A Phủ chưa từng qua đêm ở Lan viện ngày nào, cái thai này là của tên khốn đêm đó, ở đâu xông vào giở trò với cô ta. Con nô tì biết thừa điều đó, run giọng hỏi: "Hay là người... phá nó đi?"
"Không đâu."
Lan La vuốt nhẹ cái bụng suy nghĩ, cứ tình hình vương gia ghé qua đếm trên đầu ngón tay thế này, để có thai được khó biết chừng nào. Cái thai này phải giữ lại.
"Không lẽ người để vương gia đổ vỏ ư? Bị phát hiện thì ch.ết không toàn thây mất!"
Lan La quát con nô tì im, trong đầu nảy ra hàng loạt kế hoạch đen tối.
"Lâu như vậy Trần Long hẳn đã nhận được thư rồi, mà hắn chẳng hành động gì. Tên vô ơn này, không nghĩ xem là ai đã cứu mạng hắn."
Trần Long mạng lớn, lần đó nước sông Đà không gi.ết được hắn. Hắn và Khao Miêu cùng rơi xuống nước một chỗ nhưng trôi đi mỗi người một nơi. Hắn được mấy tên lính tàn quân của Lan Xang vớt lên, đem về nước. Trần Long trở thành quân sư cho Thái tử Lan Xang.
Sáng hôm sau, Lan La bất ngờ khi thấy A Phủ đến gặp mình.
"Ngài nói muốn đưa thiếp đi du ngoạn sông núi? Chỉ có hai chúng ta, không đưa vương phi đi cùng?"
Lan La mừng như điên hỏi, đang đau đầu nghĩ cách gài cậu, không ngờ cậu lại tự đem đến cơ hội tốt như thế. Còn A Phủ nhìn cô ta không giấu được vẻ chán ghét trong mắt.
Lan Xang lại gây rối vùng biên giới, lần này cậu sẽ đem Lan La đi theo làm con tin uy hiếp chúng. Chuyến đi này ẩn chứa nguy hiểm nên cậu không đưa mẹ con Khao Miêu đi cùng. Cậu không ngờ chuyến đi này là một kiếp nạn của cậu.
Có Trần Long chỉ điểm, quân Lan Xang nắm được địa hình bên địa phận Đại Việt, bố trí mai phục. Chưa kể hắn còn hiến kế cho Thái tử Lan Xang, phái thêm pháp sư đến.
"Quàng A Phủ, ngoan ngoãn xuất hồn ra khỏi thân xác Nam Viễn Vương đi."
Người của A Phủ bị thương nhiều quá nửa, trong tình cảnh hỗn loạn đó, A Phủ lo cho quân lính mà bản thân mình không cẩn thận trúng một mũi tên tẩm thuốc mê. Tên tướng giặc cưỡi ngựa, ngồi sau ngựa là tên pháp sư, bọn chúng bám theo A Phủ đến cùng. Tên pháp sư liên tục quất cây phất trần trục hồn của hắn về phía A Phủ, lẩm nhẩm đọc chú và điên cuồng gào lên:
"Ra ngoài! Hồn kia nếu không nghe lời thoát khỏi xác, đừng trách ta cho ngươi tan thành khói bụi."
A Phủ vừa đánh trả tên tướng giặc vừa phải tránh né tên pháp sư. Thân xác Nam Viễn Vương không ngừng nảy lên, rung giật, A Phủ đôi lúc thấy mình không còn điều khiển được thân xác này nữa. Cơn đau truyền đến khiến đầu óc cậu mông lung, cảnh tượng trước mắt lúc thì chao đảo mờ ảo, lúc lại trở về rõ nét như ban đầu. Cậu thở dốc thúc ngựa phóng một đoạn cách xa tránh đi những cú chém của tướng giặc, rồi rút một mũi tên ra.
"Phập" một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào giữa ngực tên pháp sư. Vốn cậu nhắm vào tim hắn nhưng đầu óc quay cuồng làm mũi tên lệch sang giữa ngực. Dẫu vậy một mũi tên chí mạng này vẫn làm tên pháp sư kêu thảm một tiếng, hắn ngã bịch xuống, ch.ết dưới những vó ngựa khác giày xéo giẫm đạp.
"Công chúa?"
Tướng giặc còn muốn hung hăng đuổi theo thì trông thấy Lan La được phó tướng của A Phủ dẫn ra. Hắn gầm lên giận dữ: "Chớ động đến công chúa của chúng ta!"
Dẫu biết công chúa Lan La gả sang kiểu gì cũng bị Đại Việt đem ra uy hiếp, nhưng không ngờ Nam Viễn Vương lại dám lôi công chúa đến nơi chiến trường máu tanh này. Nam Viễn Vương căn bản không hề coi trọng công chúa Lan La của bọn chúng.
Lần này là bọn chúng hấp tấp, công chúa đang trong tay Đại Việt, muốn đánh Đại Việt phải chuẩn bị lực lượng đủ hùng hậu. Tướng giặc cho lui quân và cấp báo tin về cho Thái tử Lan Xang.
A Phủ được quân lính đưa về doanh trại. Hồn phách cậu bị tên pháp sư làm tổn thương, liên tục thoát ra rồi lại nhập vào thân xác Nam Viễn Vương. Người ngoài nhìn vào thấy hơi thở cậu yếu ớt, mắt nhắm nghiền, nửa tỉnh nửa mê.
"Để ta chăm sóc cho vương gia."
Lan La từ trong lều của mình lẻn sang lều của A Phủ. Cô ta như một con rắn mềm mại trườn lên thân xác Nam Viễn Vương. Thân xác này bị trúng một mũi tên tẩm thuốc mê, vết thương đã được băng bó nhưng thuốc mê làm cậu dần mất nhận thức. Lan La cố gắng cởi y phục trên người cậu nhưng bất lực, sức cô ta yếu xìu không thể lật được người cậu nói chi là cởi nổi y phục. Cố gắng lắm cô ta chỉ cởi được cái thắt lưng.
"Sao chàng nằm yên như người ch.ết vậy?"
Lan La nghĩ vậy rồi kinh sợ đặt tay lên mũi cậu, vẫn còn đang thở yếu ớt, chân tay còn rung giật. Cô ta thở phào một hơi rồi lại nằm trườn lên người cậu, thật kỳ quái, thân thể này lại cứng đơ như người ch.ết rồi!
A Phủ cứ thoát ra rồi lại nhập vào thân xác Nam Viễn Vương, làm cơ thể này cứ cứng đơ rồi lại rung giật. Lan La bắt đầu thấy sợ hãi: "Vương gia bị trúng tà ư?"