"Hé hé hé..."
Giọng cười the thé chói tai vọng lên từ dưới chân, cô nhìn xuống, là cái đầu của bà lớn!
Cái đầu lở loét gần hết, hai hốc mắt trống hoác, loe ngoe trong đó là hai con giòi béo núc ních, chúng đang ngúng nguẩy, búng người nhảy rớt vào chân cô...
"Aaa... bà đi đi... rốt cuộc bà muốn gì..."
Cô rụt chân lại đầy kinh sợ, hai con giòi rơi rớt khỏi chân cô, chỗ chúng vừa đậu lên chân cô bỗng xuất hiện những vết lở loét kinh tởm. Giống hệt vết lở loét của những người nhiễm bệnh!
"Hé hé hé... chào mừng con dâu đến với thế giới của ta! Con có thích món quà này của ta không... hé hé hé..."
"Không... không... không muốn..."
Cô lắc đầu nguầy nguậy, từ những vết loét trên chân, chúng lở dần ra ngày càng to hơn, số lượng mọc lên ngày càng nhiều, lan ra khắp thân thể cô. Bà lớn cười khùng khục, cái sọ của bà ta lăn đến gần rồi bất ngờ nhảy bật lên giường, cái lưỡi dài la l.iếm những vết loét trên da cô. Cái lưỡi li.ếm đến đâu, thân thể cô càng loét rộng thêm đến đó. Toàn thân cô đau xót khủng khiếp, cơn đau truyền đến, cô tưởng như thân thể mình đã mục ruỗng...
"Tặng cho con dâu rồi... bây giờ ta sẽ tặng cho con trai A Phủ của ta nhé... hé hé hé... à không... phải tặng cho tất cả mọi người! Tất cả chúng mày đều phải ch.ết gớm ghiếc giống tao!"
Bà lớn cười the thé chói tai rồi cái sọ lăn đi mất. Cô vùng vẫy mong thoát khỏi những con giòi đang đục khoét thân thể mình, tiếng hét của cô đầy đau đớn và bất lực trong đêm...
"Miêu! Con sao vậy, mau tỉnh lại đi, đừng làm sư phụ sợ mà!"
Giọng nói của Đoàn Nghị kéo cô trở về thực tại. Cô mở bừng mắt ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trông thấy khuôn mặt lo lắng của Đoàn Nghị, cô nhào dậy thở gấp nói:
"Sư phụ! Đều tại con, tại con liên luỵ những người khác! Bà lớn vì trả thù con mà đem dịch bệnh về gieo rắc lên tất cả mọi người! Con phải làm sao đây, con đã tạo nghiệt rồi..."
Cô tự dằn vặt bứt tóc mình, Đoàn Nghị vội bịt miệng cô nói nhỏ:
"Suỵt! Đừng lo lắng, tất cả chỉ là ác mộng thôi!"
"Bệnh dịch lần này, sư phụ nghĩ phương thuốc của mình đã hoàn thành được tám chín phần rồi."
Câu nói của Đoàn Nghị làm cô bừng tỉnh, cô dần lấy lại bình tĩnh. Tay cô run rẩy cầm tờ giấy trên tay đọc từng chữ.
"Sư phụ muốn làm gì?"
Nhìn thấy phương thuốc này, cô chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nhưng cô chờ Đoàn Nghị nói xong rồi cô nói sau.
"Khả năng lớn quân Đại Việt cũng bị nhiễm bệnh dịch này. Miêu à, con có muốn... cùng sư phụ trốn về Đại Việt, chữa cho họ không?"
Khao Miêu mở to mắt kinh ngạc, lời cô đang chuẩn bị nói, gói gọn lại mấy chữ: "Có ạ."
Đoàn Nghị cũng kinh ngạc không kém:
"Con chắc chứ? Con chắc là muốn cùng sư phụ trốn về Đại Việt? Còn người thân của con ở Lan Xang thì sao?"
Suy cho cùng gốc gác của Khao Miêu vẫn là người Lan Xang, hơn nữa còn là công chúa, một thành viên trong hoàng tộc Lan Xang. Cô còn chưa nhận lại người thân, nên cậu vẫn nghĩ cô sẽ chần chừ không muốn về Đại Việt.
Khao Miêu cười khổ: "Người thân? Sư phụ cũng thấy rồi đấy, họ có coi con là người thân không? Hay chỉ là một con cờ để đổi lấy giang sơn của họ?"
Lúc cô đứng giữa ranh giới sống ch.ết, thái tử cũng chỉ lo nhỡ cô ch.ết thì không có ai đem đi hoà thân. Tình hình dịch bệnh nguy hiểm mà gã cũng nỡ để cô ở đây chữa bệnh, bất chấp cô có thể bị lây bệnh.
Đoàn Nghị thở dài, thương tiếc vuốt gọn mớ tóc bù xù vừa bị cô vò rối: "Sư phụ hiểu rồi, dù con muốn thế nào, ta cũng tôn trọng quyết định của con."
Cậu giở phương thuốc ra: "Mổ bụng những người đã ch.ết thấy trong ruột cũng có vết lở loét. Đó là lý do chỉ chữa trị các vết loét ngoài da không bao giờ dứt điểm."
"Tuy nhiên thuốc bôi ngoài da thì không thể uống được. Sư phụ đã thay thế các thành phần không uống được bằng các vị thuốc tương tự có thể uống được, tuy hiệu quả không bằng, nhưng có thể đi vào trong ruột."
Khao Miêu gật gù nhưng vẫn băn khoăn: "Thái tử canh phòng rất nghiêm ngặt, chúng ta muốn trốn được không dễ."
"Cho nên ta mới cần cái đầu đầy mưu mô quỷ kế của con nghĩ cách."
Khao Miêu dở khóc dở cười, thôi coi như đó là một lời khen.
Qua hôm sau, cả hai thầy trò Khao Miêu đều có biểu hiện nhiễm bệnh. Thân thể xuất hiện những vết loét, bốc mùi thối rữa rất kinh tởm. Thái tử mọi ngày rảnh ra là tới chỗ cô kể chuyện lấy lòng, bây giờ cũng tránh cô như tránh tà.
"Khốn kiếp, hai thầy trò nó đều nhiễm bệnh, biết còn ai giải quyết được bệnh dịch này đây?"
Thái tử phát điên lên đi lại trong lều, bàn bạc với Trần Long. Trần Long vừa lo sợ vừa bực tức chạy qua khu cách ly người nhiễm bệnh nghe ngóng.
Khao Miêu không thể ch.ết được, cô là tất cả hi vọng để hắn trèo cao làm phò mã! Ruột gan hắn cồn cào cả lên, nhưng nhìn he hé vào trong thôi cũng bị mùi thối rữa khủng khiếp làm ói mửa. Trần Long không nhìn rõ trên người cô có vết lở loét không, nhưng mùi thối rữa đến mức này, hắn nghĩ hai thầy trò đã đến giai đoạn sắp ch.ết rồi.