Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 27: Gặp gỡ Phong Nha




Cả người Thiên Tuệ bay qua trận pháp thì nơi đó không hề có mặt đất, khiến cô rơi xuống một dòng nước sâu. Dòng chảy xoáy cuồn cuộn, va vào các rãnh đá ngầm, cuốn trôi cô về phía trước.
“Ặc... Ặc...” Cô bị uống mấy ngụm nước vô miệng, cô cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước, phun từ từ ngụm nước trong miệng ra ngoài, thở dốc hồng hộc từng cơn. Cũng may hồi còn ở ma giới cô và Minh Hoa rất hay nghịch ở các bờ sông nên cô bơi rất tốt.
“Thiên Tuệ, bên này nè.” Tiếng nói của Minh Hoa ở phía bên phải khiến cô quay đầu qua, rất rõ ràng rằng hòn đá rơi vào trận pháp hồi nãy là một cái bè rất lý tưởng để Minh Hoa ngồi lên đó. Thiên Tuệ nhanh chóng bơi về phía Minh Hoa, Minh Hoa đưa tay kéo Thiên Tuệ lên, cô một tay ôm bụng, tay chống lên đá thở dốc nặng nề.
“Ơn trời cô không sao, tốt quá... Tốt quá rồi... Hic hic.” Minh Hoa vỗ ngực an ủi mình. Cô không biết mình sẽ như thế nào nữa nếu Thiên Tuệ xảy ra chuyện. Đã quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra khiến cô choáng váng, nhưng giờ đây trên dòng nước đen tĩnh mịch vừa rồi khiến cô lại nhớ tới phụ thân mình, Tư thúc... Còn có nhà của mình nữa, người cô thân cận nhất bây giờ chỉ còn mình Thiên Tuệ mà thôi.
Cô sợ, rất sợ phải mất thêm một ai nữa. Cô ôm chầm lấy Thiên Tuệ thủ thỉ khẽ khóc trước ngực La Thiên Tuệ.
“Ta ở đây rồi, đừng sợ...” Thiên Tuệ ôm chặt Minh Hoa, cô xoa đầu an ủi cô bé. Tiếng khóc của Minh Hoa cũng ảnh hưởng đến tâm tình của Thiên Tuệ, chỉ mới đây thôi mà hai cô đã mất đi tất cả như thế thì sao có thể thoải mái cho được chứ.
Cô cũng rất muốn khóc thật to nhưng lý trí cô không cho phép cô rơi lệ, cô phải thật mạnh mẽ, còn làm chỗ dựa cho Minh Hoa nữa chứ, phải bảo vệ cô bé, bảo vệ lời dặn dò của phụ thân.
Hòn đá chở hai cô trôi nổi trong đêm lạnh, trong hang lúc này tối tăm ẩm ướt, chỉ chút xíu ánh sáng tỏa ra từ hòn đá cũng không đủ để soi rọi cả cái động này được. Tiếng tí tách tí tách của thạch nhũ chảy xuống lòng nước, hòa vào u tối tĩnh mịch, tiếng gió thổi hòa cùng hơi nước se lạnh bốc lên khiến cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc này vẻ mặt của hai cô bé trút xuống mọi nặng nề, không còn u buồn, chỉ có sự ngây thơ, trong sáng của tuổi trẻ.
...
Minh Hoa đang đi bộ giữa một đồng cỏ dại mênh mông bát ngát, bầu trời trong xanh thánh khiết, những ngọn núi cao vời vợi, những táng cây khổng lồ... Lúc này thần trí cô đang rất mơ hồ, đôi mắt cô không hề có tiêu cự. Trước mắt cô là những con thú chủng loại hình thù rất kỳ quái, có con cao cả nghìn thước với cao đầu ăn lá cây, có con thì tay ngắn nhưng đang đánh nhau tranh mồi, có con thì như chim đang bay lượn trên bầu trời, con thì mập, con thì thấp lùn... Tất cả những sinh vật khổng lồ đó không có con nào mà cô biết cả.
Tiếng gào thét của chúng chấn động cả trời khiến cô thanh tỉnh, cô quay đầu qua xung quanh. Xung quanh cô là một cánh đồng rộng lớn, cô đang rất khó hiểu, như đang tự hỏi nơi này là gì, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Đây là đâu?” Minh Hoa khẽ hỏi chính mình. Cô nhớ rằng mình đang ở cùng với Thiên Tuệ mà, sao có thể ở đây được, khoan đã, Thiên Tuệ đâu? Cô quay đầu xung quanh tìm kiếm bóng hình Thiên Tuệ nhưng không thấy ai ngoài đám quái thú khổng lồ đó cả.
Chợt từ trên không trung giáng xuống một tia sáng đỏ, Minh Hoa tò mò, cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc từ tia sáng ấy, liền chạy ngay tới đó. Trước mắt cô hiện ra thân ảnh của một cô gái tuyệt sắc, mĩ mạo vô song, mái tóc đen dài xuống sống lưng, bộ hắc huyết y trên người cô dường như càng tô đậm thêm cho tất cả vẻ đẹp thanh lãnh tà mị của cô, nhưng cô ấy càng giống như là một tử thần bước ra từ trong hư không hơn.
Bỗng nhiên cô ấy quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía Minh Hoa như đang nhìn đến một ai đó, đôi mắt sáng trong veo hơi mở nửa mang theo rất nhiều phiền muộn, miệng cô ấy lẩm bẩm điều gì đó mà Minh Hoa không thể nghe rõ được nhưng trên vẻ mặt của cô gái ấy đang lộ rõ vẻ thất vọng tột cùng cùng nản lòng.
Cô gái triệu hồi ra một thanh kiếm thân đen, viền đỏ nhưng thứ khiến Minh Hoa chú ý hơn là cái chuôi của thanh kiếm ấy, nó tương tự như cái chuôi mà cô đang giữ. Cô gái ấy hướng thanh kiếm thẳng lên trời, một trận pháp đỏ tươi mang các hoa văn cổ xưa rất giống trên hòn thạch kia hiện ra dưới chân cô ấy.
Sau đó lần lượt những hỏa cầu lửa trên không trung rơi xuống trên người bọn quái khổng lồ, sấm sét giật vang rần trời đánh chết lũ quái thú bay, sóng thần từng đợt, động đất, núi lửa phun trào... Khí thế sát phạt kinh thiên ấy tựa như một vị thần huỷ diệt vậy, còn oai phong hơn cả phụ thân cô nữa a...
“Minh Hoa... Minh Hoa, tỉnh dậy đi... Dậy coi nào.” Tiếng Thiên Tuệ đang lay cô dậy vang vọng vào tai cô liên tục đã làm hình ảnh cô đang thấy mờ dần, cô rõ ràng đang rời ra xa giấc mơ, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí cô là cô gái đứng giữa không gian với thanh kiếm huyền bí ấy.
“Trời sáng rồi dậy đi chủ nhân ơi.” Giọng nói lạ lùng trước mặt Minh Hoa khiến cô hoàn toàn tỉnh ngủ luôn. Cô mở lớn đôi mắt mình ra, thấy trước mắt cô là một hòn đá tròn có màu giống với cục đá lớn kia nhưng nhỏ hơn nhiều, bên cạnh đó nó còn đang bay nữa. Cô giật mình lùi ra sau khi thấy mặt mũi của hòn đá, quan trọng hơn là... Nó còn nói chuyện nữa.
“Ngươi là ai?” Minh Hoa hỏi.
“Ngươi... Ngươi biết nói chuyện sao?” Minh Hoa đang khá ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là tò mò.
“Ngài quên rồi sao, ta vốn có thể nói chuyện mà.” Hòn đá cảm thấy chủ nhân của mình rất khác, cảm giác như người không hề nhận ra nó. “Ta là Phong Nha đây, Phong Nha đã thức dậy rồi nè, người thật sự không nhớ gì sao?”
Minh Hoa quay qua Thiên Tuệ: “Cô biết nó chứ?” Cô chỉ về hòn đá với vẻ nghi hoặc cực kỳ.
Thiên Tuệ lắc đầu bó tay: “Cái này ta cũng không biết nữa, nó luôn miệng gọi cô là chủ nhân, à mà nhìn cô nhìn thử đi kìa.”
Minh Hoa lập tức đi tới trước chỗ Thiên Tuệ chỉ, đập vào mắt cô là một khung cảnh hết sức kinh diễm: Một vùng thiên nhiên rộng lớn bát ngát xanh thẫm, tia nắng ấm xuyên qua các tầng mây trắng nhạt, những đàn chim rời tổ bay lượn.
Quan trọng hơn là nơi cô đang đứng, phía trên thác nước thượng nguồn chảy xuống, chia ra từng đường nước tạo nên chốn bồng lai. Những ngọn gió xẹt qua mái tóc cô khiến tâm hồn trở nên thơ mộng, phơi phới, gợi sự yên bình mát mẻ cho cả tâm hồn.
“Đẹp quá.” Minh Hoa mở miệng cảm thán.
“Nhưng mà... Đây là nơi nào chứ?” Minh Hoa tò mò hỏi, song cô nhìn lại phía sau là cái hang động nước, chỗ đó chắc chắn là nơi mà hai cô đã đi ra.
“Ta cũng không xác định rõ nữa, chắc ở đây là một địa điểm nào đó trên nhân giới chăng.” Thiên Tuệ lúc đầu mở mắt cũng rất ngạc nhiên như Minh Hoa vậy.
Thiên Tuệ khoan tay nhìn biểu cảm tò mò này của Minh Hoa, cô mở miệng: “Bây giờ cô thử cảm nhận linh khí nơi đây xem.”
Minh Hoa đưa tay ra thử cảm nhận, cô mở to đôi mắt ra, long lanh nhìn về La Thiên Tuệ: “Linh khí nồng đậm tinh khiết quá, ta còn cảm thấy cả người rất thoải mái dễ chịu nữa nè.” Mặc dù đan điền bị phế không thể tu luyện được nữa nhưng Minh Hoa vẫn rất mẫn cảm với linh lực.
“Ừm, theo ta cảm nhận nó còn vượt xa hơn ở ma giới nữa.” Lúc cô tu luyện ở ma giới hấp thu linh khí vào cảm giác rất là dồn nén, áp bức, khác xa với ở đây.
“Linh khí? Linh khí gì cơ chứ, mà tại sao hai người lại đi hấp thu mấy hạt nguyên tử ấy làm gì?” Phong Nha cực kỳ khó hiểu với hành động vừa rồi của các cô.
“Hạt nguyên tử? Ngươi chắc không biết rồi, đây là linh khí đấy, hấp thụ nó rất có lợi cho việc gia tăng tu vi của bản thân, cường hóa thân thể cùng sức mạnh nguyên tố của bản thân.” Minh Hoa ngay lập tức khai sáng cho cái thứ hòn đá kỳ dị ấy. Cô cảm thấy có lẽ nó chỉ là một hòn đá nên không hề biết gì về những kiến thức này.
“Phải đấy, có lẽ ngươi chỉ là một hòn đá nên không thể cảm nhận được linh khí nơi đây đâu, để bổn cô nương cho ngươi được khai sáng nè.” Thiên Tuệ cũng rất đồng ý với Minh Hoa, cô cũng cảm thấy hòn đá này chỉ biết nói chuyện mà thôi chứ ngoài ra không hề biết đến những kiến thức phổ thông này được.
Cô giơ tay lên, một ngọn lửa tỏa ra trên bàn tay cô, cô hướng về phía hòn đá mở miệng: “Nhìn xem, nhờ có linh khí mà ta có thể triển khai được sức mạnh của ngọn lửa nè, linh khí hấp thu vào người chuyển thành linh lực gia tăng tu vi, tu vi càng cao thì lực lượng của sức mạnh nguyên tố càng mạnh mẽ, đây là ví dụ về linh lực đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.