Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 10: Cửa nát nhà tan




Tại Ma cung, người đàn ông đang ngồi trên ghế cao, bên cạnh là một người phụ nữ, họ đang nhìn xuống ba người đàn ông, một lúc sau người đàn ông trên cao mở miệng: “Đã làm xong chưa?”
Một người đàn ông ở dưới bước ra đáp: “Bẩm bệ hạ, Huyền Vũ đã rời khỏi tiên giới, An Dương và Sóc Thiên hiện tại đang bị nhốt ở Giới ngục, chúng ta đã giết được Lê đại tiên, còn vị Thủ hộ Huyền Vũ đang không có ở tiên giới. Trên tiên giới lúc này chỉ còn Thiên Đế tọa trấn, đây là thời cơ tốt để ra tay.”
Đây là Ma tướng Ngô Ngụy, phụ thân của Ma Hậu, nhạc phụ của Ma Đế làm việc vô cùng tàn nhẫn nhưng lại chắc chắn, hắn đã ra tay thì bất kể việc gì cũng thành, đó là lý do tại sao hắn lại được U Minh trọng dụng.
“Thế còn các tộc khác thì sao? Ta không nghĩ là bọn chúng sẽ ngồi yên nhìn chúng ta như thế đâu.” U Minh vẫn chưa yên tâm mở miệng.
“Bẩm Long Vương đã trở nên già yếu, Phượng tộc thì vẫn giữ hiềm khích với Long tộc nên ngài yên tâm. thần có thể đảm bảo bọn chúng sẽ không thể viện trợ kịp thời.”
Hắn quay qua hỏi Ma Hậu: “Còn Lệ quân cùng La gia bên nàng đã triển khai kế hoạch chưa?”
Ma Hậu lúc này nhìn lấy người đàn ông bên trái Ngô Ngụy, thấy ông ta gật đầu, lúc này bà mới an tâm mở miệng: “Đã chuẩn bị xong hết từ lâu rồi ạ. Hôm nay ta đã cho người động tay chân khiến con bé La gia huỷ đi đan điền của con gái u Lệ rồi, Lệ quân yêu con như mạng, chẳng mấy chốc hắn sẽ qua đòi công đạo với La gia, lúc đó chúng ta sẽ có cớ ra tay, nhất tiễn song điêu, trừ khử cả hai.”
“Bẩm, thần có thể đảm bảo, chỉ một tuần nữa thôi Lệ quân sẽ về phủ, lúc ấy là thời cơ để chúng ta hành động.”
Người nói chuyện là kẻ mà U Lệ không thể nào ngờ tới được, Đình Cơ Mật, phụ thân của Đình Phong, cánh tay ông ta mang một vết chém dài, trên mặt ông ta cũng có một vết chém xẹt qua mắt phải.
Ma Đế nhìn Đình Cơ Mật một hồi, mở miệng: “Ngươi có hối hận không?”
“Thưa không ạ, thần đã nguyện hi sinh cả mạng sống của mình, huống chi là một đứa con, vì đại nghiệp thống nhất tam giới của bệ hạ, chút ủy khuất này của thần có là gì?” Cơ Mật ánh mắt kiên định trả lời. Vì kế hoạch này mà hắn không thể không hi sinh đứa con trai có thiên phú tuyệt đỉnh của mình, nhưng nếu không làm thế thì Ma Đế sẽ không trọng dụng hắn.
“Tốt! Khi U Lệ đặt chân vào La gia thì sẽ là lúc ta thực hiện kế hoạch.”
Lúc này Ma Đế mới cười lớn: “Ha ha! Cuối cùng thì Ma tộc chúng ta sẽ xưng bá thiên địa này, năm xưa lão tổ U Nghệ vì khinh địch nên mới nhận lấy thất bại thảm hại, còn ta thì không, U Minh ta sẽ là kẻ làm chủ của tam giới.”
Tiếng cười khát máu vang vọng khắp Ma cung, tiếng cười đó đồng thời cũng nói rõ lên dã tâm của Ma Đế đời này. Người đàn ông tràn đầy tự tin nhìn về tương lai của ma giới.

Lệ phủ, có một cô gái đang ngồi thẩn thờ nhìn trăng, sắc mặt cô rất tiền tụy, đôi mắt cô trở nên vô hồn, cô liên tục thở dài đã một tuần nay rồi.
Bên ngoài có một số người làm nhìn cảnh này mà thấy thương tâm, khó khăn lắm đan điền mới trở nên hoàn thiện mà giờ lại bị huỷ toàn bộ, gặp cảnh này có ai mà không bị đã kích.
Tư thúc không nhịn được nữa, bước tới trước mặt Minh Hoa, cầm lấy tay cô bé nói: “Nghe này tiểu thư, ta biết người bây giờ rất buồn, người có thể cảm thấy mình đã trở nên yếu đuối, nhưng người nhìn quanh đi, người còn có chúng ta mà, người còn Lệ phủ làm hậu thuẫn cho người mà. Người muốn phạt ai chúng ta phạt kẻ đó, người muốn mua gì chúng ta sẽ bỏ tiền, người làm sai thì có chúng ta chống lưng rồi.”
Lúc này Minh Hoa mới quay lại nhìn Tư thúc, một lúc sau mới mở miệng: “Cảm ơn ý tốt của thúc, nhưng ta bây giờ liệu có xứng đáng với những thứ ấy không? Phụ thân có căm ghét một phế nhân như ta không?”
Nói xong cô quấn chăn quanh người nhỏ nước mắt.
Bỗng một bóng người từ bên ngoài vọt vào trong, không đợi mọi người nhìn rõ, ông ôm lấy Minh Hoa vào lòng, lên tiếng: “Con có bị làm sao không, có bị thương ở đâu không, để phụ thân coi xem.”
Nói rồi ông kiểm tra qua một lượt toàn thân cô bé, thở dài: “Không sao là tốt rồi, tốt rồi.”
“Nhưng phụ thân... Kinh mạch... Kinh mạch của con đã bị huỷ hoàn toàn, con bây giờ chỉ là... Chỉ là một phế nhân mà thôi.”
Cô gái bỗng cất tiếng khóc rất thương tâm khiến lửa giận của ông tăng lên.
Ông đặt cô bé xuống giường, trên khuôn mặt hiện lên phẫn nộ: “Con chờ đó, ta sẽ qua La gia đòi lại công đạo cho con, con gái của U Lệ ta mà họ cũng dám động sao.”
“Đừng phụ thân, là con... Yếu kém học nghệ không bằng người nên mới thế.”
Cô bé ngăn cản ông, ông lại càng giận dữ hơn, bỏ tay cô bé xuống rồi ông phi thân ra khỏi phủ, đem theo các quản gia cùng nha hoàn qua hỏi tội La gia.
Cô bé vẫn ngồi đó, chăm chăm nhìn vào các thân ảnh lần lượt đi ra khỏi phòng, chán nản thở dài, cùng lúc đó tiếng mưa bắt đầu nặng hạt.
Một canh giờ sau đột nhiên có tiếng sột xoạc ở ngoài vườn, cô tò mò đi ra xem, thấy một thân ảnh đang trèo tường vào phủ mình. “La Thiên Tuệ, ngươi còn đến đây làm gì, chê cười ta sao.” Hừ một tiếng lạnh lùng, cô quay đầu nhanh vào phòng.
Thấy thế La Thiên Tuệ chạy vội lại nắm lấy tay Minh Hoa, mếu máo: “Minh Hoa... Ta... Ta hôm nay đến thăm ngươi, ta... Rất hối hận, lúc đó ta không thể khống chế được cơ thể... Ta... Ta...”
Minh Hoa hất tay ra, hừ lạnh: “Đủ rồi! Ngươi đừng giả bộ thân thiện nữa, xin lỗi thì làm được gì chứ, giờ kinh mạch của ta đã bị huỷ rồi, ta đã trở thành phế nhân rồi, xin lỗi có ích gì chứ.”
Nói rồi cô càng khóc lớn khiến La Thiên Tuệ luống cuống không biết phải làm sao.
“Ta... Ta có mang vi cá nướng món cô thích ăn nè.”
La Thiên Tuệ cầm con cá nướng giơ ra trước mặt Minh Hoa, những cũng không khiến cho tâm tình cô tốt lên, ngược lại cô càng khóc thương tâm hơn khiến cho La Thiên Tuệ càng tự trách.
Chợt có ba bóng người vọt vào, trên mặt, trên vai của ba người đều vươn đầy máu, khí thế đằng đằng sát khí khiến trong phòng chợt lạnh. Cả Minh Hoa cùng Thiên Tuệ khi thấy hai trong ba thân ảnh thì hét lên “phụ thân”. Rồi vội chạy lại chỗ ba người.
Vết thương của phụ thân Thiên Tuệ có vẻ nhiều hơn U Lệ, nhưng ánh mắt cả hai vẫn rất tỉnh táo
Thiên Tuệ đỡ lấy thân hình nặng nề của phụ thân mình còn Minh Hoa đỡ lấy U Lệ, Minh Hoa quay sang hỏi Tư thúc với vẻ mặt lo lắng: “Đã có chuyện gì xảy ra vậy Tư thúc?”
Không đợi Tư thúc trả lời, La gia chủ cùng U Lệ đã vội vàng mở miệng: “Nhanh, nhanh rời khỏi đây, không còn thời gian giải thích nữa.”
U Lệ mở miệng tiếp: “Tư thúc, thúc hãy dẫn hai đứa ra khỏi thành mau, ta đã gửi thông điệp cho Cơ Mật quản gia rồi, hắn sẽ giúp mọi người rời khỏi đây, rời khỏi ma giới.”
Thiên Tuệ bất an mở miệng: “Đã có chuyện gì thế phụ thân.”
“Hai con không cần biết, hãy nhớ rằng phải chạy thật nhanh, đừng quay đầu lại nghe chưa, con là đứa lớn, con phải bảo vệ Minh Hoa muội muội đó, có biết không?” La thúc vừa vuốt tóc vừa yêu chiều dặn dò cô bé.
“Minh Hoa, con hãy nhớ rằng phụ thân yêu con, yêu con rất nhiều.”
U Lệ xoa đầu, ôm chầm lấy Minh Hoa, đặt lên trán cô một nụ hôn yêu thương.
“Phụ thân...” Minh Hoa chưa kịp nói gì thì...
Có tiếng chém giết ở ngoài lan tới, La gia chủ nhanh chóng đưa cho Tư thúc một túi đồ, đẩy Tư thúc cùng hai đứa bé ra cửa sau, quát lạnh: “Đi ngay.”
Tư thúc kiềm lệ cúi đầu tạ ơn với U Lệ, vội vàng ẵm Minh Hoa cùng Thiên Tuệ đi, hai đứa bé la lớn: “Phụ thân...”
Hai đứa bé càng giãy dụa ông càng ôm chặt, phi nhanh đi trong đêm mưa.
Băng bó lại vết thương, La thúc nhìn lại U Lệ vẫn bình tĩnh ngồi uống chén trà. U Lệ đưa chén trà tới trước mặt La thúc: “Ta kính huynh bao lâu nay đã giúp đỡ, không có huynh chắc ta đã không thể được nhìn thấy con gái ta lần cuối rồi.”
Đỡ lấy chén trà La thúc húp một ngụm, rồi mở miệng: “Có ăn có trả! Ta và huynh đã hết nợ từ lâu rồi, nào, huynh sẵn sàng chưa, có thể chúng ta sẽ không thể nhìn thấy ngày mai rồi, hãy dành ít thời gian cuối cùng cho lũ trẻ nào.”
Một bóng đen lớn đập phá vào cánh cổng, bên ngoài người chết rải rác khắp nơi, tên đó có một cái đầu gấu nhưng thân mang hình người, rõ ràng là ma thú hóa hình. La gia chủ vẫn không quay đầu, ông vẫn nhìn U Lệ đáp lại lời mời gọi: “Đúng ý ta đấy, hôm nay phải đập phá một trận cho ra trò nào.”
Nụ cười tràn đầy tự tin trên mặt hai người dần hiện lên, U Lệ đưa bàn tay ra với La thúc.
Hai người đập tay vào tay nhau như những năm tháng xưa kia, hình ảnh những thiếu niên lòng đầy nhiệt huyết cùng ngông cuồng của tuổi trẻ, sẵn sàng xông pha mọi trận mạc để lưu danh muôn thuở. Hai người triệu hồi nguyên hồn của mình đánh chết kẻ vừa xông vào, cùng nhau xông ra hòa mình vào trận chiến, có lẽ... Đây là trận chiến cuối cùng của cả hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.