Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 86: Lưỡng cực mệnh hồn




Tiếng ngã rầm của Nguyên Lê đại tướng khiến toàn trường phải sững sờ vì kinh ngạc. Mới chỉ mấy giây trước thôi cô gái nhỏ này còn đang chật vật chống đỡ những công kích của tướng quân, thế mà bây giờ quay sang đã thấy tướng quân gục ngã rồi.
Tiếng quát vừa rồi là của một bóng hình mập mạp đi vào, theo sau đó là cô bé vừa nãy đi theo Minh Hoa. Là Thanh Đao cùng đào đại nhân.
Đào đại nhân sai người đến đỡ Nguyên Lê đại tướng dậy, xem thương tích của ông ta. Ông tưởng Minh Hoa chỉ là một tiểu thư vô danh trong giang hồ mà thôi, nhưng ai ngờ rằng cô lại có thể đánh bại Nguyên Lê được. Trong trận chiến nhiều năm trước ông đã chứng kiến võ công lẫn sức khỏe của Nguyên Lê, hắn chỉ có một thân một mình nhưng lại có thể giết hơn hai chục đầu tướng địch.
Đào đại nhân danh khí trong triều lẫn trong nhân gian rất lớn mà ông cũng hay làm từ thiện giúp người nên được nhiều người biết đến. Khi ông vừa vào đã có người nhận ra ông, họ thốt lên: “Đào đại nhân, là Đào đại nhân kìa...”
Mọi người cùng nhau vây quanh lại chỗ ông, hỏi ông một vài chuyện nhỏ, có người chưa từng thấy vị Đào dại nhân này cũng muốn đi chiêm ngưỡng vị thánh sống trong lời đồn.
Nguyên Lê chống đỡ đứng dậy, cảm tạ: “Đa tạ ngài, vết thương cũng nhẹ thôi, không có gì xấu hết.” Giao tình của ông và Đào gia rất tốt, năm đó ông nhận ơn của Đào gia rất nhiều rồi, ông không thể nói rõ tình trạng của mình được, như thế lại thêm vướng bận.
Chiêu thức đó thật độc. Lê tiên đế năm xưa với chiêu thức này cũng không thể làm cho cơ thể ông bị trọng thương nặng đến vậy. Cả cơ thể ông ta đang phải dựa vào một đệ tử mới miễn cưỡng đứng được, đủ để thấy rõ sự mạnh mẽ bậc nào.
Vì Đào dại nhân rất rõ năng lực của Nguyên Lê đại tướng với lại ông chưa hề có mặt ở đây lúc luận võ nên rất mực tin tưởng vào lời nói của ông.
Tuy thua nhưng ông lại chẳng có vẻ gì là để trong lòng cả, gãi gãi đầu cười nói: “Đào đại nhân, ngài có mặt ở đây từ sớm là chứng kiến một màn kinh diễm rồi,” ngừng lại một chút, ông chỉ về Minh Hoa và nói tiếp: “Cô nương có võ công xuất chúng, hạ được cả ta cơ đấy.”
Nhìn đến dáng vẻ nhếch nhác lúc này của Nguyên Lê, ánh mắt của ông càng thêm đề phòng nhìn Minh Hoa. “Chẳng lẽ đây là con bài chưa lật của hoàng đế, đang muốn phủ đầu chúng ta sao?” Đó là những suy nghĩ của Đào đại nhân lúc này.
Giọng của Đào đại nhân hơi nghiêm lên, ông giới thiệu cho Nguyên Lê: “Giới thiệu cho ngài, cô nương này tên là Minh Hoa...” Ngừng lại giây lát, ông bổ sung: “Là người quen của hoàng đế bệ hạ.”
Khi nghe đến đây, sắc mặt Nguyên Lê trầm xuống, lúc này ánh mắt ông nhìn Minh Hoa đã không còn thiện cảm nữa, thậm chí mang theo chút chán ghét. Ông quay đầu phát tay đi thẳng vào nơi nghỉ, để lại một lời: “Người không phận sự thì đừng có xuất hiện ở đây. Tổ trưởng, tiễn khách.”
“Người gì mà kỳ cục,” Minh Hoa lẩm bẩm. cô cảm thấy rõ ánh mắt ông ta nhìn mình thay đổi, nhưng cô không thể giải thích nổi.
“Tỉ tỉ...” Thanh Loan định chạy tới chỗ Minh Hoa thì Đào đại nhân nắm lấy tay cô bé, nghiêm mặt nói nhỏ: “Cháu có nhớ những gì gia gia dặn không?”
Thanh Loan đột nhiên cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời: “Nhớ, nhớ ạ...”
“Hừ...” Ông hừ lạnh một tiếng.
Minh Hoa trong lòng hơi động, đột nhiên cô thấy tủi thân, song cô không định làm phiền họ nữa mà quay lưng bước ra khỏi đây. Cũng tốt thôi, dù sao cô cũng đang muốn về.
Nhìn đến tia nắng chiều chiếu qua bóng lưng cô độc đang bước đi khiến lòng Thanh Loan hơi động, nhưng cô lại không thể đi theo được vì trót hứa với gia gia mình rồi.

Bên ngoài quản trường, dòng người vẫn đi, nắng vẫn chiếu sáng nhè nhẹ, gió vẫn chạm nhẹ vào các khẽ lá, nhưng lúc này không hiểu sao tâm tình cô lại không được tốt như khi mới bước vào đó.
Cả người cô lúc này vô cùng nhếch nhác từ y phục đến khuôn mặt, đâu đâu cùng toàn vết bầm do lực đạo nắm đấm lưu lại. Cô không chú ý đến những thứ đó mà chú ý vào bàn tay mình, nhớ lại vào thời khắc đó cô đã kịp thời vận dụng được một chút Thiên Di bộ pháp mà đã có thể lật ngược tình thế, chiến thắng một kẻ có thân thể cứng rắn đến vậy, không biết khi lĩnh ngộ hết nó sẽ như thế nào nữa.
“Có lẽ mình nên đi luyện tập thêm rồi.” Cô nghĩ nghĩ trong lòng. Sử dụng lực tinh thần đả thương ông ta là quá dễ, nhưng so về võ công lẫn thể chất cô đều thua. Cái này chỉ là lo xa phòng trường hợp xấu mà thôi.
Thân ảnh của cô chìm trong dòng người bất tận, sữ ồn ào xung quanh cũng không thể nào cắt ngang được dòng sũy nghĩ của cô.
“Ba ba, mua cho con cái kia đi.” Một giọng nói trong veo hơi sữa vang lên được Minh Hoa nghe thấy.
Cô ngẩn đầu lên nhìn, là một ông bố mặc áo vải tầm thường cõng một đứa bé trai khôi ngô trên vai mình. Đứa bé đó đòi kẹo, ông ấy liền mua cho.
“Mẹ mẹ, cho con mua cái này nha?” Một giọng nói dễ thương ngọt ngào của một cô bé gái khiến Minh Hoa quay sang.
Một bà mẹ cài lên tóc cô bé cây kẹp vừa mua. Từng tiếng cười cười, nói nói phát ra từ một nhà ba người đang ăn uống trong quán nhỏ. Từng đứa trẻ làm nũng ba mẹ nó, từng cái ôm, an ủi, dỗ dành vô ý xuất hiện trong tầm mắt của Minh Hoa.
Cô đưa bàn tay lên xoa dịu đi sự rung động trong tim mình, cảm thấy sóng mũi hơi cay. Đột nhiên những dòng ký ức mềm mại trong cô lại gợi lên. Hình ảnh phụ thân, hình ảnh Tư thúc, từng kỉ niệm đẹp về khoản thời mơ mộng của mình tại ma giới. Cô đã từng... đã từng rất hạnh phúc như thế.
Dù cho đoàn người đông đảo, tiếng nói ồn ào vang vọng xung quanh, dù cho ánh nắng gắt có chiếu rọi bầu trời đi nữa nhưng tâm tình Minh Hoa lại vô cùng lạnh lẽo, cô cảm giác như khoảng không rộng lớn này chỉ có mình cô tồn tại vậy. Minh Hoa không nhận thức được rằng chỉ khi không ở bên Thiên Tuệ cô như trở thành một người hoàn toàn khác, đâu có ánh mắt của một cô gái ngây thơ ngốc nghếch kia.
Ánh mắt Minh Hoa trở nên thâm trầm, từng ngón tay nắm lại răn rắc như kìm nén thứ xúc cảm gì đó, sát khí pha lẫn sự phẫn nộ xung quanh Minh Hoa nổi lên. Lúc này cô rất hận, hận kẻ đã khiến cô tan nhà nát cửa, tứ cô vô thân như vậy.
Con người luôn có cảm giác, người qua lại xung quanh cảm thấy khí tức nguy hiểm khó chịu phát ra từ Minh Hoa nên vội tránh xa cô.
“Lạch lạch lạch lạch...” Từng tiếng va chạm chuỗi hạt ngày một gần Minh Hoa. Bước chân của một người không nhanh không chậm bước qua phần đường đối lập với cô.
“Thiện tai thiện tai, sát nghiệp của thí chủ rất nặng, tâm hồn không được bình an.” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai thì Minh Hoa mới sực tỉnh, cô không ngờ mình lại thất thố bị đến vậy. Song không hiểu sao mà cô lại có cảm giác như có thứ gì đó chạm vào người mình, làm dịu đi nỗi hận.
Minh Hoa quay đầu sang nhìn, đó là một gã toàn thân mặc một bộ áo xám giống tiểu tăng, đầu đội nón lá che đi cả khuôn mặt, cô hừ nhẹ nói: “Liên quan gì đến ngươi?”
Gã cười nhẹ, tay lắc hạt châu, tiếp tục bước đi, Minh Hoa vẫn có thể nghe thấy tiếng nói người đó xuyên qua từng ngọn gió: “Chẳng có gì liên quan hết. Thù hận không bao giờ thỏa mãn cả.”
Nhìn theo bóng lưng ông lão, mái tóc cô khẽ lay trong gió, Minh Hoa hừ lạnh: “Nhiều chuyện.” Cô chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở lại hoàng cung với Thiên Tuệ thôi.
Lúc cô đi, hắn quay đầu lại nhìn, miệng khẽ động: “Lưỡng cực mệnh hồn.” Đây là lần đầu tiên hắn thấy. Một người mang quá nhiều sát nghiệp đến như vậy mà không hề mất đi bản ngã, trong chính có tà, trong tà có chính. Chính tà bất lưỡng lập mà lại qui về một mối, thật là khó hiểu. Nhưng đó là linh hồn độc nhất mà hắn có lẽ rất may mắn chứng khiến trong đời của mình.
“Nếu cô bé đó nhập ma, thiên hạ này vùi trong biển máu là điều không thể tránh khỏi. Mà thôi, cũng không phải là chuyện ta có thể quản.” Hắn thở ra một hơi, kéo nón che xuống mà bước đi, hoà vào dòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.