Edit: An Tĩnh
Trời vừa hửng sáng, ngoài cửa sổ tiếng gà gáy thay nhau vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn hai tiếng chó sủa, âm thanh rao bán tào phớ tràn trề sức sống. Hướng Giản Đan vừa bưng tô tào phớ nóng hổi vào nhà thì kinh ngạc: “Ôi? Dậy rồi à?”
Trác Dụ ăn mặc ngay ngắn, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, sắc mặt lờ mờ mệt mỏi cứ như cả đêm qua thức trắng vậy. Hướng Giản Đan đưa ra kết luận: “Khương Khương cướp chăn à?”
Trác Dụ cười miễn cưỡng: “Cháu giúp dì ạ.”
“Không cần không cần, cẩn thận nóng đấy.” Hướng Giản Đan xoay người: “Ngồi một lúc đi, bữa sáng sắp có rồi.”
Sau cuộc đối thoại ngắn gọn khách sáo, cả hai im lặng.
Trác Dụ nhìn bóng dáng ba mẹ vợ bận rộn trong bếp, vài lần anh muốn lên tiếng nhưng lại bị cảm giác “lạnh lùng xa cách” toát ra từ Hướng Giản Đan đánh bại.
Anh biết rĩ Hướng Giản Đan không vừa ý mình,
Bữa sáng vừa được dọn lên bàn thì Khương Uyển Phồn cũng xuống nhà.
Khương Vinh Diệu “ồ” một tiếng: “Con cũng ngủ không ngon giấc à? Mắt thâm quầng kìa.”
Hướng Giản Đan bỗng nhiên thả chén muỗng xuống: “Chuyện của người trẻ, ông bớt hỏi đi.”
Nghe loáng thoáng có ý chửi chó mắng mèo.
Khương Uyển Phồn và Trác Dụ nhìn nhau, ăn ý giữ im lặng.
Ăn sáng xong, Kỳ Sương ở trên lầu gọi: “Cháu rể, lên đây chút.”
“Mang thử xem giày này có vừa chân không?”
Trác Dụ ngơ người, vội vàng làm theo, lại cau mày hỏi: “Bà nội, tối qua bà thức đêm ạ?”
“Lớn tuổi rồi, ngủ cũng không được bao lâu, bà không làm cái này thì cũng trải qua cuộc sống nhàm chán.” Kỳ Sương đẩy kính lão, hài lòng nói: “Không sai, rất vừa chân. Khương Khương bảo size của cháu là 42.”
Nhắc đến con số này, Trác Dụ chợt nghĩ lại vụ hiểu lầm tối hôm qua.
Các đường rìa của giày đã làm xong, mắt Kỳ Sương không còn rõ nên để Khương Uyển Phồn xe chỉ luồn kim.
Cô ngồi xổm bên cạnh bà, chiếc rổ mây trên bàn đựng đầy các dụng cụ và đa dạng chỉ màu, hệt như một bảng màu vậy. Kỳ Sương may vá thành thạo, động tác mượt mà. Khương Uyển Phồn im lặng phân loại chỉ, những sợi chỉ nhỏ như sợi tóc quấn quanh ngón tay cô. Bầu trời dần sáng lên, ánh nắng phả lên bức tường trắng có độ bão hòa màu sắc thấp, thời gian biếng nhác trôi qua chậm rãi.
Một già một trẻ, tuy yên tĩnh nhưng khả năng đánh vào thị giác của bức ảnh rất mạnh.
Trác Dụ lấy điện thoại ra theo bản năng, chờ màn hình tụ điểm lại và bấm nút chụp ảnh.
Hơn chín giờ, Trác Dụ mang giày bông mới xuống nhà dưới.
Đế giày xốp xốp, bề mặt giày ấm áp, vải bông màu đen bình thường chẳng có gì mới lạ nhưng vô cùng ấm áp. Kỳ Sương còn thêu một chữ “Z” rất nhỏ ở bên hông giày.
Trong sân nhà, Khương Dực mới bị Hướng Giản Đan lật chăn đá dậy đang bực dọc ngồi trên ván trượt dưới đất với đầu tóc rồi như ổ gà.
“Em có tính bực bội lúc mới ngủ dậy cơ à?” Trác Dụ đi tới, cười hỏi.
Khương Dực quay mặt sang chỗ khác, cơn bực bội chưa tan đi. Sau đó cậu đứng dậy chỉnh ván trượt ngay ngắn rồi đạp một chân lên đó bắt đầu di chuyển, dáng vẻ vô cùng thành thạo.
Trác Dụ tránh đường, tưởng cậu muốn trượt nên anh cũng quan sát rất nghiêm túc.
Nhưng Khương Dực cứ làm đi làm lại động tác này, hai mắt trống rỗng nhìn về nơi xa.
Trác Dụ hỏi thẳng: “Không biết trượt à?”
Khương Dực nhất thời xù lông: “Chẳng lẽ anh biết hả?”
Trác Dụ ra dấu tay tỏ ý bảo cậu xuống.
Khương Dực cố ý đá ván trượt về trước, lúc nó trượt đến, thậm chí Trác Dụ còn chẳng thèm nhìn, anh đạp một phát lên đuôi ván trượt, một tiếng “rầm” vang lên và sau đó ván trượt dừng lại. Chỉ thấy chân trái anh đạp ra sau một cái rồi cả người đứng yên trên ván trượt dưới đất.
Mặt đấy không bằng phẳng lắm nên Trác Dụ hơi khom người giữ thăng bằng, khi ván trượt tăng tốc độ, anh hoàn thành động tác đổi chân trên ván một cách mượt mà. Đuôi ván trượt hơi nâng lên, anh xoay hông quay một cú rất đẹp tại chỗ rồi dừng lại trước mặt Khương Dực.
Cậu trợn mắt há hốc mồm: “Đậu xanh! Quá ngầu!”
Trác Dụ bình tĩnh trả ván trượt lại: “Luyện nhiều vào, phải giữ vững trọng tâm nếu không em sẽ không đứng vững được.”
“Anh biết kỹ thuật ạ, anh từng học rồi sao?” Khương Dực trông mong hỏi anh: “Học ở đâu ạ? Học bao lâu rồi? Anh dạy em chút có được không?”
Trác Dụ cười cười.
Khương Dực hiểu ra, lớn giọng gọi một tiếng: “Anh rể!”
Trác Dụ ra hiệu: “Lên ván đi, dạy em.”
Hai người ở lại hết nửa ngày, đến chiều phải quay về.
Người không nỡ nhất chính là Khương Dực: “Anh rể, ở thêm mấy ngày nữa đi mà, em chưa được học kỹ thuật đè ván nữa.”
Hướng Giản Đan nghe thế thì tức giận bảo: “Đừng làm phiền người ta. Đi học sao không thấy con hăng hái thế, việc không quan trọng thì chú tâm, con có thể khiến mẹ bớt lo được không hả!”
Khương Dực yết đuối chớp chớp mắt: “Anh rể ơi, mẹ bảo anh là việc không chính đáng.”
“Con, con, thằng nhóc thối này!” Hướng Giản Đan gấp gáp đến độ không nói năng rõ ràng được, vươn tay muốn đánh cậu: “Có thể so sánh được à?! Người ta tốt nghiệp đại học Thanh, còn con? Bằng tốt nghiệp làm giả đưa cho mẹ! Người ta 27 tuổi quản lý một công ty lớn, còn con 27 tuổi xuất gia làm hòa thượng luôn đi!”
“Vậy thì không được.” Khương Dực nói: “Bây giờ hòa thượng cũng phải có biên chế, con không thi đậu được đâu.”
Cậu nhóc này đúng là nhảy chuẩn xác vào bãi mìn của mẹ già, cười đùa bảo: “Còn mẹ nữa, sửa một chút đi ạ, đừng gọi là “người ta người ta” mãi thế, bây giờ anh ấy là người nhà đấy.”
Sắc mặt Hương Giản Đan dịu lại, ánh mắt nhu hòa hơn. Hơn nữa chẳng hiểu sao lại có cảm giác “con rể tốt hơn con trai”.
“Cháu có thể nói riêng vài lời với dì không ạ?” Trác Dụ bỗng nhiên lên tiếng.
Khương Vinh Diệu và Hướng Giản Đan ngồi ở ghế sofa bên trái, Trác Dụ thì ngồi một mình ở ghế bên phải.
Bầu không khí yên tĩnh một lúc ngắn ngủi.
Trác Dụ mở lời: “Trước tiên là cháu muốn xin lỗi chú dì về chuyện kết hôn của cháu và Khương Uyển Phồn, không nói trước cho hai người biết, về tình về lý thì việc này là không đúng.”
Anh đứng dậy, nghiêm túc cúi người trước hai người lớn.
“Đừng như vậy.” Khương Vinh Diệu tỏ ý bảo anh ngồi xuống.
“Đổi vị trí để nghĩ, nếu đó là con cháu thì cháu chắc chắn cũng không chấp nhận nổi.” Trác Dụ ngước mắt lên, ánh nhìn nóng bỏng và chân thành: “Chú dì đừng trách cô ấy, là cháu thích cô ấy trước, là cháu bất chấp theo đuổi cô ấy, ngay cả kết hôn cũng do cháu đề ra.”
Sau một hồi lâu im lặng, Hướng Giản Đan quay mặt đi, chọn nút thắt trong lòng mình và nói một cách bực bội: “Nói như vậy thì là cháu ép buộc con gái dì à?”
Khương Vinh Diệu ho khan hai cái, sau đó cười tít mắt nháy mắt với người bên phải: “Bà xem con bé có giống như bị ép buộc không?”
Hướng Giản Đan trừng mắt, cuối cùng không nói gì nữa.
“Cháu biết, cháu có rất nhiều điều khiến dì không hài lòng. Những thứ dì không hài lòng, cháu thật sự không cách nào thay đổi được.”
Ví dụ như ba mẹ đã qua đời, chuyện gia đình phức tạp, đột nhiên xuất hiện ở nhà với thân phận con rể dì.
Hướng Giản Đan lại quay mặt đi, cụp mắt không nói gì.
“Uyển Phồn là người cháu vất vả theo đuổi được, có thể kết hôn với cô ấy là do cháu với cao. Cháu sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một người chồng, yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, nếu hứa hẹn xa vời quá chắc chắn dì cũng không thích nghe.” Trác Dụ dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Khương Vinh Diệu để họ thấy được toàn bộ sự thẳng thắn và kiên định của mình: “Những thứ cháu có, bất động sản, đầu tư, cửa hàng, cũng sẽ để cô ấy sở hữu chung. Sẽ không thiếu nhà và xe, những nghi thức nên có cũng sẽ làm chú dì hài lòng. Cháu không hoàn hảo nhưng những thứ cháu có thể dành cho cô ấy chắc chắn sẽ hoàn chỉnh.”
Khương Vinh Diệu đột nhiên không biết nói gì tiếp, ông ngây người nhìn anh, môi mấp máy.
Sự trầm mặc này chính là con dao cùn cứa vào thịt, khiến Trác Dụ không chắc chắn hơn bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên tiếng khóc sụt sịt không kìm được phát ra từ chỗ Hướng Giản Đan.
Khi Trác Dụ nói ra những lời này, cảm xúc bà đã không đè nén nổi nữa.
Tin con gái kết hôn vội vàng chính là sấm đánh giữa trời quang, nỗi tức giận, sợ hãi, lo âu, băn khoăn mấy ngày qua cuối cùng đã xé vỡ miệng đê, quyện vào hai hàng nước mắt lúc này đây.
“Dì không phải chê cháu không tốt.” Hướng Giản Đan vừa khóc vừa nói: “Dì chỉ sợ con gái dì sống không tốt.”
…
Khi bà có thể thắng thắn trao đổi, đối diện và nói ra những lời trong lòng cũng là lúc bà đã thuyết phục rằng mình và Trác Dụ và Khương Uyển Phồn đã giảng hòa trong chuyện này.
Trác Dụ cũng biết rõ khi gặp phải sự nghi ngờ và thành kiến thì cởi mở và thành thật là cách tốt nhất để đối mặt.
Cả gia đình tiễn hai người họ r axe,
“Chờ cháu về sắp xếp xong mọi việc sẽ chính thức đến nhà lần nữa.” Trác Dụ nói.
“Cháu bận rộn mà, cứ từ từ, không sao cả. Nếu như có ngày được mời, dì đến đó cũng được.” Hướng Giản Đan gập ngón tay tính toán: “Đặt tiệc rượu, đặt đồ ăn, có rất nhiều việc. À đúng rồi, hai đứa sẽ về đây tổ chức tiệc rượu chứ?”
Trác Dụ gật đầu: “Có ạ, chỉ là làm phiền dì quá.”
Khương Vinh Diệu cười ha hả: “Phiền cái gì đâu, bà ấy thích làm mấy cái này lắm.”
Phía trước cách đó hai mét, Khương Dực chỉ ngón trỏ ra sau, nhỏ giọng bảo Khương Uyển Phồn: “Chồng chị giống sói đuôi to quá, dùng chiêu chiều theo ý thích người khác quá đỉnh.”
Lúc hai người chuẩn bị lên xe, Hướng Giản Đan bỗng dưng đứng tại chỗ im lìm.
“Bà, bà lại làm sao nữa?” Lão Khương gấp muốn dậm chân, lại có chỗ nào không hài lòng à??
Hướng Giản Đan lầm bầm: “Còn chưa gọi nữa.”
Mặt lão Khương đầy dấu hỏi chấm: “Gọi ai cơ?”
Trác Dụ đột nhiên đứng thẳng người, bình tĩnh lễ phép cất cao giọng gọi: “Ba, mẹ.”
Lão Khương đơ ra tại chỗ như bị điểm huyệt.
Hướng Giản Đan thì mặt mày vui vẻ đáp: “Ơi!”
“Nhìn thấy không.” Khương Dực đẩy cánh tay Khương Uyển Phồn: “Có thể khiến bà Hướng chủ động yêu cầu gọi mẹ, không gọi mẹ còn làm bà ấy không vui, đây chính là bản lĩnh của anh rể em đấy.”
Đường về đa số là đường cao tốc, lúc đến khu phục vụ đầu tiên sau khi lái 8 cây số, Trác Dụ đổi chỗ để Khương Uyển Phồn lái. Anh ngồi vào ghế phụ, ngửa đầu dựa ra lưng ghế, nhắm mắt day mạnh ấn đường.
“Đến nhà em một chuyến thôi mà mệt mỏi như vậy à?”
“Mệt chứ.” Trác Dụ đáp: “Hai ngày nay thần kinh anh căng thẳng quá độ, sợ họ không thích anh.”
“Bây giờ thì sao?”
“Giành được bước thắng lợi đầu tiên.” Trác Dụ tự nhận xét: “Tiếp tục cố gắng.”
Khóe môi Khương Uyển Phồn cong cong, tập trung lái xe.
Trác Dụ nhìn cô, thầm nghĩ làm sao để mở lời chuyện bên anh, tuần tới đến gặp Trác Mẫn Mẫn một lần? Không biết cô có thích không.
Mãi cân nhắc do dự thì Khương Uyển Phồn đang nhìn hướng dẫn đường đi bất chợt hỏi: “Tầm bốn giờ chiều sẽ đến nơi, hôm nay anh có bận chuyện gì không?”
“Không. Sao vậy?”
“Thế gọi cho người nhà anh đi.”
“Hửm?”
“Buổi tối ăn cơm với họ.” Khương Uyển Phồn nói.
Trác Dụ sửng sốt.
Giọng Khương Uyển Phồn rất bình tĩnh: “Con dâu xấu xí thì cũng phải gặp ba mẹ chồng mà.”
“Em không xấu xí.” Trác Dụ sửa lời.
Khương Uyển Phồn cười nói: “Gặp đi anh, hôm nay luôn.”
Vốn tưởng cô chỉ nãy ý định nhất thời nhưng khi trông thấy cô lấy quà từ trong vali hành lý ra thì Trác Dụ mới biết quả thật cô đã lên kế hoạch rồi. Món quà nhỏ nhưng tinh tế, không tỏ vẻ nịnh hót cũng không quá xem thường, cảm giác đúng mực về giá trị rất vừa vặn.
Đậu xe xong, Khương Uyển Phồn nhận ra anh muốn nói gì đó.
Cô bỏ tay khỏi chốt cửa, im lặng chờ anh lên tiếng.
“Đùi phải cô anh bị cắt cụt do sự cố, em đừng sợ nhé.” Trác Dụ thắng thắn nói sự thật.
Khương Uyển Phồn gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Thật ra đãi ngộ khi đến nhà Trác Mẫn Mẫn “hòa bình êm ấm” hơn khi Trác Dụ đến nhà cô nhiều.
Trác Mẫn Mẫn mặc đầm dài đến mắt cá chân vô cùng đoan trang, lối trang điểm tinh xảo, thái độ thân thiện, mỗi khi ngồi hay đi đứng đều chẳng có vẻ khác thường gì quá rõ ràng cả. Lâm Cửu Từ càng khách sáo hơn, vẫn luôn tươi cười. Lâm Diên thì ngồi trên ghế sofa giả vờ chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn Khương Uyển Phồn.
Lâm Dĩ Lộ bị gọi về đột xuất, vừa thấy Khương Uyển Phồn thì laị nhớ chuyện cô ra mặt giúp đỡ Trác Di Hiểu ở “Giản Yên” lần trước, thành thử sắc mặt cô ả không tốt đẹp gì.
Trác Mẫn Mẫn ra hiệu mấy lần mà không có tác dụng, đành mượn cớ kéo cô ả vào bếp.
“Con bị làm sao đấy? Hôm nay tỏ thái độ gì vậy?”
“Con không thích gọi cô ta là chị dâu.” Lâm Dĩ Lộ kiêu ngạo quay mặt sang chỗ khác: “Cô ta đắc tội con.”
“Con không biết nghe lời đúng không, anh cả con đang ở đây, đừng có quá đáng.”
“Sợ anh cả làm gì, tiền lương của anh do ba phát đấy.” Lâm Dĩ Lộ không phục.
“Im miệng.” Trác Mẫn Mẫn cảm thấy bất lực, nhỏ giọng cảnh cáo: “Còn bày mặt thối ra thử mẹ xem.”
Lời nói nặng này tạo áp lực buộc Lâm Dĩ Lộ phải nén cơn bực tức xuống: “Không phải mẹ luôn muốn anh cả kết hôn với nhà họ Hướng sao.”
Trác Mẫn Mẫn lạnh giọng nói: “Giờ đã thế này mẹ còn làm gì được?”
Đúng vậy, hai năm đổ lại đây, Trác Mẫn Mẫn đã lên kế hoạch trong phương diện này xong xuôi. Tìm một đối tượng môn đăng hộ đối, có thể giúp đỡ việc kinh doanh của gia đình mình. Nói xa nói gần, sắp xếp bao nhiêu buổi xem mắt mà từ đầu đến cuối, thái độ của Trác Dụ vẫn bình thường, không từ chối cũng không đồng ý. Trác Mẫn Mẫn lạc quan đưa ra kết luận rằng chắc chắn sẽ thành công. Mấy lần trước, Trác Dụ bảo đã có người mình thích rồi nhưng bà chỉ xem đây là lời nói đùa thôi.
Mãi đến khoảnh khắc Khương Uyển Phồn vào cửa, lòng Trác Mẫn Mẫn như nhai phải đèn cầy.
Sau bữa cơm tối, Trác Mẫn Mẫn nhiệt tình đưa Khương Uyển Phồn lên lầu thăm quan: “Cô biến ban công thành một vươn hoa nhỏ, có một chậu hoa trà nở ra xinh lắm.”
“Được ạ, được ạ.” Khương Uyển Phồn đi qua bàn trà nhỏ, gần như nhảy đến khoác lấy tay Trác Mẫn Mẫn, Thái độ nhiệt tình này khiến bà ta bối rối.
Trác Dụ ngồi trên ghế sofa, không yên lòng nhìn ra sau vài lần, đang định đứng dậy thì Lâm Cửu Từ nhắc đến chuyện công việc nên anh phải ngồi lại.
“Hoa này đẹp không? Rất khó để chiết cành đấy, nhưng nở ra được ba màu hoa khác nhau.”
“Đẹp ạ, cô chăm hoa tốt quá.”
Tiếng “cô” này nghe tự nhiên và thân mật biết bao, Trác Mẫn Mẫn không ngờ cô sẽ thay đổi cách xưng hô nhanh như thế.
Trong sự yên tĩnh chỉ có hoa cỏ hơi lay động, cực kỳ giống tâm tư hai người đang cất giấu.
Trác Mẫn Mẫn quan sát Khương Uyển Phồn tỉ mỉ. Cô gái này thật sự có một nét đẹp sáng ngời ngời, khí chất tuyệt vời nhưng đường nét khuôn mặt lại trông có phần trẻ trung non nớt.
“Tiểu Khương trông không lớn lắm, mới tốt nghiệp đại học sao?” Trác Mẫn Mẫn thản nhiên hỏi.
Khương Uyển Phồn nhoẻn miệng cười: “Con đã 26 tuổi rồi ạ.”
“À, thật sự không ngờ đó.” Trác Mẫn Mẫn kinh ngạc, sau đó cười hỏi: “Vậy bình thường gia đình con cũng hối thúc sao? Giống như cô cũng hy vọng Trác Dụ lập gia đình sớm một chút ấy.” Nói đến đây, bà lại thở dài: “Trách cô hết, hối thằng bé quá, tạo cho nó áp lực lớn.”
Ẩn ý trong câu nói rất rõ ràng: Tại sao thằng bé lại kết hôn với cô?
Dù sao cũng không phải vì thích.
“Không trách cô, trách con mới đúng.” Khương Uyển Phồn không hề ngập ngừng, từng câu từng chữ mượt mà như nước chảy mây trôi: “Đều do con cả cô ạ.” Cô đi vòng qua chậu hoa trà ba màu kia, khoác lấy tay Trác Mẫn Mẫn lần nữa rồi khuyên nhủ bà ta: “Trác con theo đuổi quá trực tiếp, quá thắng thắn, không cho anh ấy thời gian để thở nữa.”
Trác Mẫn Mẫn sửng sốt: “Con, con theo đuổi thằng bé sao?”
“Đúng vậy.” Khương Uyển Phồn sảng khoái thừa nhận, vui vẻ kể ra những điểm tốt của Trác Dụ: “Ngoại hình đẹp, năng lực mạnh, đối xử với người khác cũng tốt. Bây giờ tìm một người đàn ông thích hợp khó lắm, cô hiểu được mà đúng không?”
Trác Mẫn Mẫn gượng cười: “Ừ, đúng.”
Vẻ mặt Khương Uyển Phồn thay đổi, trông phấn khích hệt như những đóa hoa đang nở rộ trong nhà kính: “Quả nhiên cô giống y như những gì Trác Dụ hay nói vậy. Dịu dáng, sáng suốt, luôn đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ.”
Chiếc mũ này không chỉ cao chót vót mà còn thêu đầy hoa rực rỡ không còn kẽ hở nào, khiến Trác Mẫn Mẫn không cách nào cãi lại được, bị buộc trở thành “đồng minh” cùng chiến tuyến với cô.
“Ba mẹ Tiểu Khương làm gì vậy?”
“Không đi làm mà ở nhà giống cô ạ, họ cũng rất thích hoa cả các thứ.”
“Tốt đó, có thể nuôi dưỡng tình cảm sâu đậm, có thời gian rảnh rỗi. Không giống Trác Dụ, liều mình với sự nghiệp, bận rộn công việc, thường phải đi xã giao.” Trác Mẫn Mẫn chuyển chủ đề một cách tự nhiên, giọng điệu cũng thay đổi nghe cảm động lòng người: “Con biết đó, bây giờ công ty làm ăn không tốt, áp lực của thằng bé lớn lắm. Vốn dĩ cô rất mong con có thể chia sẻ nổi phiền muộn với thằng bé…”
Khương Uyển Phồn vỗ mu bàn tay Trác Mẫn Mẫn một cái tựa như đang trấn an: “Cô cũng đừng hao tâm tổn sức quá, chẳng phải vẫn còn có dượng và em họ ở đây sao? Dượng bảo đao chưa già, em trai cũng hậu sinh khả úy.”
Lời này nghe như đồng cảm nhưng thực chất là muốn nhắc nhở.
Lâm Cửu Từ và Lâm Diêu mới là chủ tịch Lâm và Tiểu Lâm tổng của công ty, đừng cứ có chuyện gì rối rắm là đẩy hết lên vai Trác Dụ nữa. Trời có sặp thì người hứng chịu đầu tiên phải là hai cha con họ mới đúng.
“Nói lùi lại thì nếu, nếu thật sự không làm nổi nữa, thất nghiệp.” Khương Uyển Phồn nhíu nhẹ mày, một tiếng thở dài vừa bất lực lại mang ý che chở anh hệt như nốt nhạc cao nhất của vở kịch.
“Thì để con nuôi anh ấy vậy.” Dứt lời, Khương Uyển Phồn trực tiếp cầm tay Trác Mẫn Mẫn, vừa vô tội vừa chân thành, lại rộng lượng và dịu dàng nói: “Cô à, cô cứ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với anh ấy cả đời.”
__
Lời tác giả:
Khương Khương: Mỗi ngày một câu trả lời hợp lý, để các bạn không thể đoán ra tôi (vô tội)