Phủ đứng đó thất thần nhìn khuôn mặt trắng bệch của Khao Miêu, và cả Đoàn Nghị đang tất bật cứu chữa.
"Ta không giống ngài, không bị trói buộc bởi cái gì, ta có thể cho Miêu cuộc sống vô lo vô nghĩ, không có nguy hiểm bủa vây."
Lời nói của Đoàn Nghị ngày đó văng vẳng bên tai cậu. A Phủ không dám lại gần vướng chân vướng tay Đoàn Nghị, cậu nặng nề ngồi bịch lên ghế.
"Đậu, lúc mày vào trong phòng có ai khác không?"
"Không có, chỉ có mình mợ thôi cậu. Lúc em vào mợ đã nằm gục xuống rồi, trên tay mợ cầm trâm nhọn dính đầy máu. Hình như... là mợ tự đâm mình..."
Con Đậu hoảng sợ kể lại, còn lí nhí hỏi thêm một câu: "Rốt cuộc cậu mợ cãi nhau chuyện gì mà mợ nghĩ quẩn như vậy chứ..."
A Phủ day dứt nhìn về phía Khao Miêu. Chuyện của cậu với Lan La làm cô đau buồn đến mức này ư? Thật sự không giống tính cách của cô chút nào. Dù có thất vọng vì cậu nhưng cô còn có thằng Bờm, lấy tính cách của cô không bao giờ nghĩ quẩn để nó mồ côi mẹ.
Cậu lại gần bàn trang điểm, cầm cây trâm lên xem xét. Cái gương dính đầy máu bắn lên, cậu dỡ hẳn cái gương ra xem, lục lọi từng ngăn tủ, từng góc nhà. Trong một góc nhà thấy thoang thoảng mùi hôi thối của thịt thối rữa hoà với mùi tanh của bùn đất, không ngửi kĩ sẽ không phát hiện ra.
A Phủ bới tung cái góc tường đó lên, thấy một con chuột ch.ết bốc mùi hôi thối.
Thì ra chỉ là con chuột ch.ết, đám người hầu làm việc kiểu gì mà để con chuột ch.ết trong góc tường này cũng không dọn.
Đoàn Nghị lau mồ hôi đi tới nói với A Phủ: "Tạm thời có thể yên tâm rồi."
A Phủ gấp gáp đi tới bên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch không có chút huyết sắc, cổ lọt thỏm giữa lớp băng gạc. Máu đỏ gay mắt ẩn hiện sau lớp băng gạc, nhìn không rõ vết thương nông hay sâu nhưng chảy nhiều máu thế này khiến người ta phải rùng mình.
Đoàn Nghị tiến lại gần, cảm thán nói: "Chỉ một chút nữa thôi đã đâm trúng động mạch, ta có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được. Con nhóc này kiếp trước chắc phải xây tám chục toà tháp cứu người mới độ được cho mấy lần ch.ết hụt của nó kiếp này."
A Phủ không trả lời, hình như cậu cũng chẳng thèm nghe, chỉ ôm khư khư lấy Khao Miêu, đắm chìm trong thế giới của riêng cậu với cô.
"Ngài thả lỏng con bé ra chút, cho nó còn thở." - Đoàn Nghị vừa nói vừa kéo A Phủ ra.
Nghe vậy A Phủ mới chịu nới lỏng vòng tay, cậu quay lại nói: "Đa tạ Đoàn tiên sinh."
Đoàn Nghị cười nói: "Rồi ngài còn muốn đuổi ta khỏi vương phủ nữa không?"
"Sẽ không. Nhưng phiền Đoàn tiên sinh tránh xa Miêu một chút, cô ấy là vợ ta."
Đoàn Nghị thu lại nụ cười: "Ngài cứ gọi thẳng tên ta là được. Chỉ cần ngài quản được cô vợ bé của mình, đừng để cô ta làm hại Miêu, ta tự khắc biết giữ khoảng cách với con bé."
A Phủ rơi vào trầm mặc, cần phải chờ Khao Miêu tỉnh lại để hỏi rõ thực hư. Vì cậu chưa tìm thấy dấu hiệu gì của bùa ngải, từ lúc về đến giờ Lan La chỉ nằm ẹp một chỗ trong Lan viện của cô ta.
Thằng Bờm trở về thấy mẹ bị thương nằm hôn mê thì xù lông lên đòi ở cạnh giường, không ai dỗ đi được. Đoàn Nghị cũng tất bật lo chuyện thuốc thang. A Phủ cảm thấy mình không rành về y lý, những lúc như thế này chẳng phải tạo cơ hội cho Đoàn Nghị ở cạnh vợ cậu sao, liền ôm một chồng sách thuốc dày cộp, vừa ngồi canh vợ vừa chăm chú đọc.
Đoàn Nghị vất vả từ chiều đến tối, nửa đêm không nhịn được ngủ thiếp đi.
A Phủ đặt quyển sách đang đọc trên tay xuống, tiến lại gần Đoàn Nghị, một tay xách cổ cậu ta lên nhẹ bẫng như xách con gà. "Bịch" một cái rất vô tình ném Đoàn Nghị về phòng cậu ta mà ngủ.
Đến lượt thằng con trai ngoan suốt ngày giành Khao Miêu với cậu, cậu bế thằng bé lên đưa về phòng nó, nhẹ nhàng đặt lên giường đắp chăn cẩn thận. Ngủ đây đi con, đừng giành mẹ với cha nữa.
Xong xuôi, cậu quay về phòng Khao Miêu. Con Đậu đứng gác cửa đã trông thấy tất cả, nó lầu bầu lẩm bẩm:
"Chưa thấy ai xấu tính như cậu. Thầy Đoàn không nói làm gì, đằng này cả con trai mình cậu cũng chấp nhặt, đúng là quá xấu tính."
A Phủ lườm một cái, nó vội ngậm miệng. Cậu đóng cửa đi đến ngồi bên giường, rất muốn ôm cô thật chặt nhưng lại sợ cô đau. Cậu lóng ngóng một hồi rồi bàn tay to lớn nhẹ vuốt tóc cô, cúi đầu đặt lên trán một cái hôn.
Cậu nâng tay cô lên xoa bóp nhẹ nhàng. Vì Đoàn Nghị nói cô phải nằm khoảng mười ngày nửa tháng, cậu mới đọc trong sách thuốc nói người bệnh nằm lâu dễ bị khí huyết khó lưu thông, chân tay tê bì, tỉnh dậy khó mà cử động linh hoạt. Cậu cứ kiên trì xoa bóp hết tay rồi lại đến chân, cho đến khi có giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên:
"Nước, nước..."
Miệng cô thều thào nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. A Phủ đi đến bàn lấy nước, lúc quay lại giường đã thấy Khao Miêu mở to mắt nhìn, trông ngơ ngác như con mèo con.