Thằng bé vẫn luôn coi Trần Long là cha ruột nên không nghi ngờ gì hắn. Trần Long đi ra góc hỏi nhỏ tên thuộc hạ, đôi mắt âm trầm suy tính: “Đã gửi thư cho Khao Miêu chưa?”
“Dạ đã gửi rồi, cô Khao Miêu chạy đôn chạy đáo tìm thằng bé, trông đúng tội nghiệp.”
Trần Long không nhịn được đấm mạnh một quyền vào tường: “Nếu cô ấy không lựa chọn rời bỏ ta, thì đâu đến mức phải tội nghiệp như vậy!”
Khao Miêu đi tìm một lượt khắp doanh trại và bản làng, bới tung khắp nơi lên nhưng chỉ nhận lại vô vọng. Cô đã thức nguyên một đêm cộng với lo lắng quá độ mà ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, cô thấy một phong thư đặt bên giường.
“Cô tỉnh rồi! Làm chúng tôi lo quá!”
“Mợ tỉnh rồi! Tốt xấu gì mợ cũng phải nghỉ ngơi ăn uống gì đó chứ!”
Con Đậu quỳ bên giường khóc rống lên. Nếu nó không đút cho cô bát canh sâm, chưa chắc cô đã có sức mà tỉnh dậy.
“Mợ không muốn ăn gì cả. Thư gì đây, có phải của vương gia không?”
“Là thư gửi cho cô, nhưng không có tên người gửi.”
Người lính đưa bức thư cho cô, cô mở ra xem, tất cả mọi người nín thở thấp thỏm chờ.
“Bờm đang ở trong tay tôi. Muốn cứu nó thì đêm nay em tới đầu nguồn con suối trong rừng. Nhớ là chỉ đi một mình, nếu phát hiện có người thứ hai đi cùng tôi tuyệt đối không giao thằng bé ra.”
“Không!”
Khao Miêu kinh sợ đánh rơi lá thư. Trước ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người, cô vội nhặt nó lên, khuôn mặt hốt hoảng.
“Trong đó viết gì vậy, mợ đừng làm em sợ mà…”
“Các người mau ra ngoài đi.”. ngôn tình sủng
Cô thều thào nói, bàn tay căm giận vo chặt lá thư. Tuy không đề tên người gửi nhưng cô nhận ra nét chữ đó là của Trần Long.
“Tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao?”
Con người này đã lộ rõ bản chất tàn ác, thằng Bờm cũng không phải con ruột của hắn, cô không dám tưởng tượng nếu cô không tới, hắn sẽ làm gì thằng bé nữa!
Cô ngồi thu lu trong lều khóc thút thít một hồi lâu. Biết rằng đi một mình là nguy hiểm, nhưng cô đâu còn cách nào khác.
Cô viết một bức thư, lau sạch nước mắt lem nhem rồi hít một hơi sâu bước ra ngoài.
“Mợ không sao chứ? Người của chúng ta vẫn đang tìm khắp nơi, đã lục soát đến cả nhà dân rồi, nhất định sẽ tìm được mà!”
Khao Miêu thở dài nói với người lính: “Anh gọi người của chúng ta về đi. Đừng lục soát nhà dân khiến họ ác cảm với quân lính triều đình.”
Căn bản là có lục soát nhà dân cũng không tìm thấy thằng bé, bởi nó đâu có ở đó, cô chua xót nghĩ trong lòng. Nó đang ở trong tay Trần Long.
“Anh giao bức thư này đến tay vương gia giúp tôi. Đi ngay lập tức.”
Thằng Bờm đang gặp nguy, cô không thể chờ đợi thêm nữa, đêm nay nhất định phải đi đến đầu nguồn con suối gặp Trần Long. Bức thư này đến tay A Phủ, ngộ nhỡ cô có mệnh hệ gì, cậu sẽ đến cứu cô.
“Cô Khao Miêu, chúng tôi đã tìm thấy…”
Mấy người lính khiêng một cái cáng đi tới, Khao Miêu nghe vậy lập tức ùa ra xem. Thấy rõ mặt người kia, cô thoáng thất vọng, nhưng vẫn đi tới xem xét vết thương của người đó.
Không phải thằng Bờm con cô. Là thầy Đinh dạy võ cho thằng bé.
“Thầy Đinh! Anh tỉnh lại cho tôi! Anh trông chừng cậu Bờm kiểu gì thế hả!”
Người lính đi tới vừa lay gọi vừa cáu gắt thầy Đinh, anh ta lại cứ nằm thẳng cẳng ở đó như người ch.ết, tuy rằng vẫn còn hơi thở yếu ớt.
So với người lính kia, Khao Miêu còn giận thầy Đinh hơn gấp trăm lần. Nhưng cô cố gắng nén giận, cố giữ cho mình bình tĩnh không phát hoả với anh ta. Anh ta là manh mối duy nhất để tìm ra con trai cô.
Cô kiểm tra qua một lượt, thầy Đinh ngoẹo hẳn cổ sang một bên, phần cổ áo bị phanh ra giống như bị ai cố tình xé toạc. Cô thử ấn nhẹ lên cổ thầy Đinh, anh ta đang mê man nhưng theo phản xạ vẫn nhăn nhó há miệng kêu đau oai oái.
Sắc mặt cô khẽ biến: “Mọi người khiêng anh ta đến nhà tù trưởng giúp tôi.”
Cô thoáng nghĩ đến có khi nào thầy Đinh bị thứ đó cắn. Nếu có bị thứ đó cắn thật thì nhìn cũng không ra vết cắn. Phải bôi lá gì đó lên chỗ đau, nếu hiện ra vết cắn thì đúng là bị phí phông cắn hút máu.
Nhưng cái đó cô không rành, phải nhờ đến tù trưởng giúp. Cô thấy ông ấy xoa lá lên cổ thầy Đinh, một lúc sau trên cổ hiện rõ mồn một vết răng đỏ lòm như vết rắn cắn.
“Anh này bị phí phông cắn.”
Tù trưởng nói làm Khao Miêu lẫn những người lính đều bủn rủn tay chân. Mấy ngày nay thầy Đinh si mê một cô gái, không lẽ cô ta chính là…
Tù trưởng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Dân bản có biết ai là phí phông thì cũng chỉ ngầm biết với nhau mà không dám nói ra miệng. Nếu để nó nghe được, nó sẽ thù người đó và tìm cơ hội làm hại.
Thầy Đinh được tù trưởng cho tắm nước lá và uống rượu khử độc ra khỏi cơ thể. Thế nhưng anh ta vẫn chưa tỉnh, Khao Miêu phải để anh ta ở lại nhà tù trưởng một đêm để ông ấy chữa. Tù trưởng cho cô và mấy người lính ít lá lưỡi hổ mang về, và những mảnh tre đan thành hình lục giác, người Thái gọi là “ta leo”. Treo trước cửa lều để xua đuổi phí phông.