DẠ THÂM VÔ NGỮ ĐỘC HÀM TÌNH
(Đêm sâu, không nói, cô đơn ôm một mối tình)
*Trích Cung từ - Đới Thúc Luân.
- --------------------
Phương Hà và Tưởng Mục Anh đứng bên ngoài điện chờ nàng. Trông thấy gương mặt không vui vẻ của nàng, Tưởng Mục Anh liền hỏi: "Nương nương, Hoàng thượng làm sao vậy?"
Nhạc Hy lạnh nhạt như thể không quan tâm tới, chỉ nói: "Bản cung lỡ tay làm hỏng bức tranh Hoàng thượng yêu thích, cho nên người nổi giận rồi. Ngươi giúp bản cung an ủi Hoàng thượng, sau đó hầu hạ người nghỉ ngơi. Bản cung về trước."
Nói rồi, Nhạc Hy liền vịn tay Phương Hà chầm chậm bước đi. Tưởng Mục Anh nhìn theo nàng ái ngại, lại không kịp gọi loan kiệu đưa nàng về.
Thuận theo lời Hy tần, Tưởng Mục Anh đánh liều bước vào đại điện. Y liền trông thấy Hoàng đế ngồi giữa những mảnh giấy vụn. Ánh mắt người mơ hồ không rõ. Y cũng chẳng thể đoán người đang luyến lưu, nuối tiếc hay oán hận. Chỉ thấy đôi mắt người mênh mang vô cùng, tựa như chứa được đủ hết thảy phong ba dữ dội.
Hầu hạ người nhiều năm, y cũng dễ đoán bức tranh bị hỏng là bức tranh nào. Y thoáng hiểu những gì vừa xảy ra với Hy tần và Hoàng đế. So với những tần phi khác, y với Hy tần có quen biết đặc biệt hơn cả và Hy tần cũng là tần phi y quý trọng nhất. Không ngại, y mở lời: "Hoàng thượng giận Hy tần nương nương vì Tích Nguyệt cô nương sao?"
Hoàng đế trầm mặc không đáp. Tưởng Mục Anh xưa nay là người hầu cận của hắn, hắn đã quen với việc tâm sự chuyện nhà với y. Hắn không trách y, nhưng cũng không nói gì.
"Nô tài biết người rất buồn, Tích Nguyệt cô nương là người đầu tiên Hoàng thượng thật lòng yêu thương và để ý. Hoàng thượng không phải người đầu tiên Hy tần yêu, nhưng Hy tần có thể gác lại quá khứ để một lòng yêu Hoàng thượng. Người nên buông bỏ chấp niệm..."
"Trẫm đều biết... Nhưng Tiểu Anh Tử, chuyện tình cảm hiểu được thì dễ, bỏ được mới khó khăn. Trẫm... vẫn là không quên được, không thể không trân trọng." Chu Hậu Thông bất lực ôm đầu.
Tưởng Mục Anh ngồi xuống bên cạnh Chu Hậu Thông, lại nhặt bình rượu mà hắn để dưới đất lên, uống một hơi dài rồi nói: "Hoàng thượng thử nghĩ lại xem vì sao mình không thể buông bỏ người năm xưa? Vì người đó Hoàng thượng gặp một lần rồi đã rời đi mãi mãi, người sẽ không bao giờ có được. Thứ Hoàng thượng không có được, cho nên người mới trân trọng đến thế."
"Im miệng!" Chu Hậu Thông không kìm được mà gắt lên. "Trẫm một lòng một dạ nhớ nhung một người, chẳng lẽ là sai sao?"
Tưởng Mục Anh giữ bình tĩnh, từ từ nói: "Hoàng thượng, người nhớ nhung một người không sai. Song... đã bao giờ Hoàng thượng từng nghĩ điều đó sẽ khiến cho người yêu Hoàng thượng thật lòng bị tổn thương hay chưa?"
Chu Hậu Thông cả giận mà mắng: "Hy tần há lại không có người nàng ấy nhớ mãi? Nếu như nàng ấy từng có, lại thêm việc nàng ấy yêu trẫm thật lòng, nàng ấy nên hiểu cho trẫm mới phải." Dừng một lát như để trôi một cục tức xuống, Chu Hậu Thông dứt khoát: "Từ nay hằng sáng không cần bẩm báo cho trẫm về thai tượng của Hy tần, cũng không cần nhắc đến nàng ta trước mặt trẫm."
Tưởng Mục Anh bất lực nhưng vẫn cố gắng thuyết phục: "Hoàng thượng, nhưng Hy tần nương nương..."
Chu Hậu Thông cắt ngang lời y, nghiêm giọng: "Trẫm đã nói với ngươi điều gì? Giờ đến ngươi cũng không đặt trẫm vào tầm mắt nữa sao? Lui đi, trẫm muốn ở một mình."
Tưởng Mục Anh biết không thể cứu vãn gì thêm, chỉ đành ngậm ngùi đi khỏi đại điện. Y biết hôm nay Hoàng đế có say, cho nên thần trí không được tỉnh táo, nói ra một số lời hơi khó chịu. Nhưng mai về sau, y không ngờ, hậu quả của đêm say này lại lớn đến thế.
Những ngày sau, tin tức từ Ninh Vũ am truyền về Tử Cấm Thành: Lệ tần sinh hạ trưởng tử, mẹ tròn con vuông. Chu Hậu Thông cùng tiền triều mừng vui khôn xiết. Phụ thân Lệ tần được thăng từ Nhị phẩm Thị lang lên đến Nhất phẩm Thượng thư bộ Công, mẫu thân thăng từ Tam phẩm cáo mệnh phu nhân lên Nhất phẩm phu nhân. Cả nhà Diêm thị chỉ nhờ sự xuất hiện của một đứa trẻ mà trở nên hiển vinh không đâu sánh kịp. Đây còn là đứa trẻ quan trọng đối với Hoàng thất – Hoàng trưởng tử, tương lai có thể là người kế thừa đại thống.
Xe ngựa chở Diêm Mạn Cơ cùng với hoàng tử từ Ninh Vũ am về tới Đông Hoa môn vào lúc chiều tà ngày hai mươi tháng tám. Đế hậu cùng với đa số tần phi đều đến để đón mẫu tử Lệ tần hồi cung, chỉ thiếu Túc phi cùng Hy tần. Nhạc Hy mang thai, đi lại không tiện, Hoàng hậu đặc miễn cho việc đón. Túc phi đột nhiên đổ bệnh, cũng không thể đi Đông Hoa môn.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu." Lệ tần khoác chiếc áo choàng dày màu đỏ, theo sau là nha hoàn Hạ Mai của nàng ta, trên tay bồng đứa trẻ trùm trong chiếc chăn dày màu xanh sẫm.
Chu Hậu Thông đến bên cạnh nâng tay Mạn Cơ lên, vui vẻ nói: "Nàng vừa sinh xong, sức hãy còn yếu, không cần hành lễ làm gì."
Hạ Mai đứng sau Diêm Mạn Cơ chủ động ôm đứa trẻ tới trước mặt đế hậu, hào hứng nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, đây là tiểu hoàng tử."
Chu Hậu Thông đưa tay đỡ lấy đứa trẻ từ tay Hạ Mai, động tác vô cùng cẩn thận ôn nhu. Dường như là lần đầu bồng trên tay trẻ nhỏ, hắn còn hơn có chút vụng về nhưng trên gương mặt tràn ngập niềm vui.
Hoàng hậu hơi rướn người ngắm tiểu hoàng tử, khẽ bảo: "Gương mặt thật giống Hoàng thượng, nhất là đôi mắt. Tiểu hoàng tử của Lệ tần đúng là có phúc khí." Giọng Hoàng hậu càng về cuối câu càng trầm, lại phảng phất buồn bã, u sầu.
Lệ tần dường như nghe ra tâm trạng của Hoàng hậu, lại cố ý chêm nêm vào: "Nương nương nói rất đúng. Thần thiếp cũng tin hài nhi của nương nương sinh ra sẽ rất giống Hoàng thượng."
Chu Hậu Thông dường như không mấy bận tâm, vẫn ôm đứa trẻ và cưng nựng nó. Hắn lần đầu làm cha, ngẫu nhiên trong lòng cũng nảy sinh một thứ tình cảm khó nói. Trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên thấy mình như trở nên hạnh phúc lạ lùng, là cái xúc cảm mà gần ba chục năm sống trên đời, hắn chưa từng được trải qua. Đứa trẻ với hắn, trong người chảy chung một dòng máu; thể như có một sự liên kết cực kỳ đặc biệt.
Trang tần vốn khéo ăn khéo nói, thấy Lệ tần cố ý nói vậy, liền tự tìm cách giải vây cho Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương nói thật đúng. Tiểu hoàng tử chào đời gần với dịp tết Vạn Thọ, hậu cung tiền triều mừng càng thêm mừng, vui càng thêm vui. Lúc này Đông Hoa môn gió lộng, hay là Hoàng thượng cùng Lệ tần đưa tiểu hoàng tử trở về Trường Xuân cung nghỉ ngơi được không ạ?"
Hoàng hậu nhẹ nhàng nói: "Trang tần đúng là cẩn thận quá. Bản cung cũng hơi sơ ý." Nói rồi, nàng quay sang Lệ tần nói: "Vậy... Lệ tần mau đưa tiểu hoàng tử trở về Trường Xuân cung, khi khác bản cung cùng các tần phi sẽ lại tới thăm tiểu hoàng tử."
Gương mặt Lệ tần lộ rõ vẻ tự mãn, lại đưa mắt nhìn qua Hoàng đế đang bồng tiểu hoàng tử rồi nói: "Nương nương, Hoàng thượng đang mải bồng tiểu hoàng tử, chi bằng để thêm chốc nữa cũng được."
Hoàng hậu biết rõ Lệ tần đang cố ý công cáo sự yêu thương của Hoàng đế với tiểu hoàng tử với nàng và phi tần hậu cung. Thế nhưng Hoàng hậu tự hiểu mình thân là người làm chủ hậu cung, Lệ tần lại vừa sinh tiểu hoàng tử đầu tiên của hoàng thất, nàng cũng không muốn đối chấp với Lệ tần, làm mất hòa khí hậu cung.
Đức phi thân là người đứng đầu chúng tần phi, liền thay Hoàng hậu gọi: "Hoàng thượng!" Chu Hậu Thông như không để tâm đến, vẫn đùa vui với hài nhi, để Đức phi phải gọi lại với giọng lớn hơn: "Hoàng thượng!" Chu Hậu Thông lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Đức phi liền thưa: "Đông Hoa môn gió lộng, sẽ hại đến Hoàng thượng cùng tiểu hoàng tử, chi bằng Hoàng thượng cùng Lệ tần đưa tiểu hoàng tử trở về Trường Xuân cung."
Chu Hậu Thông vẫn nhìn tiểu hoàng tử bằng ánh mắt âu yếm, không ngẩng đầu mà nói với Lệ tần: "Chúng ta trở về Trường Xuân cung!"
Lệ tần "Vâng" một tiếng nhỏ nhẹ rồi sóng bước cùng Hoàng đế bước đi, vừa đi vừa cùng hắn cưng nựng đứa trẻ trước biết bao ánh mắt thèm muốn của Hoàng hậu và phi tần hậu cung.
Hoàng hậu thở dài một tiếng rồi quay qua nói với tần phi: "Mọi người hồi cung đi, bản cung cũng trở về."
Hậu phi tản mác mỗi người một nơi, chỉ có Ý phi đi sóng vai bên cạnh Hoàng hậu, thì thầm với nàng vài câu an ủi.
Đông Hoa môn dần vắng lặng, chỉ còn tiếng nhạn kêu cuối chiều nghe xao động tâm can. Nền trời có những vệt tím hồng xen lẫn với xanh lẫn bạc, tựa như mảnh vỏ của con trai trai; nhuộm không gian thành một màu hồng nhạt thê lương vô cùng.
Trường Nhạc cung ngày dài tịch mịch. Nhạc Hy vịn tay Như Dung và Phương Hà tản bộ trong hậu viên, thi thoảng dừng lại bên mấy đóa hoa thược dược, mẫu đơn.
Phương Hà vừa đi vừa khẽ trách: "Nương nương, người đã mang thai đến tháng thứ tám rồi. Nương nương lại cứ đi ra ngoài thế này, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Nhạc Hy dường như không mấy bận tâm, chỉ hỏi: "Nghe nói hôm nay Lệ tần hồi cung rồi?"
Như Dung nhìn nàng một chốc rồi mới báo: "Đúng vậy, thưa nương nương. Lệ tần mới về, đưa theo tiểu hoàng tử."
Phương Hà chau mày nhìn Như Dung. Thị hiểu mình lỡ lời liền im bặt, không dám nói thêm lời gì vô nghĩa. Nhạc Hy lại như chẳng chú ý, chỉ bảo: "Thế thì tốt rồi."
Nói xong, nàng lại bước đi chầm chậm quanh hậu viên, chính nàng cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu vòng, nhìn chậu hoa Hoàng Quan Phân Hồng Y được bao nhiêu lần nữa. Chỉ thấy dường như nó đã in hẳn vào đáy mắt, quen đến độ không muốn nhìn thêm. Phương Hà và Như Dung đều không đón được ý tứ của chủ nhân, chỉ đành bước đi theo nàng mà im lặng.
Chán nản, Nhạc Hy ngẩng đầu lên cao. Trên đỉnh mái lưu ly của tiền điện, loáng thoáng nàng trông thấy vài con nhạn vụt qua trong chốc lát rồi lại bay về với trời xanh mênh mang. Bất giác nàng cười khẽ, lại thì thào hát: "Đôi kẻ yến oanh rồi cũng trở thành nắm đất. Ngàn vạn mối sầu dằng dặc tận kiếp sau, để truyền lại cho tao nhân mặc khách. Rằng: Có kẻ say trong điên cuồng, hát trong đau khổ, chỉ để tìm lại nấm mồ chim nhạn năm xưa..."
Đến đây, Phương Hà và Như Dung mới biết được, hóa ra chủ nhân mình đang có điều dằn vặt khổ tâm. Phương Hà có lẽ là người rõ hơn Như Dung, bởi thị theo Nhạc Hy từ lúc ở Trương gia, thị biết rõ những điều xảy đến với nàng. Khẽ ra hiệu cho Như Dung lui xuống, thị từ từ nói: "Nương nương đang nhớ đến Hoàng thượng ạ?"
Nhạc Hy chỉ cúi đầu mà nói: "Phương Hà, ngày đó... bản cung không hối hận vì đã xé bức tranh đó, bản cung cũng không day dứt những lời bản cung nói với Hoàng thượng. Thế nhưng người vì thế không tới quan tâm đến bản cung nữa, bản cung cũng thật sự buồn. Qua ngày mai, bản cung phải đến Ninh Vũ am, người cũng không đến tiễn bản cung nữa..."
Phương Hà nắm lấy tay nàng nghẹn ngào an ủi: "Nương nương, có lẽ Hoàng thượng vì bận quá, hơn nữa hôm nay Lệ tần cũng mới từ Ninh Vũ am trở về... Khó trách được Hoàng thượng lại không đến thăm người. Chắc là ngày mai, người sẽ tới Trường Nhạc cung."
"Thật sao?" Nhạc Hy ngậm cười trong cay đắng, chua chát vô cùng. Nàng nói thê lương: "Ngày hôm qua, bản cung nghe thấy ngoài trời có một tiếng chim lợn trời ai oán, lại mộng thấy mẫu thân. Bản cung chỉ e sau chuyến đi Ninh Vũ am ngày mai có biến cố bất ngờ xảy ra..."
Phương Hà hơi sợ hãi, thị hơi rùng mình một cái rồi bảo nàng: "Nương nương, người đừng nói gở vậy. Giờ tuy Hoàng thượng không tới, thế nhưng nương nương bình an sinh hạ hài nhi, chắc chắn Hoàng thượng sẽ lại thương yêu người như xưa."
Nhạc Hy ánh mắt đạm nhiên như nước: "Bản cung nào muốn dùng đứa con níu kéo Hoàng thượng? Bản cung chỉ hy vọng có một ngày Hoàng thượng hiểu được lòng bản cung." Ngừng một lát, Nhạc Hy nói sang chuyện khác thể như không liên quan: "Phương Hà, đã bao giờ ngươi muốn rời khỏi chỗ này chưa? Đã bao giờ muốn cùng ai rời khỏi nơi này chưa?" Giọng nàng trầm trầm, lại cười khổ: "Bản cung thì rất muốn... rất muốn ra khỏi nơi này. Nhưng có quá nhiều thứ ràng buộc, quá nhiều người cần bản cung, quá nhiều người bản cung lưu luyến không từ bỏ được."
Phương Hà nhìn Nhạc Hy mà lòng đột nhiên cảm thấy thê lương, trái tim dần se se lại. Thị dường như hiểu được lòng chủ nhân mình, thị cũng chỉ dám nói một câu cụt ngủn: "Nô tỳ cũng vậy... Nô tỳ cũng không thể rời xa nương nương..."
Nhạc Hy và Phương Hà đã gắn bó với nhau từ thuở mới biết nhận thức mọi thứ, mọi việc. Hai người giống như là hình với bóng, không thể tách rời. Nhiều người bên cạnh đến vậy, Phương Hà vẫn là người không thay thế được trong lòng Nhạc Hy.
"Ngươi gắn bó với bản cung lâu đến thế, bản cung cũng không muốn rời xa ngươi." Ngừng lại chốc lát, Nhạc Hy khẽ nói: "Bản cung có điều này muốn nói với ngươi, ngươi phải nghe thật kỹ càng. Chuyến đi hai ngày nữa tới Ninh Vũ am, ngươi hãy ở lại Trường Nhạc cung, chỉ cần để Nhữ Phần và Như Dung đi cùng bản cung là được."
Phương Hà có chút bất ngờ, thị không kìm được mà buột miệng: "Nương nương, như thế không thể được... Nô tỳ nhất định phải cùng nương nương đi lần này."
Nhạc Hy dường như linh tính được có những chuyện không hay xảy ra. Nếu nàng đi khỏi đây, nhất định bên cạnh Hoàng hậu không còn một ai để tín nhiệm. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra với nàng ta, chính nàng cũng thiệt nhiều lợi ít.
Nhạc Hy trầm giọng nói: "Bản cung để ngươi lại đều có nguyên nhân cả. Ngươi hãy coi như đây là mệnh lệnh của chủ nhân, hiểu chứ?"
Phương Hà siết chặt đôi tay Nhạc Hy, nói: "Nương nương, nô tỳ hiểu rõ, người lo lắng cho Hoàng hậu và Thái hậu, sợ họ ở trong hậu cung sẽ không an toàn. Nhưng bao nhiêu năm như vậy, hai người họ vẫn sống trong hậu cung mà không có nương nương. Lúc này là lúc quan trọng, nương nương bình an sinh hạ hài nhi chính là tốt cho họ nhất. Cho nên, xin nương nương để nô tỳ đi theo chăm sóc người."
Nhạc Hy liền dùng giọng thật nghiêm để thuyết phục thị: "Ngươi phải nhớ rõ, bản cung để ngươi ở lại là cũng đã sắp xếp hết thảy cho tương lai rồi."
Phương Hà dường như còn chưa hiểu, Nhạc Hy ghé sát vào tai, thì thầm với thị rất lâu. Gương mặt thị mấy lần biến chuyển, trên trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng, thị kinh ngạc cúi đầu: "Nô tỳ... sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành, thưa nương nương.". Ngôn Tình Xuyên Không
Nhạc Hy trịnh trọng cầm tay thị nói: "Bản cung rất biết ngươi lo lắng cho bản cung, thế nhưng điều bản cung muốn ngươi làm cũng là thập phần quan trọng, hãy nhớ thật kỹ. Chỉ một sơ suất nhỏ của ngươi cũng sẽ chôn vùi bản cung, Hoàng hậu, Thái hậu cùng rất nhiều người. Bản cung tin tưởng ngươi hơn tất thảy, cho nên mới giao phó cho ngươi."
Phương Hà chắp tay cúi đầu vô cùng thành kính: "Nô tỳ sẽ hết sức cẩn trọng. Nương nương xin hãy yên tâm."
Nhạc Hy không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời mà thở dài ngao ngán rồi mới nặng nề vịn lấy tay Phương Hà đi vào trong nội điện. Những ngày thiếu vắng Hoàng đế, Nhạc Hy thật không còn lạ lùng. Hắn là phu quân nàng nhưng cũng là Hoàng đế, là phu quân của biết bao nữ tử, nào có thể ngày ngày kề cận. Thế nhưng khi hắn giận nàng, còn giận nàng vì người trong lòng hắn, Nhạc Hy không đành được mà cảm thấy buồn lòng, day dứt. Những "lời bất kính" nàng nói, nàng cũng không hối hận, thế nhưng hắn giận nàng, nàng cũng không khỏi cảm thấy sầu não.
Nhữ Phần đang sắp xếp những đồ đạc Nhạc Hy sẽ mang theo khi đến Ninh Vũ am. Khi trông thấy Nhạc Hy bước vào nội điện, thị có phần hơi bối rối. Nhạc Hy nhận ra ngay thái độ lạ kỳ của thị, liền hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Chân tay lúng túng, dọn dẹp có một số đồ đạc mà nãy đến giờ chưa xong. Như Dung sao không làm cùng nguơi?" Sẵn trong lòng không vui vẻ, Nhạc Hy có phần hơi nặng lời.
Nhữ Phần vẫn hơi lạ kỳ. Phương Hà liền thay thị thưa: "Như Dung đang đi tới ngự dược phòng và thái y viện lấy vài toa thuốc để nương nương dùng. Thị cũng tiện đến đó để sắp xếp y bà và y nữ hộ sinh nương nương."
Nhữ Phần đợi Phương Hà nói xong mới gấp gáp lên tiếng: "Vâng, nô tỳ... hôm nay không được khỏe cho lắm nên làm việc không được chu toàn. Xin nương nương thứ tội."
Nhạc Hy bám vào tay Phương Hà đi vào trong gian trong nghỉ ngơi, uể oải nói: "Bản cung cũng chỉ nhắc nhở như vậy thôi. Ngươi nên chuyên tâm hơn, làm việc nhanh nhẹn một chút."
"Vâng, nương nương."
Phương Hà đỡ Nhạc Hy, lại khẽ thì thầm bên tai nàng: "Nương nương, kể ra Nhữ Phần cũng đã không còn trẻ. Chi bằng sau chuyện lần này, nương nương để thị xuất cung?"
Nhạc Hy vốn cũng đã nghĩ tới chuyện này. Nghe Phương Hà đề cập tới, nàng cũng nói: "Bản cung cũng không muốn để thị lại cung Trường Nhạc. Thế nhưng thị vốn là người của Trần thị để lại ở trong cung của bản cung; bản cung chỉ e nếu kiếm cớ đuổi thị đi, Trần thị sẽ sinh nghi bản cung có tật giật mình nên mới đề phòng Nhữ Phần."
Phương Hà ngỡ ra, gật đầu nói: "Nương nương nói cũng có lý."
Nhạc Hy ngả lưng lên tẩm sàng, người nàng mang thêm một sinh linh cho nên càng thêm nặng nề, đến nằm cũng khó khăn.
Qua khe cửa sổ, có một dải ánh sáng màu hồng của nắng tịch dương đẹp đẽ và thanh thoát, thế nhưng nó lại thật yếu ớt và mỏng manh; không lâu sau đã bị lấn dần bởi bóng tối. Mi mắt Nhạc Hy khép dần...