Mình Cưới Nhau Đi

Chương 20: Gặp phụ huynh




Edit: An Tĩnh

Một tiếng gọi “cô Trác” này hệt như công tắc ngầm, bất kể tương lai có sáng ngời như minh châu hay không thì vào giờ phút này, ánh nắng lan tỏa khắp trái tim, nơi đâu cũng cảm thấy ấm áp.
Khương Uyển Phồn ở trong vòng tay anh ngước mắt, vầng trăng lưỡi liềm độ mùa đông dâng cao rất sớm tựa như chiếc đuôi cá lúc ẩn lúc hiện.
“Đang nhìn gì vậy?” Trác Dụ phát hiện ra.
“Nhìn trăng.” Khương Uyển Phồn lẩm bẩm khẽ khàng: “Hôm nay là ngày đoàn viên.”
Trác Dụ ôm cô chặt hơn: “Mỗi ngày lễ sau này anh sẽ luôn đoàn viên cùng em.”
Sau đó, Khương Uyển Phồn thật sự đưa anh đi ăn ma lạt thang.
Trác Dụ vốn muốn bảo bữa ăn đầu tiên ngày tân hôn như thế quá xấu hổ, trông có như anh không có tiền ấy. Nhưng Khương Uyển Phồn vẫn thản nhiên, nhanh nhẹn cầm xiên que. Trước khi bắt đầu ăn, cô buộc qua loa tóc lại, tay áo xắn lên, hơi nóng hầm hập phả ra làm mặt cô đỏ như quả đào, đôi mắt ánh nước.
“Ăn ma lạt thang thôi cũng vui vậy à?” Trác Dụ không nhịn được cười.
“Không phải ăn ma lạt thang vui.” Khương Uyền Phồn bỗng dưng ngẩng đầu nhìn anh: “Mà là vì ở bên anh.”
Ánh mắt của cô đập trái tim Trác Dụ mềm nhũn như bông vải, chưa đủ, vẫn chưa đủ, anh chân thành và mong chờ hỏi: “Vì đi ăn ma lạt thang với anh hay vì kết hôn với anh?”
Khương Uyển Phồn chợt ho khan, ho đến nỗi cong cả lưng.
“Chậm thôi.” Trác Dụ vội vàng đứng dậy đưa khăn giấy cho cô rồi vỗ nhẹ lưng cô.
“Ớt cay quá.” Khương Uyền Phồn rót một ly nước: “Anh đừng hiểu lầm.” Nói xong, chính cô lại cau mày. Nghe thử đi, ai mà tin cho được.
“Là vì kết hôn.” Cô nhỏ giọng bảo.
“Cái gì?” Trác Dụ không nghe rõ.
Khương Uyển Phồn nhấn mạnh vào chữ cuối cùng: “Là vì kết hôn với anh.”
Trong tiệm nhỏ đơn sơ giản dị, từng câu từng chữ mang theo một tấm lòng son sắt vô tư, bao bọc trong bầu không khí ấm của số mệnh, đây là lời tỏ tình hay nhất mà Trác Dụ nghe trong cuộc đời này.
Ăn xong, Khương Uyển Phồn lau miệng, sau đó bảo: “Về nhà thôi.”
Trác Dụ không đứng dậy, một tay đặt dọc trên thành ghế, nhướn mày hỏi: “Về nhà ai?”
Khương Uyển Phồn rõ ràng hơi sửng sốt, hoàn toàn quên béng mất vấn đề chọn lựa này, vì vậy cô trực tiếp trả vấn đề này lại cho anh: “Không phải ngày đó anh bảo có thể thử ăn bám sao?”
Trác Dụ cười cười, đứng dậy nhẹ nhàng ôm vai cô: “Anh cho em thời gian làm quen.”
“Làm quen cái gì?”
“Chuyện em đã kết hôn.”
“…”
Về đến nhà, Khương Uyển Phồn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cuốn sổ đỏ nhỏ nhắn chừng khoảng bàn tay kia.
Vậy là đã gả bản thân đi rồi?
Cô mở Wechat ra chụp cuốn sổ đỏ kia một tấm rồi gửi đi.
Một tách trà gừng: Chuyện là, tớ kết hôn rồi.
Siêu sao:??
Máy ảnh nhỏ:??
Chẳng mấy chốc, cuộc gọi video cả nhóm nhảy ra màn hình điện thoại.
Mặt mũi Hướng Khâm và Thịnh Lê Thư vặn vẹo mờ nhạt, cả hai hoảng loạn kêu lên: “Là tên đàn ông nào?!”
“Thì người tớ bảo với các cậu lần trước đấy.” Khương Uyển Phồn sợ họ không nhớ, bèn miêu tả đơn giản lại: “Xem mắt với Khâm Khâm, rộ tin đồn với Tiểu Thư ấy.”
Thịnh Lê Thư: “Không phải chứ tớ bảo này, anh ta là người không có cảm giác tồn tại nhất trong số những người từng dính scandal với tớ đấy.”
Hướng Khâm: “Lúc ăn cơm ở nhà cô anh ta, suốt thời gian đó anh ta toàn bày mặt thối với tớ.”
Khương Uyển Phồn vẫn rất bình tĩnh: “Vậy mai tớ đi ly hôn.”
Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm: “Đồ thần kinh!”
Thịnh Lê Thư gửi icon mỉm cười qua: “Bây giờ hai người đang ở chung đúng không? Để tớ chào hỏi anh ta cái nào.”
Khương Uyển Phồn: “Không có.”
Hướng Khâm khiếp sợ: “Ngày đầu tiên kết hôn mà ai về nhà nấy à?!”
Thịnh Lê Thư: “Khi nào hai người tổ chức hôn lễ? Thời điểm tuyển dụng tốt của tớ.”
Khương Uyển Phồn: “Tớ chưa nói với người nhà nữa.”
Lần này Hướng Khâm trực tiếp gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat: “Dũng sĩ à, cậu biết mình đang làm cái gì không? Kết hôn chớp nhoáng đấy, ba mẹ không biết, sau khi kết hôn còn không sống chung, hai người đang làm cái gì vậy? Khương Uyển Phồn, cậu đâu phải một người đầu óc toàn tình yêu, cậu đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Có biết kết hôn nghĩa là gì không?”
Khương Uyển Phồn hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ kết hôn nghĩa là gì?”
“Tớ chưa kết hôn sao tớ biết được.” Hướng Khâm khịt mũi: “Người kết hôn là cậu chứ đâu phải tớ. Tiểu Thư, cậu nói xem.”
“Chắc là nhìn người đi, đối phương thích hợp thì cưới cũng chẳng vấn đề gì.”
Khương Uyển Phồn chống má, chăm chú nhìn hình bóng trên kính cửa sổ, cả người trầm lắng: “Vậy tiêu chuẩn của thích hợp là gì? Quen nhau ba năm năm năm? Hiểu tất cả về anh ấy rõ như lòng bàn tay? Nếu bấy nhiêu đó mới gọi là thích hợp thì những cặp đôi đã kết hôn mấy chục năm lại ly dị là thế nào.”
Thịnh Lê Thư gật gật đầu: “Đúng đúng đúng, giống như ba mẹ tớ này, bác cả và cô cả tớ này, hay là cậu và mợ tớ.” Ai cũng đến độ trung niên mới kết hôn, đúng là mật mã thần bí của số mệnh.”
Hướng Khâm kéo vấn đề đã đi lệch hướng về chỗ cũ: “Làm chuyện gì cũng có tỉ lệ sai mà nhưng nếu cái giá quá đắt thì thật sự không đáng để làm. Không phải tớ có thành kiến gì với Trác Dụ mà là gia đình anh ta quá phức tạp. Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, còn có những chuyện lông gà vỏ tỏi xung quanh, ơn nghĩa qua lại, ân oán các thứ, chỉ vì chút hảo cảm thì có ích lợi gì không?”
Bên ngoài gió nổi lên khiến rèm cửa sổ lắc lư chập chờn, phá vỡ cái bóng trên cửa kính. Hướng Khâm nói rất có lý, Khương Uyển Phồn đáp lại theo bản năng: “Không phải tính toán như này có đem lại lợi ích hay không mà là có đáng giá hay không. Nói huỵch toẹt mọi thứ ra, tính toán chính xác, có ý nghĩa gì không? Huống hồ nó vốn là những điều không thể biết, đã là thứ không thể biết thì ai có thể thấy rõ được? Tớ không biết kết quả thế nào nhưng từ đầu tớ đã sẵn lòng tin vào trực giác của mình.”
Cô khẽ thở dài: “Hơn nữa các cậu cũng biết tình hình bà nội tớ đấy, vì để thúc giục tớ kết hôn mà giả vờ bị bệnh, tìm bà đồng, nửa đêm chạy vào khu nội trú bệnh viện để chụp ảnh. Dĩ nhiên không phải bà ấy muốn tớ kết hôn là tớ buộc phải kết hôn, mà là nếu không bài xích chuyện kết hôn thì tớ tình nguyện chọn một người ổn về mọi mặt.”
Nói đến đây, có lẽ Khương Uyển Phồn đang công nhận Trác Dụ: “Anh ấy không tệ, Hướng Khâm, chẳng phải cậu đã từng thấy rồi đó sao.”
“Đúng là rất được.” Hướng Khâm nhận xét khách quan: “Vóc người cao lớn, chân dài, vai rộng eo hẹp, khả năng làm việc cũng tốt nhưng khí chất thì phóng túng quá. Ý tớ không phải bảo anh ta lôi thôi nhé, ừm, cái kiểu nếu nhìn mắt cậu sẽ dính chặt lấy anh ta ấy, có hình dung ra không?”
Nghe cô bạn hình dung như thế, khuôn mặt Khương Uyển Phồn nóng bừng lên. Cô hắng giọng, suy nghĩ rõ ràng: “Anh ấy tốt, tớ cũng không quá hoàn mỹ đến vậy. Hôn nhân là đôi bên cùng mạo hiểm, nói về chỉ số rủi ro của cả hai thì đều bắt đầu từ vạch xuất phát.”
Thịnh Lê Thư: “Cậu nói chậm thôi, tớ đang ghi lại.”
Hướng Khâm cạn lời: “Cái này có gì hay mà ghi.”
“Từ hay câu hay, viết lại để sau này tớ đăng Weibo.” Thịnh Lê Thư tặc lưỡi khen ngợi: “Cậu không thấy như vậy rất ngầu à, sao phải tự đeo gông xiềng cho bản thân, cũng không phải tự đi vào con đường dẫn đến bóng tối gì cả. Dĩ nhiên cũng phải tìm một người mình thích, nếu cân nhắc thiệt hơn mà cậu chậm chạp do dự thì nghĩa là cậu không thật sự thích.”
“Bảo sao.” Hướng Khâm như ngộ ra: “Lúc xem mắt tớ không có chút cảm giác gì với anh ta.”
Thịnh Lê Thư xoa xoa tay: “À đúng rồi, khi nào hai người gặp người thân?”
Gần như cùng thời điểm đó, trên đầu màn hình nhảy ra nội dung tin nhắn Trác Dụ mới gửi: “Ngày mai anh đi thăm ba mẹ em.”
Lúc Khương Uyển Phồn bấm vào thì trên màn hình chỉ còn hiển thị dòng “Tin nhắn đã bị thu hồi”.
Chẳng mấy chốc Trác Dụ lại nhắn cho cô lần nữa: “Ngày mai anh đi thăm ba mẹ vợ.”
Khương Uyển Phồn nhướn mày, hóa ra cũng có người đang thích nghi với chuyện kết hôn này.
Thời gian trở về Lâm Tước được chọn vào ngày thứ tư, ba ngày sau khi hai người đã đăng ký kết hôn.
Trác Dụ vốn dĩ muốn đi ngay vì dù sao anh cũng đã cưới con gái cưng nhà người ta, lại không thông báo trước. Nếu đổi vị trí để suy nghĩ thì bậc làm cha làm mẹ nào cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng Khương Uyển Phồn rất bình tĩnh, nói rằng các đơn hàng đang chờ ở tiệm nhiều quá, cô bận rộn không có thời gian, đợi vài hôm nữa rồi về.
Ban đầu Trác Dụ rất ung dung nhưng khoan đã, anh bỗng cảm thấy lo lắng bất an thế nào đấy.
Sau khi biết anh đã lĩnh chứng, Tạ Hữu Địch vẫn không vui vẻ không phản ứng anh. Trác Dụ nịnh hót lấy lòng mãi mới dỗ cậu chủ Tạ vui, lấy được tình báo quan trọng.
“Quà gặp mặt?” Tạ Hựu Địch cười lạnh: “Nhà cô ấy có tiền, muốn cái gì mà không mua nổi, đừng theo cách cũ rich như vậy nữa. Cậu nghĩ thử xem, gia đình nhà người ta làm thêu bao đời, đó là thế gia, là kế thừa, là truyền thống gia đình. Cậu phải hiểu biết nhiều một chút mới có chủ đề chung với họ được.”
Trác Dụ cảm thấy rất chí lí, thế là bắt đầu tìm tòi nhiều tài liệu liên quan đến ngành thêu, không thèm đến công ty nữa mà tự nhốt mình trong phòng cả ngày, máy pha cà phê cũng suýt thì nóng đến hư hỏng. Nào là lịch sử phát triển ngành thêu, đặc điểm các loại và sản phẩm của các nghệ nhân nổi tiếng, anh có thể nói ra tới một hai ba cái.
Trời sáng, anh đã hơi choáng sau khi học thuộc hết tất cả.
Năm ấy thi đại học cũng chẳng liều mạng như vậy.
“Ba mẹ em dễ tính không?” Trên đường cao tốc về Lâm Tước, Trác Dụ tò mò hỏi.
“Cũng tạm.” Khương Uyển Phồn trả lời đơn giản dứt khoát.
Trác Dụ im lặng không nói gì, mất khống chế hơi phanh xe lại.
Khương Uyển Phồn cúi đầu nhịn cười, giả vờ đứng đắn an ủi anh: “Thật mà, không lừa anh. Mặc dù ba em luyện võ nhưng đó chỉ là sở thích, chưa đến khả năng có thể tham gia thi đấu. Mẹ em thì hiền lành, anh gặp là biết. Bây giờ hết sợ chưa?”
“…”
Khương Uyển Phồn hỏi: “Hay là để em lái xe? Anh ngồi bên ghế phụ cho bình tĩnh lại.”
“Không cần đâu.” Trác Dụ thở dài: “Chuyện này là do anh không chu đáo, dù hình phạt tàn khốc anh cũng nhận. Cưới được em không thua thiệt gì cả.”
Sau khi xuống khỏi đường cao tốc sẽ phải đi ngang qua trung tâm thị trấn, Khương Uyển Phồn bảo muốn vào một cửa hàng mua ít đồ, Trác Dụ bèn dừng xe bên đường chờ cô. Cửa sổ xe hạ xuống, ánh nắng ở bên ngoài nhức cả mắt, anh đeo kính mát lên, vặn nhỏ tiếng nhạc lại.
Lần trước đến đây, mây đen dày đặc, mưa như trút nước, thập tử nhất sinh.
Bây giờ trở lại, trời xanh mây dịu, tựa như một sinh mạng mới.
Trác Dụ ngắm nhìn xa xăm, thị trấn Lâm Tước không quá nhỏ, ở gần dãy nhà tự xây nối liền nhau là một căn nhà ba tầng, mặt tiền tầng một là cửa hàng vật liệu xây dựng náo nhiệt, âm thanh máy thủy áp đang mài thanh thép thay nhau vang lên, bà chủ tiệm trái cây đang ngồi lim dim ở đó, có khách vào cũng không hề nhận ra. Không khí hơi ẩm ướt lướt qua mặt, mát lạnh mà không hề khô căng hệt như kem dưỡng ẩm từ thiên nhiên vậy.
Anh lại chuyển tầm nhìn về một hướng khác, hai ba bà cụ mặc trang phục Miêu Cương đang cõng giỏ trúc chậm rãi đi qua, trên đầu đội chiếc mũ sừng bạc lộng lẫy cổ điển.
Đây chính là nơi Khương Uyển Phồn lớn lên.
“Nhìn gì vậy?” Khương Uyển Phồn nhanh chóng quay lại.
Trác Dụ hỏi: “Em từng mặc trang phục Miêu Cương bao giờ chưa?”
Cô gật đầu đáp: “Mặc rồi.”
Trác Dụ mở cửa xe cho cô: “Đi thôi.”
Mười phút sau, khi trông thấy căn nhà ba tầng chiếm nửa diện tích của sân nhà lớn mấy trăm mét vuông, lòng bàn tay Trác Dụ túa mồ hôi. Căn biệt thự này không quá sang trọng nhưng được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng, cần cái gì là có cái đó.
“Căng thẳng à?” Khương Uyển Phồn cố tình hỏi, quay đầu giảo hoạt nháy mắt một cái.
Trác Dụ dành ra một tay ôm eo cô kéo cô gần đến người mình. Khi cả hai kề sát, nhiệt độ cơ thể hòa quyện, hương thơm thoang thoảng trên người anh như đổ thêm dầu vào lửa làm Khương Uyển Phồn phút chốc cứng đờ ra.
Anh hỏi bên tai cô: “Em cũng căng thẳng sao?”
Cô không nói lời này chính là ngầm thừa nhận.
Trác Dụ cười khẽ: “Cái này gọi là vợ chồng đồng lòng đấy.”
Hai má Khương Uyển Phồn nóng lên, bất giác hiểu ra, đây rõ ràng là mỹ nam kế mà.
“Mẹ ơi, đến rồi!” Người tình báo đứng chờ sẵn ở cổng hét lớn một tiếng, chính thức mở ra vở kích ra mắt phụ huynh.
Hướng Giản Đan đang bận rộn trong bếp vội vàng đi ra: “Mồm miệng không biết nói chuyện đúng không, gọi cái gì đấy, gọi là anh rể!”
Trác Dụ dừng ở cổng.
Hướng Giản Đan xoay người, cười tít mắt nhìn anh: “Tới rồi à, có mệt không, mau vào nhà ngồi.” Sau đó lại nghiêng đầu nói vọng vào trong: “Lão Khương, hai đứa nhỏ đến rồi, xuống đây!”
Tiếng bước chân gấp gáp truyền từ xa đến gần, Khương Vinh Diệu một tay cầm tỏi một tay cầm bó hành, ở eo đeo chiếc tạp dề họa tiết dâu tây màu hồng: “Ôi ôi ôi, đây là Tiểu Trác đúng không, vất vả rồi, vất vả rồi.”
Trác Dụ kính cẩn lễ phép, hơi khom người: “Chào chú ạ.”
Khương Uyển Phồn lườm anh.
Trác Dụ quay đầu, hít thở sâu: “Anh sợ anh vừa gọi ba mẹ là bị họ đuổi ra ngoài.”
“Vẫn còn căng thẳng sao?” Khương Uyển Phồn hỏi.
“Căng thẳng hơn, không giống với tưởng tượng của anh.” Trác Dụ nhíu mày, sự nhiệt tình này khiến anh lo sợ.
Đừng nói cái gì mà mưa bom bão đạn, sóng biển trào dâng, nhà họ Khương về cơ bản là sống yên biển lặng, không khí hòa thuận. Cảm tưởng như con gái đưa người bạn trai đã yêu nhau nhiều năm về nhà, đây là chuyện nước chảy thành sông vậy. Từ thái độ đến phép lịch sự, ba Khương mẹ Khương không chê vào đâu được.
Hướng Giản Đan tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon, Khương Vinh Diệu ngồi ở ghế sofa liên tục bảo Trác Dụ ăn trái cây. Cả nhà người duy nhất phản ứng “bình thường” là Khương Dực. Đầu tóc cậu rối bù, mặc bộ đồ len rộng thùng thình, bên tai phải đeo đinh tán, khí chất biếng nhác, không nhìn thẳng vào Trác Dụ.
Thời điểm ăn cơm, không thể nghĩ thêm lời khách sáo mới mẽ gì nữa, thế là bầu không khí dần trở nên yên lặng, cuối cùng hoàn toàn phô bày sự lúng túng.
Miệng tách trà phả hơi nóng, trở thành vật bé nhỏ duy nhất đang xem náo nhiệt.
Cuối cùng Hướng Giản Đan hắng giọng một cái, sắc mặt và giọng nói hiền từ: “Tiểu Trác à, cháu đừng căng thẳng. Khương Khương bằng lòng đưa cháu về nhà, chú dì rất tin vào mắt nhìn của con bé.”
Khương Dực đang ngồi một bên chơi điện thoại bất thình lình chen vào: “Không tin cũng hết cách, đã như vậy rồi.”
“Miệng con dài quá đúng không!” Hướng Giản Đan mắng.
Khương Dực giơ tay kéo một đường ở miệng: “Ok, con im lặng.”
Một lối rẽ như vậy khiến cảm xúc đang ủ lại không được bình thường. Vẻ ưu sầu trên khuôn mặt Hướng Giản Đan càng rõ hơn. Bà thở dài: “Nhà chú dì thật ra rất thoáng. Yêu cầu của dì không quá cao.”
Vì cảm thấy quá nghiêm túc, Khương Vinh Diệu bèn bổ sung: “Cơ bản là không có yêu cầu gì.”
Trác Dụ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe: “Mời dì nói ạ.”
“Sống qua ngày thì cuối cùng vẫn nhìn người mà, vật chất bên ngoài chỉ là thêm hoa trên gấm. Nhưng người này phải có tam quan đoan chính, có trách nhiệm. Gia đình thông gia cũng không cần giàu nứt đố đổ vách gì cả, chỉ cần ba mẹ khỏe mạnh, an khang, hòa thuận là đủ rồi.” Hướng Giản Đan không chỉ nói cho Trác Dụ nghe mà phần lớn là để thuyết phục bản thân mình. Đoạn, bà lại thở dài: “Dì đã nói hết rồi, Tiểu Trác, cháu nói một chút về mình đi.”
Sau một hồi lâu yên tĩnh, Trác Dụ thản nhiên và chân thành đón nhận ánh mắt tra hỏi của Hướng Giản Đan: “Xin lỗi chú dì, những thứ này cháu không có. Ba cháu đã qua đời, mẹ tái giá, chỉ có một cô em gái đang học đại học.”
Khương Vinh Diệu lắp bắp: “Vậy, vậy hai anh em các cháu sống nương tựa nhau à.”
“Không phải ạ.” Trác Dụ đáp: “Cháu còn có một người cô.”
Sau đó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, bầu không khí vẫn ôn hòa.
Nhưng vẻ vui cười của Hướng Giản Đan có hơi miễn cưỡng tựa như đang cố gắng giữ sự khách sáo và thể diện vậy. Cả nhà tán gẫu một lúc, sau đó chu đáo bảo Khương Dực đưa Trác Dụ lên lầu nghỉ trưa.
Khương Dực duỗi người vươn vai, rõ ràng đã có đất khoe tài: “Đi thôi anh rể.”
Tiếng “anh rể” này chính là lọ mực, sắc mặt ba Khương mẹ Khương càng đen hơn.
“À, đây là phòng của chị tôi, chăn và ga trải giường đã thay mới toàn bộ rồi. Mẹ tôi thức dậy còn sớm hơn gà ở thị trấn, từ năm giờ đã bắt đầu dọn dẹp.” Khương Dực khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cửa, ánh mắt bảy phần địch ý ba phần quan sát kỹ càng.
Trác Dụ để mặc cậu nhìn mình, không hề khiếp sợ.
Hồi lâu sau, Khương Dực lạnh lùng khịt mũi: “Đủ cứng.”
Địch ý của cậu rất rõ ràng, đang nóng lòng thay chị mình. Trác Dụ không chú ý đến chuyện này nữa, nói sang chủ đề khác: “Bà nội không ở nhà sao?”
“Bà nội em lớn tuổi rồi, không thể bị dọa được.” Khương Dực nói ẩn ý.
Sắc mặt Trác Dụ ung dung, cúi đầu nhìn lướt qua người mình: “Trông anh chắc cũng khá ổn nhỉ?”
Khương Dực không nói lời trái lương tâm mà thay vào đó là châm chọc anh: “Nếu không ổn thì chị tôi thích anh được à?”
Trác Dụ cười cười gật đầu: “Cảm ơn, xem như em khen anh vậy.”
Tính tình tốt phết, Khương Dực cảm thấy có chút thú vị. Bản thân cậu không phải đứa trẻ ngoan gì, gặp được đồng loại cùng đi con đường phản nghịch thì hảo cảm tức khắc tăng cao.
Trác Dụ nhìn thấu, đúng lúc này lấy bao lì xì đã chuẩn bị từ sớm ra đưa đến.
“Gì đây? Hối lộ tôi à?” Khương Dực “xuy” một tiếng.
“Không phải hối lộ.” Trác Dụ nói: “Là phí trao đổi lời của em.”
“?”
“Vừa nãy ở dưới lầu em chủ động gọi anh là anh rể.”
“…”
Chủ động gọi người, bị động nhận bao lì xì.
Lối suy luận vòng lặp kín không hề sai.
Khương Dực nhìn chằm chằm người anh rể từ trên trời rớt xuống này, từ đầu đến cuối anh luôn bình tĩnh, hờ hững thờ ơ nhưng thực chất là đã bày mưu tính kế, vô cùng chắc chắn.
Cậu áng chừng bao lì xì, thật sự là một xấp dày.
Khương Dực nhướn mày: “Kỹ năng diễn xuất của ba mẹ tôi tốt chứ? Thân thiết, hiền hòa.”
Trác Dụ ngẩng đầu, đây đúng là điều anh không thể tưởng tượng nổi.
“Đừng để bị hình ảnh ấy lừa, nhất là mẹ tôi —–“ Khương Dực lười biếng nói ra những lời tàn nhẫn: “Hồi trẻ bà ấy có một biệt danh, gọi là chị cả Lâm Tước, bây giờ vẫn rất nổi danh ở thị trấn nhỏ này.”
Trác Dụ trầm mặc.
Thời điểm anh và Khương Uyển Phồn đứng ở cửa nhà, Hướng Giản Đan “nhiệt tình” chạy đến, hơn nữa trong tay còn cầm một chiếc dao thái đồ, “vui vẻ” giơ về phía anh.
Trác Dụ có ảo giác dường như con dao kia đã sắp không kiềm chế được muốn bổ vào người mình.
“Thật ra trước khi anh đến đây, chị tôi đã về nhà và nói chuyện đã lính chứng với ba mẹ rồi.” Khương Dực nhớ lại không khí căng thẳng ngày hôm ấy, hơi nghẹn họng: “Quá trình ra sao thì anh hỏi chị ấy đi, dù sao đến cuối cùng chị tôi chỉ nói một câu.”
Giọng Trác Dụ khàn khàn: “Nói cái gì?”
“Chị ấy bảo chị ấy đã làm anh rồi nên phải cho anh danh phận.” Khương Dực thuật lại lời nói lý lẽ của Khương Uyển Phồn ngày đó có bài có bản: “Rượu vào làm bậy là do chị ấy không đúng nhưng chuyện đã xảy ra thì phải cố gắng đền bù, bảo toàn danh tiếng của anh.”
Trác Dụ: “…”
Khương Dực phồng má, hơi áy náy, cũng có chút tiếc nuối, chân thành nói: “Mặc dù anh đã trở thành anh rể tôi nhưng xét từ góc độ đàn ông thì anh cũng hẹp hòi quá đấy, một hai dựa vào chị tôi cứ như đang lừa đảo, không rộng lượng, không đàn ông chút nào.”
Trác Dụ hoảng hốt thay thế bản thân vào nhân vật, mơ màng nói xin lỗi: “Xin lỗi, nhưng… Lần sau anh vẫn sẽ làm thế.”
__
Lời tác giả:
Khương Khương xem “Uyên ương rực lửa” để lấy linh cảm đó khà khà khà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.