Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, A Phủ nhìn thẳng vào mắt Khao Miêu nói: “Em không phải là con dâu của gia tộc mang tội. Thân thế thật sự của em…”
Thân thế thật sự của cô?
Cô từ hiện đại xuyên đến đây, không biết một tí gì về quá khứ trước đây. Cái cô biết chỉ là qua lời kể của con Đậu, nói cha mẹ cô đã ch.ết vì bị bà lớn vu oan.
“Cha mẹ em không phải là cha mẹ ruột của em.”
A Phủ biết cô không hiểu gì nên giải thích luôn, cô chỉ được họ nhặt về nuôi, họ đối xử với cô cũng không có yêu thương sâu nặng gì. Nếu không năm đó đã không dùng cái thai của cô để trèo cao bắt thông gia với nhà hào môn.
“Vậy cha mẹ ruột tôi là ai?”
Trước ánh mắt mong chờ của Khao Miêu, A Phủ chỉ khẽ thở dài: “Tôi chưa chắc chắn là ai, nhưng có thể liên quan đến kẻ phóng hoả đốt cháy Hà phủ. Có điều kẻ phóng hoả đó dường như được kẻ khác giúp đỡ. Hắn vẫn luôn theo dõi em, biết em vào làm dâu Hà phủ nên phóng hoả đốt cháy Hà phủ để thủ tiêu em.”
Thì ra Hà phủ bị phóng hoả không phải do kẻ thù của nhà họ Hà mà là kẻ thù của cô? Là cô làm liên luỵ người nhà họ Hà? Nhưng kẻ đó là ai mà dám to gan thiêu cháy bao nhiêu mạng người như thế?
“Nhưng kẻ này có nên nói là ngu ngốc không đây, không cần phải phóng hoả thì cả nhà họ Hà cũng bị đem đi xử tội mà? Hắn làm chuyện phóng hoả này đúng là dư thừa.”
A Phủ gật đầu: “Đúng, nếu hắn không ngu ngốc thì chỉ có thể là hắn không nắm bắt được tình hình của nhà họ Hà khi đó. Vụ án canh thai nhi lẫn ăn chặn ngân sách cả nước này đều biết, một kẻ không biết vụ đó, em nghĩ hắn đến từ đâu?”
“Hắn là người ngoại bang.” - Khao Miêu nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Cô từ hiện đại đến đây, chỉ mong nối lại duyên sống hết kiếp với A Phủ thôi. Sao lại gặp toàn chuyện kỳ quái từ đâu ập xuống đầu thế này?
“Cậu có tra được manh mối gì về kẻ phóng hoả đó không?”
A Phủ gọi con Đậu dẫn thằng Bờm ra ngoài rồi mới nói: “Hắn đã biết em không có mặt ở Hà phủ vào đêm phóng hoả đó. Hắn luôn ẩn mình trong tối truy tìm em, buộc tôi phải tạo ra cái ch.ết giả cho em và thằng Bờm đánh lạc hướng hắn.”
Khao Miêu nghĩ đến hai cái xác cháy đen ngày đó, nghe đâu đã được Trần Long bí mật đưa đi chôn cất. Cách này của cậu vừa giúp cô tránh được Trần Long, vừa tránh được kẻ bí ẩn kia. Mỗi tội vẫn bị lão Tự và Vũ Nguyệt phát hiện, nhưng Vũ Nguyệt ngu gì mà để Trần Long biết cô còn sống. Tạm thời có thể yên tâm.
Lúc này, tại Trần phủ, thuộc hạ của Trần Long khẩn cấp bẩm báo cho hắn:
“Cậu chủ, nguy rồi! Đêm qua có kẻ đã quật mả cô Khao Miêu và cậu Bờm, trộm hai cái xác đi mất!”
Trần Long nổi đầy gân xanh trên trán, mắt đỏ ngầu gầm lên: “Kẻ nào dám!”
Đến giờ hắn vẫn nghĩ hai cái xác đó thật sự là của mẹ con Khao Miêu, nên vẫn lén đi thăm mộ. Đêm mà Hà phủ bị phóng hoả, Trần Long đã bắt được một kẻ khả nghi, tra hỏi ra thì là người bên nước Lan Xang muốn gi.ết Khao Miêu. Có thể kẻ đó theo dõi hắn, tìm được mộ hai mẹ con cô quật lên.
Trần Long không hiểu người bên nước Lan Xang tại sao lại muốn cô ch.ết, nhưng hắn biết thừa Khao Miêu không có trong phủ, cũng âm thầm giấu giúp cô. Có điều cô vẫn sống hạnh phúc bên A Phủ thì Trần Long không thể chịu được. Thay vì đem tên kia đi xử tội thì Trần Long lại thả cho hắn về nước, để chúng thuận lợi đánh chiếm vùng đất A Phủ đang giữ.
Trần Long nghĩ A Phủ mang danh thần rừng giữ đất cho dân, nhưng cậu cũng chỉ là một hồn ma, sao có thể đánh được giặc. Đến lúc đó Khao Miêu sẽ biết mình chọn lầm người, sẽ quay về bên hắn…
Bởi lão Tự làm việc cho cả Trần Long và Vũ Nguyệt, chuyện hai cái mộ giả của mẹ con Khao Miêu bị quật lên, lão nhanh chóng báo cho cô ta biết.
“Hừ, chồng tôi phản ứng ra sao?”
“Thì còn sao, đương nhiên là cậu ấy tức điên lên, truy tìm kẻ quật mộ rồi.”
Vũ Nguyệt rất không vui, cho dù hai cái mộ đó là giả, nhưng sự quan tâm của Trần Long dành cho hai mẹ con Khao Miêu vẫn là thật.
“Ông đúng là vô dụng! Tưởng con vong nhi đó sẽ bóp ch.ết mẹ con nó, bây giờ thì sao?”
Lão Tự cắn răng nói: “Số nó may mắn, thế nào lại gặp đúng lúc Nam Viễn Vương đi qua cứu giúp…”
Vũ Nguyệt suy nghĩ, bây giờ mẹ con Khao Miêu đã được Nam Viễn Vương thu nhận, không biết nội tình bên trong thế nào. Nếu chỉ thu nhận làm người hầu thì không sao, nhưng nếu Nam Viễn Vương thu nhận Khao Miêu làm người phụ nữ của mình, thì sao cô ta dám động vào một cọng tóc nào của cô.
“Hừ, Nam Viễn Vương công trạng to lớn, lại chưa có vợ, Huệ phi sao có thể để một ả đàn bà như nó quyến rũ con trai mình? Chưa kể còn đeo thêm một đứa con.”