Minh Cung Truyện

Chương 25: Đoan ngọ (Hạ) (Đã sửa)




MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 25:
ĐOAN NGỌ (HẠ)
(Tết Đoan ngọ)
--------------------------------
Chu Hậu Thông vội vàng phi thân tới, đỡ Nhạc Hy dậy, phủi phủi vết bẩn trên y phục của nàng. Hắn tự dung thấy hối hận: Đáng ra hắn nên đỡ nàng xuống, không để nàng nhảy xuống đó.
Nhạc Hy lãnh đạm đẩy tay hắn ra, thái độ không vừa lòng. Nàng từ xưa đến nay luôn không muốn nhận sự quan tâm từ người khác. Hành động của nàng khiến hắn đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân. Nhưng hắn không xê ra, vẫn lại gần, dùng tay trái giữ chặt lấy vai nàng, dùng tay phải kiểm tra chân nàng.
"Tỷ ngã có đau không?" Hắn biết với người như nàng, có lẽ có đau thì cũng không nói với hắn. Trong lòng, hắn chỉ hy vọng rằng, nàng và hắn có thể gần nhau hơn một chút. Lần tết Thượng nguyên, nàng ngã, nhưng cũng không hề kêu đau chút nào.
Nhạc Hy không có đủ sức để đáp lại lời hắn lúc này. Không phải là vì đau mà là vì tim nàng đã đập loạn nhịp.
Chu Hậu Thông giúp nàng nắn lại các khớp tay chân, vừa làm hắn vừa nói: "Khổ thân tỷ, lại đi cùng một người vô dụng như ta. Nhưng mà... ta tuy không thể đỡ tỷ từ trên tường như kiểu đại ca tỷ nhưng ta chữa trị cũng không tồi đâu."
Nhạc Hy cũng đoán được vì sao Chu Hậu Thông biết chuyện Tịch Thành đỡ nàng từ trên cây xuống. Nàng chỉ bĩu môi: "Cái này đệ nhầm rồi. Thành đại ca rất tinh thông y thuật, đệ làm sao giỏi bằng huynh ấy chứ?"
Trong mắt Nhạc Hy, Thẩm Tịch Thành lúc nào cũng hoàn hảo, ưu tú.
Chu Hậu Thông vô tình quên mất Thẩm Tịch Thành ngày đó phát hiện ra vấn đề trong túi hương mà Thái Uyển tặng Trích Hoa. Đến ngự y của hắn cũng không phát hiện. Hắn đoán chắc rằng, y thuật của Thẩm Tịch Thành cũng không tồi. Bằng không sao y được mệnh danh là đệ nhất tài tử chứ?
Đột nhiên hắn chợt cảm thấy chạnh lòng. Hắn là Hoàng đế mà còn không bằng một nam tử bình thường như Thẩm Tịch Thành. Suy nghĩ mông lung khiến hắn nắn chân một cách máy móc, chẳng chút để tâm.
Nhạc Hy dứt khoát đẩy tay hắn ra, cố gắng đứng hẳn dậy: "Khỏi đi, ta cũng sắp..."
Nàng bước đi loạng choạng, suýt ngã. Chu Hậu Thông vội đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay nàng, không cho nàng có quyền đẩy ra, miệng trì triết: "Tỷ bỏ điệu sĩ diện dởm đấy đi."
Nhạc Hy cựa quậy tìm cách thoát ra khỏi bàn tay của hắn; nhưng hắn học võ công, đủ lực giữ chắc nàng. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng khiến cho nàng hoàn toàn bị mất bình tĩnh, bị dồn hẳn tới thế bị động. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu khiến đôi bên đều khó xử. Nhạc Hy giật mình như thể vừa tỉnh mộng, vội đẩy tay Chu Hậu Thông ra.
Chống tay, nàng gượng đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Ta tự đi được rồi." Nàng bước đi dù hơi chậm nhưng vẫn vững vàng.
Chu Hậu Thông muốn đưa tay ra đỡ nàng thêm lần nữa nhưng lại sợ bị nàng đẩy ra. Hắn thực sự cũng giống nàng: sĩ diện.
Đi cùng một đoạn, hai người không nói với nhau câu nào, chỉ yên lặng mà đi. Chu Hậu Thông sợ cảm giác tĩnh lặng này bởi hắn cũng sợ nàng sẽ buồn chán. Hắn giơ tay cướp chiếc quạt hợp hoan trên tay nàng một cách đột ngột, cất nó sâu vào ống tay áo rộng. Hành động này khiến Nhạc Hy hơi bất mãn: "Đệ đang làm gì thế?"
Chu Hậu Thông rút từ trong tay ra một cái quạt khác, đưa cho nàng rồi nói: "Tặng cho tỷ đấy!"
Nhạc Hy cầm chiếc quạt, không khỏi bất ngờ. Quạt làm bằng lụa trắng tinh khiết, thêu hình hoa hợp hoan. Cán quạt làm bằng ngà, khắc lên mấy chữ cổ rất đỗi tinh tế. Khi phẩy quạt, mơ hồ có mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu.
Nhạc Hy cầm quạt, chưa kịp nói điều gì thì hắn đã lên tiếng: "Quạt tròn xứng với giai nhân. Kể cả tỷ không thích chiếc quạt ta tặng bằng của đệ nhất tài tử tặng, nhưng đệ mong là tỷ có thể mang chiếc quạt này một cách thường xuyên."
Hắn muốn nàng, nhìn chiếc quạt sẽ nhớ tới hắn.
Nhạc Hy đột nhiên á khẩu. Nàng không biết nói gì thêm cho phải lúc này. Nàng bối rối: "Cảm... cảm ơn!"
Lúc xem cống vật Triều Tiên cống nạp, nhìn thấy chiếc quạt tinh xảo này, Chu Hậu Thông nghĩ đến một người duy nhất – Nhạc Hy – và nhất định phải tặng được chiếc quạt này cho nàng.
Bắc Kinh là nơi diễm lệ phồn hoa. Màn đêm đã buông nhưng nơi nơi đều sáng trưng nhờ những dãy đèn lồng treo liền sát.
Chợ đêm vào tết Đoan ngọ cũng vô cùng huyên náo, đông đúc. Nhạc Hy rất ít khi bước ra khỏi Thẩm phủ, những cảnh sinh động và nộn nhịp, nàng cũng mới chỉ nhìn thấy đến lần thứ hai.
Chợ đêm dưới thành Bắc Kinh bán vô số những mặt hàng thượng phẩm, phong cách thiết kế cũng vô cùng độc đáo và lạ mắt, đẹp hơn hẳn so với những đồ trong cung mà Chu Hậu Thông thường thấy.
Nhạc Hy cũng say sưa ngắm các món hàng tinh xảo, chẳng mấy chú ý tới Chu Hậu Thông. Khi nàng chăm chú nhìn vào một mảnh đồng tâm kết thì chợt cảm thấy có ai động đến đầu tóc mình. Theo bản năng, nàng đưa tay lên, vô tình chạm vào tay Chu Hậu Thông.
Nàng hơi giật mình thì lại nghe hắn nói: "Đừng tháo!" Chu Hậu Thông ngăn lại. "Thược dược ung dung, thanh nhã, hữu tình hàm lệ, yêu vô cách. Loài hoa này, rất hợp với tỷ tỷ."
Nhạc Hy rút xuống xem, hóa ra là một cây trâm bạc. Phần đầu trâm đính một bông thược dược. Cây trâm hắn tặng khiến nàng liên tưởng đến cây trâm Thái hậu tặng, có điều kém phần tinh xảo hơn nhiều.
"Sao đệ biết ta thích hoa thược dược?" Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
"Không, ta chỉ thấy loài hoa này thật hợp với tỷ thôi. Thế..." Hắn định hỏi thêm nhưng rồi ngừng lại.
Loài hoa ấy gợi nhắc hắn nhớ về nữ tử đó – Tích Nguyệt. Hắn không muốn nghi ngờ nhưng ở Nhạc Hy hắn tìm thấy quá nhiều điểm tương đồng, nhiều điểm tương đồng khiến hắn khó hiểu.
Nhạc Hy gật gật đầu, không tháo cây trâm ra, chỉ tiếp tục đi bộ.
Chu Hậu Thông không hiểu vì sao, mỗi lúc đi bên nữ tử này, lòng mình lại cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm. Ở bên nàng, hắn có thể quên đi hết thảy mọi sầu muộn, phiền ưu. Đó là cái cảm giác hắn chưa từng được trải qua lần tiếp theo kể từ sau khi giã từ Tích Nguyệt.
"Có muốn ăn chè đậu đỏ không? Ta nhớ gần đây có một quán chè đậu đỏ rất ngon." Chu Hậu Thông quay sang hỏi nàng.
Từ khi mẫu thân nàng qua đời, nàng đã không được ăn chè đậu đỏ lần nào nữa. Nghe hắn nói, nàng vội gật đầu.
Chu Hậu Thông cười vui vẻ, kéo tay nàng: "Ăn nhanh rồi, chúng ta đi xem thuyền rồng, được không?"
Nghe thấy những trò dân gian vui vẻ, Nhạc Hy hứng thú đi cùng hắn.
Hắn nhìn nàng ăn với cái khăn che mặt, chốc chốc lại phải lật khăn lên, cho một thìa vào miệng, thật vất vả. Hắn hơi bật cười nói: "Tỷ không thể bỏ cái khăn ra à?" Kỳ thực thì hắn cũng chưa bao giờ thấy nàng.
Nhạc Hy cười mà không nói.
Hai người vào quán chè nhỏ ven đường, vừa ăn chè, vừa trò chuyện. Nhạc Hy không khỏi tán dương: "Chè ở đây thật là ngon!" Không giống hương vị mẹ nàng nấu nhưng thanh mát, thấm vào tận ruột gan.
Chu Hậu Thông múc một thìa, cho vào miệng rồi nói: "Vậy thì sau này, chúng ta sẽ đều đến đây ăn chè, có được không?"
Nhạc Hy bỗng nhiên không còn thấy vui vẻ nữa. Nàng đột nhiên nghĩ đến kỳ tuyển tú, trong lòng lại buồn vô hạn. Bỏ đi, ngày hôm nay, nàng không muốn nghĩ tới những chuyện buồn chán. Nàng cũng không dám hứa hẹn gì với Chu Trường Nguyên, bởi lẽ nàng không thể thực hiện điều gì với hắn.
"Nhanh lên, chúng ta còn phải đi xem hội thuyền rồng mà!" Nhạc Hy khéo giục. Từng giờ từng khắc tự do, nàng đều muốn trân trọng.
Rời khỏi quán chè, hai người tiếp tục bước đi. Chu Hậu Thông nói sẽ tới hồ Thái Nguyệt xem thuyền rồng. Muốn xem phải đi bộ một dặm đường dài. Càng đi, nhà cửa càng thưa vắng dần, hai bên toàn là những bãi đất trống trải khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Bỗng trời đổ cơn mưa rào tầm tã nặng hạt. Nhạc Hy giơ quạt lên che tạm đầu, rối rít: "Trời mưa rồi, chúng ta làm sao bây giờ?"
Quanh đây lại không có quán trạm nhà dân nào. Chu Hậu Thông kéo tay nàng, nói: "Đừng sợ, đi vài bước chân nữa là có một miếu hoang rồi, ta vào đó trú tạm."
Nhạc Hy bước nhanh theo chân Chu Hậu Thông, chỉ một chốc là đến được miếu hoang mà Chu Hậu Thông nói tới. Miếu tự đó quả thực rất tồi tàn, dưới chân trải nền rơm rạ ẩm ướt, quanh miếu mạng nhện giăng đầy rẫy. Cột xà, cột trụ trong miếu cũng toàn là cũ nát, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Nhạc Hy hơi lo: liệu tên Chu Hậu Thông này có làm gì nàng không nhỉ? Nàng thật bất cẩn, lại đi ra ngoài một mình cùng một kẻ nàng không rõ lai lịch.
Y phục của hai người đều đã ướt. Nền đất ẩm thấp này không thể đốt lửa, vậy chỉ có thể đợi y phục từ từ khô dần.
Chu Hậu Thông nhìn ra bên ngoài, cảm thán: "Xem ra cơn mưa này cũng không thể tạnh ngay được trong chốc lát đâu."
Xung quanh đó rất tối, chỉ có chút ánh sáng nhẹ từ ngoài trời chiếu vào. Dù le lói nhưng cũng đủ để hai người nhìn rõ mặt đối phương. Chu Hậu Thông quả khâm phục Nhạc Hy. Đã đến bước này rồi vẫn có thể thản nhiên phe phẩy quạt. Chu Hậu Thông liền kiếm mồi lửa, châm mấy ngọn nến trên bàn thờ lên, thoắt cái, cả miếu đã sáng hơn chút ít.
Ngồi nguyên một chỗ bỗng thấy bí bách, Nhạc liền đi lại quanh miếu tự xem xét, mặc cho Chu Hậu Thông đứng cửa ngắm mưa. Đi vòng quanh, Nhạc Hy phát hiện ra một hộp quẻ bói, bên cạnh còn có bài giải quẻ. Hộp có tầm hơn tám mươi chiếc, được đặt dưới chân tượng phật nên không bị ướt. Nhạc Hy xưa nay không tin vào bói toán, cho nên nàng không thèm bốc quẻ, thuận tay để hộp quẻ lại chỗ cũ. Chu Hậu Thông nghe tiếng động, liền xoay người hỏi: "Sao thế?"
Nhạc Hy cười: "Hộp quẻ bói thôi mà!"
Chu Hậu Thông ngược lại, hắn thích thú đi tới chỗ bức tượng, cầm hộp quẻ lên: "Sao tỷ tỷ không bốc thử một quẻ đi?"
Nàng cười giả lả: "Ta xưa nay không tin vào bói toán."
Chu Hậu Thông thì khác, hắn hơi hiếu kỳ với trò này, liền bốc một quẻ xem sao. Đó là quẻ số 41, đề một chữ "Uy". Nhạc Hy thấy hắn đã bốc quẻ, liền giúp hắn tìm bài giải quẻ 41. Tờ giấy ghi bài giải quẻ đã bạc màu nhưng vẫn đủ để thấy chữ. Nàng giúp hắn đọc to bài giải quẻ:
"Thiếu niên bất thức sầu tư vị
Ái thượng tằng lâu, ái thượng tằng lâu"
(Thiếu niên không biết vị đau buồn
Cứ thích lên lầu cao, ứ thích lên lầu cao.)

Bên dưới chỉ ghi mấy chỉ nho nhỏ: Thượng lâu độc vãng (lên lầu mà chỉ có một mình)
Chu Hậu Thông vừa nghe vừa suy ngẫm kỹ bài giải quẻ. Hắn bây giờ cũng không đến mức "bất thức sầu tư vị" (không biết âu sầu là gì). Thế nhưng câu "thượng lâu độc vãng" thì khá đúng. Hắn là Hoàng đế, là thiên tử nhưng hắn luôn cô độc, không có bằng hữu, chẳng có tri kỷ. Hắn lên làm Hoàng đế khi mà mẫu thân, phụ thân, Tích Nguyệt đều không còn.
Nhạc Hy tò mò: "Có đúng với đệ không?"
Chu Hậu Thông thở dài đáp: "Cũng có vài phần đúng."
Nhạc Hy nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng đưa tay bốc một quẻ. Quẻ số 65, ghi hai chữ "Thu phiến". Nhạc Hy tự rút lấy bài giải quẻ số 65. Bài giải quẻ ghi:
"Xuất nhập quân hoài tụ
Động dao vi phong phát
Thường khủng thu tiết chí
Lương tiêu đoạt viêm nhiệt
Khí quyên khiếp tứ trung
Ân tình trung đoạn tuyệt."
Dịch thơ:
Ra vào tay áo vua
Dao động sinh gió mát
Thường sợ khi thu đến
Thanh mát đẩy nóng nực
Bị vứt vào xó rương
Ân tình đường đoạt tuyệt."
Ở dưới ghi thêm mấy chữ: Thảo lục Trường Môn yểm (Cỏ xanh phủ kín cung Trường Môn).
Gương mặt nàng hơi xanh lại. Chu Hậu Thông không kìm được, hỏi: "Bài giải quẻ viết điều gì thế?"
Nhìn bài giải quẻ, Nhạc Hy biết thừa quẻ đoán tương lai. Đó là điềm báo một tương lai không như mong đợi. Bài thơ giải quẻ là "Thu phiến" – là tâm trạng của Ban Tiệp dư khi thất sủng. Nàng sắp vào cung rồi. Lẽ nào...?
Nhạc Hy ném quẻ số 65 ra ngoài trời mưa, chỉ thốt ra một từ: "Nhảm nhí!" Trên gương mặt nàng không có chút cáu giận nào, ngược lại từ ánh mắt lại hiện lên chút lo sợ.
Chu Hậu Thông chưa bao giờ thấy Nhạc Hy có hành động kỳ lạ như thế, hắn giơ tay định cướp bài giải quẻ, gặng hỏi: "Rốt cục bài giải quẻ nói gì vậy?"
Nhạc Hy giơ tay không cho hắn lấy, mỉa mai: "Không cho đệ biết đâu."
Tính hiếu kỳ của Chu Hậu Thông bị Nhạc Hy chọc vào khiến cho hắn càng thêm tò mò. Nhanh như cắt, hắn đưa tay định cướp lấy tờ giấy trong tay nàng song thân thủ của nàng cũng nhanh nhẹn, tránh được qua một bên. Hắn không phục, bất mãn nói: "Tỷ đã xem bài giải quẻ của ta. Như thế không công bằng chút nào."
Nói đoạn, hắn giơ tay định cướp, Nhạc Hy kịp thời né tránh được. Nhưng không may rơm dưới đất trơn vô cùng, khiến nàng bất ngờ trượt chân. Nàng theo bản năng "A" lên một tiếng rồi ngã về phía sau. Chu Hậu Thông nắm được lấy cánh tay nàng nhưng sức hắn không đấu lại được độ trơn của rơm mùn dưới đất. Cả hai người thuận thế ngã nhào xuống đất.
Người trên, người dưới. Môi Chu Hậu Thông chạm lên môi Nhạc Hy, chỉ cách một tấm khăn che mặt. Cách một tấm mạng che mặt, Chu Hậu Thông vẫn cảm giác được môi mình đã chạm vào môi nàng.
Chạm môi mà cách một tấm lụa, chắc không được gọi là hôn đâu nhỉ?
Không phải hôn nhưng vẫn khiến Nhạc Hy mất sạch lý trí. Ánh mắt nàng nhìn được xuyên qua đồng tử của hắn.
Thấy gương mặt mình trong đáy mắt của hắn, Nhạc Hy mới định thần lại. Nàng dùng hết sức đẩy hắn ra, thuận tay tát vào mặt hắn. Nhạc Hy xưa nay đều bình tĩnh, điềm đạm. Nàng chưa bao giờ nặng lời quá tháo ai, huống hồ là tát thẳng vào mặt người khác.
Từ khi Chu Hậu Thông xuất hiện trong đời nàng, nàng đã thay đổi quá nhiều, phá vỡ hết nguyên tắc sống của bản thân.
Chu Hậu Thông xem ra hơi có chút bất ngờ với cái tát của Nhạc Hy. Trước nay hắn tưởng Nhạc Hy không bao giờ biết nổi cáu. Từ lúc quen biết nàng, hắn chưa bao giờ thực sự vui vẻ, cũng chẳng bao giờ thấy ánh mắt nàng thực sự có tia cáu giận. Gương mặt nàng luôn một vẻ, như thể được tạc từ băng lạnh. Nàng ung dung, ung dung mà khó chạm.
Hắn không cáu giận, ít nhất nàng còn có cảm xúc.
"Đệ..." Xem ra Nhạc Hy đã bất bình đến nỗi không nói ra được lời nào.
Chu Hậu Thông len lén nhìn Nhạc Hy. Nàng chau mày như thể đang phân tâm. Chu Hậu Thông chớp thời cơ, cầm khăn che mặt của nàng kéo xuống. Nhạc Hy bất ngờ, không kịp trở tay.
Ánh sáng ngoài trời chiếu xiên cửa, soi rõ gương mặt đẹp đẽ của Nhạc Hy. Chu Hậu Thông giờ đây đã thấy rõ.
Nhạc Hy lần này bị chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng. Nàng định đứng lên nhưng Chu Hậu Thông cầm chắc cánh tay nàng kéo lại. Hắn dứt khoát ôm chặt lấy nàng. Hai người gần nhau đến mức, Nhạc Hy có thể cảm nhận được rõ nhịp đập mãnh liệt từ trái tim hắn. Mặc dù trái tim của nàng cũng đang run rẩy nhưng lý trí cũng nhắc nhở nàng: Người trước mặt đây chỉ giống, giống chứ không phải người mà nàng tìm kiếm bấy lâu. Nàng đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt.
Hắn khẽ khàng nói, giọng nói thật ấm áp: "Tích Nguyệt, ta biết chính là nàng, là nàng."
Nhạc Hy dùng hết sức đẩy hắn ra, nói: "Chu Trường Nguyên. Đây là lần thứ hai đệ đọc ngược tên của ta. Đệ có ý gì? Ta là Nhạc Hy, Thẩm Nhạc Hy." Giọng nói nàng cực kỳ nghiêm túc.
Sống cả đời người, nàng chưa từng nghĩ mình sống cả chục năm dưới chính cái bóng của mình. Thật là nực cười.
Một câu "Ta là Nhạc Hy" của nàng kéo hắn trở về thực tại. Nhưng cứ nhìn gương mặt nàng, hắn lại nhớ... nhớ người đó.
Trên đời lại có người giống đến vậy. Dù gặp Tích Nguyệt đã là mười năm trở về trước nhưng hắn vẫn nhớ gương mặt nàng. Hắn dám chắc người trước mặt giống Tích Nguyệt đến bảy phần. Ba phần còn lại cũng chỉ là chút ít thay đổi của tạo hóa và thời gian.
Người trước mặt hắn giống hệt cố nhân năm đó.
Cũng thích hoa thược dược.
Nhạc Hy, Tích Nguyệt, hai cái tên đồng âm.
Đã có quá nhiều thứ tương đồng vô lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.