Minh Hôn Bất Đắc Dĩ

Chương 12: Đào đường




Tôi cùng giáo sư đến gần cánh cổng cổ lớn, tuy nó chỉ có nữa phần đầu của cánh cổng nhưng hoa văn được gắn bên trên khiến người nhìn không thể nào đoán sai được. Hai cái đầu rồng vàng được gắn chặt lên cửa, tuy màu sắc của nó đã bị dính đất cát khiến nhìn không ra được chất liệu thực sự nhưng đầu của rồng luôn tượng chân cho hoàng thân quốc thích, thậm chí có thể nói đây là lăng mộ của vua chúa thời xưa.
Tuy nhiên những nhà nghiên cứu về lịch sử lại phản bác việc lăng mộ này là lăng mộ của vua, bởi vì tiêu chuẩn của lăng mộ vua càng lớn hơn nơi này. Có thể nói cánh cổng lớn này chưa đủ xa hoa nhất có thể để gây ấn tượng của một lăng mộ quân vương.
"Đây có phải vàng thật không. Dù sao nếu thật sự là một lăng mộ của hoàng tộc hay hoàng thân quốc thích thì khi xây dựng một lăng mộ tất cả sẽ được xây dựng bằng vàng thật." Một chàng trai khẽ đưa tay sờ lên đầu rồng, nhưng anh ta không thể nhận biết được nó là thứ gì bởi vì lớp đất bê ngoài khiến tay anh ta nhám đi cũng như làm rớt rất nhiều đất xuống, bàn tay cũng vì thế mà đen sì.
"Lau thử xem." Một người khác đề nghị.
Nhưng một chuyên gia lắc đầu: "Vô dụng, chỉ có những vật dụng đặc chế để dùng cho những trường hợp này mới có thể hồi phục lại tám mươi phần trăm hình dáng ban đầu."
"Vàng có thể vẫn nguyên vẹn nhưng nó vật bị tác động vật lý khi bị chôn dưới lòng đất theo thời gian dài."
Giáo sư gật đầu đồng ý với cách nói đó rồi đưa tay lên nhẹ nhàng mô tả hoa văn trên cánh cửa. Hoa văn bên trên cực kỳ tinh xảo cho dù đã bị bụi bẩn che lấp nhưng cũng không thể che đi được. Sự thật chứng minh sự tinh xảo của hoa văn từ mấy ngàn năm trước thậm chí mấy vạn năm trước cũng không hề thua kém thời đại hiện tại. Nó hoàn toàn được chế tác bằng bàn tay của những người khóe tay nhất trong thời đại đó.
Tôi cũng say mê nhìn cánh cổng lớn, đây đúng là một tuyệt tác mang hơi hướng cổ xưa, thứ khiến chúng tôi chỉ muốn đem về mà trừng bày bên trong lòng kính một cách cẩn thận.
"Được rồi. Moi người lùi lại chúng tôi sẽ đào đất ở chỗ này." Trần Quân nhìn thời gian đã nửa tiếng trôi qua liền lên tiếng gọi lại tâm trí của nhóm người đang say mê nhìn cổng cổ lớn.
"Được rồi." Tuy luyến tiếc nhưng mười bảy người vẫn nhanh chóng rời xa cánh cổng.
Nhóm quân đội nhanh chóng lấy xẻng quân dụng trong ba lô ra sau đó mỗi người chua một hướng mà bắt đầu đào. Bọn họ không biết bên nào mới là lối vào thức sự, dù sao đây chỉ là một cánh cổng nó có thể không phải là lối đi di nhất đến lăng mộ, hoặc thậm chí nó chỉ là một cánh cổng phái sau lăng mộ.
Tôi nhìn bọn họ tay không ngừng đào đất, xung quanh cánh cổng nhanh chóng lỏm thành một cái hố to, nhưng một lúc sau nhóm người ở bên còn lại của cánh cửa đã dừng tay sau đó nhảy lên cái hố mà báo cáo:
"Đội trưởng chúng tôi không thể đào tiếp được nữa, lớp đất quá cứng."
"Được rồi, nghỉ ngơi đi." Trần Quân gật đầu.
"Rõ."
Chỉ còn năm người bên hố còn lại, bọn họ càng đào thì càng sau nhưng cánh cổng vẫn chưa hoàn toàn lộ ra hết, chúng tôi đứng ở nơi khá xa cũng không thể thấy được rốt cuộc đã đào sâu bao nhiêu rồi, nhưng theo thời gian đào thì tôi cảm thấy nó khá là sâu.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện tại đã là mười giờ, nắng của sáng sớm đã trở thành những cơn nắng gắt khiến làn da chúng tôi cũng ửng ửng đỏ lên. May mắn hiện tại không phải mùa hè mà là mùa thu lá vàng rơi rụng, nhưng dù vậy khi mặt trời lên cao thì cái nắng vẫn cực kỳ gay gắt.
Tôi đưa tay ra sau ba lô sau đó kéo mạnh cây dù gắp gọn được treo bên dây ở phía trước ba lô. Tôi kéo cây của dù khiến nó cao hơn rồi bung dù ra che cho giáo sư. Thứ này thật sư không có tác dụng gì với tôi, dù sao trên đầu tôi cũng có một cái nón. Thanh niên trai tráng chẳng ai sợ nắng mà đối với ngành này của chúng tôi cho dù là con gái cũng chỉ đội một cái nón bành là xong. Nhưng giáo sư không giống vậy, ông là người đã có tuổi nếu cứ đứng dưới ánh nắng như vậy sẽ rất dễ bị say nắng.
"Cảm ơn cháu." Giáo sư mỉm cười nhìn cậu.
Ba người học trò bên cạnh cũng bất ngờ dưới sự chu đáo này của cậu. Cô gái duy nhất trong nhóm cũng không khỏi thở dài nói:
"Đúng là học trò cưng của giáo sư. Chu đáo còn hơn cả mình."
"Bà thì có lúc nào chu đáo." Chàng trai đứng bên cạnh cười nhạo.
"Hừ, dù sao tôi cũng chẳng sợ đen."
"Được rồi hai người đừng cãi nhau."
Ba người vui vẻ nói chuyện một lúc rồi tiếp tục cánh cổng lớn vững đang sừng sững đứng ở phía trước, cho dù những người khác có đào bới như thế nào nó vẫn không chút lung lây, đúng là cực kỳ vững chắc.
"Không biết bao giờ mới xong đây." Những người trẻ tuổi trong đoàn không nhịn được liền than thở, dù sao đoàn người không phải ai cũng đem theo nón hoặc dù, bọn họ bị nắng đến cả người đều khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.