Minh Hôn Bất Đắc Dĩ

Chương 3: Gặp dữ hoá lành




Tôi ngơ ngác khi nghe Lão Hoà giải thích sau đó cực kỳ khó tin mà hỏi lại: " Ý... Ý ông là cháu bị người ta ép duyên mà chính xác hơn là bị người ta đem ngày sinh tháng đẻ đi kết minh hôn."
"Đúng vậy." Lão Hào gật đầu khẳng định, rồi thở dài nói: "Không chỉ vậy người kết âm hôn với cháu còn là lệ quỷ hơn ngàn năm."
"Sao có thể." Tôi không tin được mà bật người nhảy khỏi ghế, hai mắt không tin tưởng mà nhìn ông sau đó nhìn sang giáo sư.
Giáo sư thấy tôi như vậy liền thở dài sau đó gật đầu khẳng định lời Lão Hào.
"Vậy giấc mơ đó của cháu là thế nào." Tôi gượng gạo hỏi, có thể tôi sẽ không tin một người xa lạ nhưng giáo sư cũng khẳng định như vậy thì tôi không thể không tin, dù vẫn nghi ngờ nhưng tôi vẫn sợ hãi.
Một sinh viên đại học bình thường như tôi làm sao có thể không sợ khi nghe nói mình dính vào một mối duyên âm hỗn loạn không đầu không đuôi thế này, mà trên hết người hại mình còn là người thân của mình. Chuyện này sao có thể không buồn bã, không lo lắng, không sợ hãi đây.
"Đó là lời nhắc nhở cháu. Người kia đang gọi cháu trở về." Lão Hoà nói, sau đó lắc đầu: "Nó không định tha cho cháu."
"Vậy... Vậy nếu cháu không trở về thì sao." Tôi lắp bắp nói.
"Vậy thì hồn cháu sẽ bị nó kéo đi." Lão Hoà thở dài.
Giáo sư nghe vậy liền trừng lớn mắt: "Ý ông là thằng bé sẽ gặp nạn chết bất đắc kỳ tử sao."
"Đúng vậy, tuy nó không thể đến đây nhưng quỷ khí của nó đã bám lên người thằng bé rồi." Lão Hoà gật đầu.
"Cháu sắp chết sao." Tôi nghe hai ông nói liền bàng hoàng lập lại.
Tôi mới chỉ hai mươi mươi mốt tuổi, là độ tuổi vừa trưởng thành còn chưa nếm trải cuộc sống khi tốt nghiệp kiếm việc như thế nào, còn chưa kịp đi thăm thú đi du lịch vậy mà tôi sắp phải nằm xuống trở thành một nấm mồ rồi sao. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ.
Thấy tôi như thế giáo sư không khỏi đau lòng mà hỏi bạn mình: " Lão Hoà, ông có cách nào giúp thằng bé không."
"Tôi không đủ giác ngộ để đối phó với lệ quỷ này." Lão Hoà lắc đầu sau đó tiếp tục nói: "Nhưng có thể để thằng bé về đó thử, nếu như lệ quỷ không muốn mạng thằng bé thì cho dù có minh hôn thì chỉ cần thực hiện được nguyện vọng của lệ quỷ là có thể giải trừ."
"Ý ông là giống như ly hôn đó hả." Giáo sư khó tin hỏi.
"Có thể nói là như vậy." Lão Hoà gật đầu.
"Nhưng cháu biết lệ quỷ đó ở đâu mà tìm." Tôi lắc đầu tỏ vẻ, đến nổi bị người ta ép duyên âm còn chẳng biết từ khi nào thì làm sao biết mình kết duyên âm với ai.
Lão Hoà nghe xong liền bật cười rồi thở dài: "Nghiệt duyên hay nhân duyên đúng là khó nói được."
Nói xong ông quay sang giáo sư rồi hỏi: "Gần đây có phải ông vừa nhận được tin tức về một ngôi cổ mộ dưới lòng đất hay không."
Giáo sư nghe vậy liền nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, có một dân làng phát hiện khi động đất xảy ra, nó nằm ở thôn Nguyễn gia."
"Nguyễn gia." Tôi nghe vậy liền mở to mắt bật hốt: "Đây không phải tên quê của cháu sao."
Giáo sư nghe vậy liền suy ngẫm lời Lão Hào nói khi nãy rồi cũng hiểu ra mà thở dài: "Đúng là ý trời."
"Cũng có thể là ý của quỷ." Lão Hào cũng thở dài. Ông già rồi không thể giúp được gì cho bọn họ vì vậy chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ: "Tôi sẽ nhờ đệ tử của người bạn cùng đạo đi cùng mọi người."
"Vậy thì cảm ơn ông rất nhiều. Bây giờ chúng tôi sẽ về chuẩn bị. Liên lạc với ông sau." Giáo sư nghe vậy liền mỉm cười cảm kích rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Cháu cảm ơn ông, cháu xin phép đi trước ạ." Tôi cũng cúi đầu cảm kích, rồi chạy đuổi theo giáo sư.
Lão Hoà nhìn theo bóng lưng hai người rồi thở dài: "Mong tổ sư gia phù hộ cho bọn họ bình an, gặp dữ hoá lành."
Sau hôm ấy lão sư chấp nhận lời mời của chính phủ, biết chuyến đi hung hiểm nên ông chỉ định dẫn theo hai người, nhưng nhà trường lại không đồng ý, họ muốn để những học sinh năm cuối có thể đi thực nghiệm một ngôi cổ mộ mà rất ít ai có thể chiêm ngưỡng này. Học sinh khoa khảo cổ nói tốt thì tốt nói không tốt thì không tốt bởi vì cho đến cuối cùng khi ra trường thì hầu như không ai có thể theo đuổi nghề này, vì vậy đây chính là một cơ hội tốt cho sinh viên.
Giáo sư không chấp nhận yêu cầu của nhà trường nhưng không thể nói lại cuối cùng đành thuận theo, nhưng trong lòng ông vẫn quyết định sẽ không cho bọn họ xuống dưới cổ mộ.
Tôi nghe được giáo sư chấp nhận chuyến đi này liền không khỏi cảm động, tôi biết ông già rồi định từ chối lời mời của chính phủ nhưng hiện tại vì tôi mà ông chấp nhận nó cho dù biết đi đến đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc đó tôi đã khuyên can giáo sư nhưng ông không đồng ý, ông xem tôi như cháu trai của mình vì vậy ông không thể để tôi một mình đi tìm nguy hiểm được.
Kể từ lúc đó cho đến tận hôm nay cuối cùng mọi người liền cùng nhóm chuyên gia khảo cổ có tay nghề cao bắt đầu lên xe đi đến ngôi làng.
Tổng cộng có tám học sinh năm cuối, tôi, Trần Minh cùng một chàng trai khá trẻ tuổi trên lưng đeo theo một thanh kiếm đào đi cùng giáo sư, còn lại năm mươi người chuyên gia chia ra theo các ngành khác nhau, bọn họ đều là những người tài giỏi trong lĩnh vực của bản thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.