"Bé Miêu, em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người sao rồi?"
Trông cô vẫn suy yếu nhưng nét mặt có phần khá hơn hôm qua. Khao Miêu túm chặt tay cậu, liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi:
"Em thấy trong người bớt đau nhói như bị kim đâm rồi. Có phải cậu lại nhờ tù trưởng dùng cách liều mạng giống lần trước để cứu em không? Không được đâu, cậu bảo ông ấy dừng lại ngay đi!"
A Phủ ngạc nhiên: "Tôi không nhờ tù trưởng."
Cậu ngừng một lúc rồi nhớ ra: "Có thể người của tôi đã tìm được thầy Xiêm."
Hôm nay đã là ngày thứ tư từ ngày cậu phái người đi, thuộc hạ của cậu luân phiên nhau đi ngày đêm không nghỉ. Có thể mấy ngày tới thuộc hạ sẽ báo tin về cho cậu.
Khao Miêu thở yếu ớt một hơi: "Cậu không lừa tôi chứ?"
"Có may mắn thì thầy giúp tôi không bị ngải hành trong thời gian ngắn thôi. Tôi không nghĩ nhanh như vậy có thể giải tận gốc."
Chính vì không dễ giải tận gốc nên cậu mới phải tìm thầy yểm ngải lại Lan La, A Phủ cúi đầu nghĩ, che đi vẻ tàn sát trong mắt không để Khao Miêu thấy. Phàm là yểm ngải hại người khác ắt sẽ nhận lại quả báo, dù quả báo đó nặng hay nhẹ cũng đều phải nhận. Việc xấu này để cậu hứng lấy thay cô là đủ.
Cậu ngẩng lên an ủi cô, vẻ tàn sát khi nãy biến mất không còn chút dấu vết: "Nhất định sẽ giải được. Em chỉ cần tĩnh dưỡng, mọi thứ để tôi lo."
Khao Miêu lắc đầu: "Để cậu lo, suýt nữa cậu qua chém ch.ết Lan La rồi. Cô ta không thể ch.ết lúc này. Trong mắt hoàng tộc Lan Xang cô ta vẫn là công chúa. Tôi thừa biết cậu giữ lại mạng cho Lan La để thế thân cho tôi những lúc nguy hiểm, cậu giận quá mất khôn, quên mất điều đó à?"
A Phủ nghĩ thầm, cô ta dám bỏ bùa yêu cướp chồng em đấy, em không giận nhưng tôi thì rất rất rất giận.
"Lan La bỏ bùa yêu vào đồ ăn của tôi."
"Cái gì?"
Khao Miêu trợn trừng mắt, cố lê cái thân tàn nhỏm dậy muốn xông tới Lan viện: "Tiện nhân không biết xấu hổ này!"
"Coi kìa, là ai mới chê tôi giận quá mất khôn?"
A Phủ cười giữ Khao Miêu lại: "Bình tĩnh đi, nếu tôi trúng bùa yêu của ả, thời khắc này đã quấn quýt bên ả, nào có đứng đây với em được."
Cậu kể lại chuyện thằng Kha thay cậu ăn chén chè đó mà bị trúng bùa ra sao.
"Tôi đã cho người đưa thằng Kha đến nhà tù trưởng Thái. Còn em, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, không có chuyện gì thì đừng qua Lan viện."
Nếu thuộc hạ của cậu đã tìm được thầy Xiêm, ắt hẳn Lan La cũng đang bị ngải hành. Cậu thử qua bên đó xem, quả nhiên thấy cô ta lăn lộn gào hét đinh tai nhức óc.
"Vương gia, thứ phi đau sắp ch.ết rồi! Ngài cứu thứ phi với!"
Đám người hầu của Lan La khóc lóc thảm thiết, mấy câu này bọn chúng nói mấy ngày nay không biết mệt. Lan La đau đớn ôm ngực, đầu óc cô ta quay cuồng như muốn nổ tung. Chuyện gì thế này, cô ta đau thật, đau như hàng trăm mũi kim nhọn hoắt đâm xuyên qua da thịt.
A Phủ đuổi hết người hầu ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu và Lan La. Cậu dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn cô ta, lãnh đạm hỏi: "Đau chứ?"
"Đau, đau lắm! Cứu thiếp với vương gia..."
Lan La không tài nào nghĩ ra sao mình lại bị ngải hành giống Khao Miêu. A Phủ giội cho cô ta một gáo nước lạnh: "Đau thì cố mà chịu thêm mấy ngày nữa đi. Khao Miêu chịu đựng được, cô cũng phải chịu đựng được."
"Là... là ngài? Ngài chơi ngải thiếp?"
Lan La trợn tròn mắt không tin nổi. A Phủ không trả lời mà quay người bỏ đi, bóng lưng lạnh lùng làm cô ta thấy tim đau nhói. Ngải hành đã đủ đau ch.ết đi sống lại, sự vô tình của cậu khiến cô ta đau hơn gấp bội.
Tất cả người hầu của Lan La bị A Phủ bắt nhốt lại, không cho đứa nào hầu hạ cô ta, để mặc cô ta vừa chịu đau đớn vừa tự lo cho mình. Đêm đó, có một bóng đen trèo tường nhảy vào Lan viện. Người hầu đều đã bị bắt nhốt hết, hắn đi vào Lan viện dễ dàng như chốn không người.
"Cạch cạch", tiếng cửa mở giữa đêm khuya làm Lan La dựng tóc gáy. Cô ta thấy rõ ràng một bóng đen đi vào phòng, nhảy đè lên ngực làm cô ta không thở nổi.
"Người đâu! Cứu ta với!"
Lan La suy yếu nằm trên giường, ngải hành cộng với bóng đen không rõ người hay ma này hành hạ, cô ta đau đến ngất lịm đi.
Ba ngày sau.
Một thuộc hạ của A Phủ trở về báo tin và dâng lên cho cậu con hình nhân quấn chín sợi tóc của Lan La.
"Vương gia, lão thầy Xiêm đó nói yểm ngải thì dễ nhưng giải ngải khó hơn và còn tổn hại đến thân thể người thực hiện nên nhất quyết không làm. Chúng thuộc hạ cũng tìm thêm mấy thầy khác nhưng các lão đều từ chối."
A Phủ nhìn Khao Miêu lại có biểu hiện ngải hành trở lại, đau đớn quằn quại, đôi mày cậu nhíu chặt đầy căng thẳng.
"Còn nữa, lão thầy cũng dặn ngải này hại người ắt sẽ gây hậu quả cho ngài về sau. Nếu dùng ngải hại người khác đến ch.ết thì quả báo cực nặng."