còn dám ở đây giả nhân giả nghĩa. Thứ người như ngươi, trẫm giết còn cảm thấy bẩn tay."
Lâm hoàng hậu không đáp lời, bàn tay vô thức siết chặt. Móng tay được bảo dưỡng lâu ngày trở nên sắc bén, đâm vào da thịt đến bật cả máu tươi.
"Hoàng thượng vu oan cho thần thiếp rồi, sao thần thiếp lại muốn hại chết Diên Nhi chứ?"
Lâm hoàng hậu ngẩng đầu, bộ dáng yếu đuối cam chịu ban nãy đã không còn nữa.
"Thần thiếp không thể sinh con, Diên Nhi là niềm hi vọng duy nhất của thần thiếp. Hơn nữa nó là con của trưởng tỷ, thần thiếp dù có mất mạng cũng phải đảm bảo nó chu toàn. Về điểm này hoàng thượng sao có thể không hiểu."
Minh Đế nghiến răng, hận không thể nhai sống Lâm Hoàng Hậu.
"Trẫm cũng từng cho rằng, ngươi sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến Diên Nhi và Lâm Gia. Nhưng bây giờ xem ra trẫm sai rồi."
Lâm hoàng hậu mỉm cười, nụ cười thê lương khiến lòng người chua xót.
"Hoàng thượng có thành kiến với thiếp, vậy nên thiếp nói gì làm gì cũng là sai. Nếu người muốn giết thiếp, chỉ cần hạ lệnh là được rồi."
Minh Đế nhướn mày, trong mắt có tia ngoan độc.
"Muốn chết? Không dễ vậy đâu. Trẫm sẽ để ngươi làm Thái Hậu, tương lai hưởng phúc trạch vô biên."
Minh Đế thích thú cười, tiếng cười làm người khác hít thở không thông. Lâm hoàng hậu trong mắt toàn là hận ý, lại không thể phản kháng chỉ có thể phục tùng. Nam nhân trước mặt này, chính là một kẻ điên không hơn không kém.
Minh Đế dùng sức bóp cằm Lâm hoàng hậu, nghiến răng nghiến lợi.
"Làm sai phải chịu phạt, ngươi cứ đóng cửa ở yên trong điện Thanh Loan ngày ngày tụng kinh sám hối đi. Nhớ kỹ, mỗi ngày phải quỳ đủ bốn canh giờ, một khắc cũng không được thiếu."
Hắn nói xong thì hất Lâm hoàng hậu ra, nàng ta mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Ngày đông rét mướt, một đoàn người lặng lẽ hướng về phía điện Thanh Loan. Dẫn đầu chính là Lăng Thái Hậu.