Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 96: Long tích




Ánh nắng ngày đông giờ đây đã lên tới đỉnh đầu. Ở trong tân phòng nơi hoàng cung xa hoa, sau khi mây mưa qua đi, Thiên Tuệ ngồi tự nhiên trước gương đồng bóng loáng phản chiếu cả ngoại diện của nàng. Nàng thật sự rất đẹp.
Chỉ sau một đêm dường như nàng càng xinh đẹp hơn, sự non nớt hồn nhiên ban đầu đã bị vẻ quyến rũ mị hoặc thay thế. Nàng toát lên vẻ đẹp cuốn hút của một phụ nữ trưởng thành khiến cho Chí Trung đang giúp nàng chải mái tóc dài muốn phạm tội.
Nhưng hắn lại không dám tiến tới nữa vì lúc này hắn cảm nhận rất rõ sự bực tức muốn bùng nổ của nàng qua đôi má đỏ hồng.
“Hì hì, nương tử à, nàng đừng giận nữa mà, lần tới ta sẽ tiết chế lại...” Hắn chưa nói hết thì nàng đã giận dữ phồng má đào:
“Lần tới, chàng còn muốn lần tới sao, người ta rõ là không muốn nữa mà.” Cái tên này đúng là cầm thú mà, tinh lực hắn nhiều đến mức làm cả người nàng muốn rã ra. Nàng cầu xin tha nhưng hắn lại làm càng mạnh hơn nữa mới tức chứ. Còn dám nói có lần sau gì nữa.
Nhìn thấy Thiên Tuệ sắp bùng nổ hắn liền im thin luôn. Dù sao cũng là hắn đuối lý, thú thật lúc đó không hiểu sao hắn lại không thể kiềm chế được mình, cứ như vậy làm nàng. Càng chìm đắm trong dư vị ngọt ngào đó càng khiến cả cơ thể hắn như phiêu diêu giữa chốn tiên cảnh. Thậm chí hắn còn cảm giác rất rõ là cơ thể mình trở nên mạnh hơn, dù chỉ là chút ít.
“Xong rồi, đẹp không?” Hắn hí hửng hỏi nàng. Vì muốn tự tay uốn tóc cho nàng mà hắn đã bỏ rất nhiều công phu vào học đó, quả là xứng đáng mà.
Nhìn vào trong gương Thiên Tuệ kinh diễm che miệng, suýt nữa thì không nhận ra mình nữa luôn. Bím tóc tết đẹp quá phù hợp với gương mặt khuynh thành kia càng làm nàng trở nên hoàn mĩ hơn.
Dáng vẻ Thiên Tuệ lúc này khiến hắn có cảm giác rất thành tựu, cảm giác này còn tốt hơn những trận viễn chinh xưa, tốt hơn những lúc thành công của những chính sách hắn đề ra nữa.
Hắn xoay người Thiên Tuệ lại, như muốn khắc rõ từng vẻ đẹp vào trong tâm trí hắn. Trong mắt hắn lúc này chỉ có sự yêu chiều chân thành khiến Thiên Tuệ bị hãm sâu vào đó mà vô ý buông xuống đề phòng. Hắn đưa sát mặt lại gần nàng, muốn đặt lên đôi môi nhỏ ngọt một nụ hôn thì...
Theo phản xạ cơ thể hắn ôm lấy cả người Thiên Tuệ ngã xuống ghế đệm, tránh thoát đạo công kích khủng bố kia.
Rầm... Một nửa căn phòng cứ thế bị phá huỷ, từng lát gạch ngói đổ vỡ, đạo công kích kia để lại những vệt lửa hằng rõ lên trên nền nhà, tường, khung cửa cháy khét...
Hắn không dám tưởng tượng hậu quả thế nào nếu như mình chỉ chậm một giây thôi. Tim của hai người đập mạnh liên hồi, Thiên Tuệ vẫn chưa thoát khỏi chấn kinh thì một sự phẫn nộ đã thoát khỏi Chí Trung, hắn gầm lên khiến nàng tỉnh ra: “Kẻ nào?”
“Ha ha hoàng đệ, ngày vui của đệ mà người đại ca ta đây phải đội mồ sống dậy để chúc phúc đấy, quà ra mắt của ta tốt chứ nhỉ?” Một giọng nói mang theo tiếng cười khinh miệt vang lên hấp dẫn sự chú ý của cả hai.
Đó là một kẻ mặc y phục toàn tử sắc từ trên xuống dưới, cái quan trọng là hắn có nét mặt giống với Chí Trung tới ba phần lận, nhưng không hề có khí thế vương giả kia, chỉ có sự hận ý lạnh lẽo mà thôi.
“Long Tích...” khuôn mặt Chí Trung nghiêm lại, không phải là vì sự xuất hiện của hắn mà là vì không có một ám vệ nào xuất hiện hết, nói đúng hơn là tất cả ám vệ hiện không có ở trong cung. Làm cách nào hắn có thể khiến các ám vệ rời khỏi vị trí?
Dường như kẻ tên Long Tích cũng không kinh ngạc lắm vì vẻ mặt này của Chí Trung vì hắn đã biết rằng hắn (Chí Trung) biết mình còn sống, đồng thời cũng lý giải sự nghi hoặc kia. Hắn hả hê vì đại sự sắp thành mà nói: “Chắc ngươi đang muốn tìm ám vệ nhỉ, rất tiếc bọn chúng đã không về được nữa để nhìn thấy cái chết của hoàng đế bọn chúng.”
Vừa dứt lời thì Chí Trung đã nhanh chóng phi đến chỗ hắn. Khí thế sát phạt quyết đoán tôi luyện qua nhiều năm phát ra cộng thêm yếu tố bất ngờ khiến cho Long Tích luống cuống vội vàng tập trung hỏa cầu, không kịp phòng thủ.
Công kích của Chí Trung mang theo ám nguyên tố có lực xâm thực mạnh mẽ thẳng tiến vào cánh tay trái của Long Tích khiến hắn ngã một cú đau đớn. Cùng lúc đó một chiếc cành nhọn đâm về phía hắn ở góc độ hắn không thể né được đã bị đóng băng hoàn toàn.
Thiên Tuệ dĩ nhiên là người phóng băng tiễn đóng băng chiếc cành kia cứu thoát Chí Trung trong gan tấc, hắn không cần quay đầu lại cũng biết rằng nàng luôn ở sau hắn, chỉ là hắn cảm thấy dường như băng tiễn kia mạnh hơn trước một chút rồi.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến mức thâm trầm.
“A... A... A...” Tiếng gào thét trong đau đớn của Long Tích làm chấn động đi bầu không khí này.
“Ngươi nên huỷ cánh tay kia đi, nếu không ngươi sẽ nhận lấy cái chết không thể nghi ngờ,” một giọng nói già nua khàn khàn vang lên. Từ chỗ giọng nói ấy, một bóng hình lộ ra ánh sáng.
Là lão yêu bà kia, lúc này khí tức tà ác quanh quẩn phát ra từ cơ thể ấy càng nặng hơn trước. Cành cây đó là một đòn công kích của bà ta hòng nhất kích tất sát đoạt mạng Chí Trung nhưng không thành.
Vì chịu sự dày vò quá đau đớn kia nên hắn không nghe ra được gì hết, bà ta mặt vẫn dửng dưng hạ một kích chặt đứt cánh tay kia của hắn, lúc này sự đau đớn đã ngừng lại.
Cảnh tượng như vậy khiến Thiên Tuệ muốn nôn ọe ra hết tất cả đồ ăn trong bụng mình, cũng may là Chí Trung ở bên cạnh vỗ lưng khiến nàng hơi bình tĩnh lại.
Bà ta giơ hai tay ra, miệng niệm chú ngữ, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía hai người: “Chí Trung, hãy chuẩn bị đi, ngày này năm sau là ngày giỗ của hai ngươi.”
Tửng đợt cây đâm xuyên qua nền đất mà nhô cao lên, che đi cả cái nắng gắt, trông vô cùng rắn chắc mà nguy hiểm. Chúng đồng loạt công kích về phía Chí Trung và Thiên Tuệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.