Miêu Phủ

Chương 122: Ký ức trở về (2)




"Cô ba đã lâu không có kinh nguyệt. Chúng ta giả vờ chữa cho cô ta có kinh nguyệt trở lại, thực chất khiến cô ta bị rong kinh* rong huyết, mất máu đến ch.ết."
"He he he... mẹ làm cái gì mà lén lút thế hả?"
Đang ngồi căng mắt ra đọc thì tiểu quỷ thò khuôn mặt vô hồn của nó vào mặt cô, cô giật mình đánh rơi quyển sách. May là nó không biết đọc chữ, cô nghĩ vậy nên đường hoàng ngồi lại, bắt chước cách của Đoàn Nghị, dùng sáp nến viết lời nhắn lại:
"Con hiểu rồi sư phụ, chúng ta cứ thế làm. Nhưng sư phụ ở đây lâu hơn con, có biết mợ hai nhà họ Hà ở đâu không?"
"Lạch cạch" tiếng động bên ngoài làm cô chú ý. Thấp thoáng bên ngoài có bóng người rình mò, Khao Miêu nghĩ nghĩ, hiện tại cô ba sẽ không động đến cô, ít nhất cũng phải chữa xong bệnh thì cô ta mới thủ tiêu thầy trò cô. Kẻ muốn gi.ết cô lúc này chỉ có một người, là cha của con tiểu quỷ này, đang trú trong thân xác con nô tì của Lan La.
Cô để ý mấy ngày nay nó luôn rình mò nhất cử nhất động của cô.
Tiểu quỷ nhìn theo hướng ánh mắt của cô, thấy bóng người đang rình mò bên ngoài, miệng nó cười lở sang mang tai: "Mẹ sợ à, he he he..."
Khao Miêu nhớ lại lời tù trưởng, khi nào cô làm nó vui, nó sẽ nghe theo mọi lời sai khiến của cô. Cô bèn làm bộ sợ hãi run cầm cập:
"Phải, mẹ sợ lắm, có phải hắn muốn gi.ết mẹ không? Mẹ sợ lắm, con cứu mẹ với..."
"Con giúp mẹ gi.ết hắn được không? Mẹ sợ quá, sợ ch.ết mất..."
Cô càng nói tiểu quỷ càng ộc ra hai hàng lệ máu từ mắt, nó cất giọng u oán nói: "Hừ hừ hừ... không ai được hại mẹ của ta... hừ hừ hừ..."
Bên ngoài, tướng giặc đang giấu con dao trong tay áo. Vốn hắn tìm đến đây để gi.ết Khao Miêu, ai ngờ tình thế thay đổi không kịp trở tay. Tiểu quỷ đang từ hận thù bỗng chốc quay ra yêu quý Khao Miêu, hắn không sai nó gi.ết cô được. Cô ba cũng cấm hắn không được động đến Khao Miêu. Hắn tức tối nghiến răng chèo chẹo, trông chờ vào kẻ khác chi bằng tự mình hành động.
Két... két...
Cửa phòng chầm chậm mở ra, tướng giặc vội nấp vào góc khuất, chờ Khao Miêu đi ra lập tức xông tới đâm cô. Nhưng mãi chẳng có bóng người nào ở đó, tướng giặc sốt ruột chờ, bỗng thấy một tia ớn lạnh chạy dọc từ gáy đến hết sống lưng.
"Hé... hé..."
Hắn nuốt nước bọt cái ực, tiểu quỷ như con cá trạch chui cực nhanh vào trong ống tay áo hắn. Bàn tay đang cầm dao bỗng chốc cứng đơ như tượng đá, hắn tái mặt kêu lên:
"Con... con làm gì vậy... con muốn gi.ết thân xác này à..."
Keng... keng...
Con dao từ trong ống tay áo rơi xuống phát ra âm thanh gai răng. Tiểu quỷ không nói một lời, nó dùng chính con dao đó rạch một đường sắc ngọt trên bụng thân xác con nô tì, máu me một bãi cùng đống ruột lòng bầy nhầy xổ ra...
Mùi tanh tưởi và hôi thối bốc lên nôn mửa, ruồi xanh vo vo kéo đến bu đầy đống ruột lòng xổ ra. Con nô tì thực chất đã ch.ết từ lâu, thân thể nó đã sớm phân huỷ, thối rữa...
Xác con nô tì ngã rầm xuống, đôi mắt toàn lòng trắng trợn trừng trừng. Linh hồn tướng giặc tức tối chửi rủa, đang định thoát ra khỏi xác con nô tì, thì bỗng "sượt sượt", hắn thấy trời đất quay cuồng đảo điên.
Tiểu quỷ dùng khuôn mặt vô hồn thờ ơ nhìn hắn, cánh tay dài ngoằng tóm xác con nô tì lên. Nó đóng cái xác lên tường, dùng năm cái đinh dài nhọn xuyên qua năm lá bùa, đóng vào năm vị trí: đầu, hai tay, hai chân. Tướng giặc thấy mình bỏng rát kinh khủng, lý trí đảo điên, cảm giác hồn phách hắn đang tan nát thành từng mảnh.
Cô ba nghe tiếng động khủng khiếp đã chạy tới, trông thấy cảnh này cô ta tái mặt, chỉ vào tiểu quỷ kêu lên: "Mày... mày trộm đồ của tao?"
Mấy cái đinh và bùa đó tiểu quỷ trộm được của cô ba. Cô ta nhăn nhó vì con tiểu quỷ này đã khôn ranh quá sức tưởng tượng của cô ta rồi, cô ta đã không khống chế được nó nữa. Sự cũng đã rồi, vả lại cũng không ưa gì tên tướng giặc này, cô ba đành làm tiếp công việc dang dở, chấm máu lên năm lá bùa rồi nhẩm đọc chú.
"Aaa... aaa... không, thả ta ra... aaa... nóng quá..."
Những tiếng gầm rú kinh khiếp vang lên, linh hồn tướng giặc quằn quại đau đớn. Một lúc sau những tiếng gào rú im hẳn, cô ba gọi người hầu đến dọn dẹp đống máu me bầy nhầy ghê tởm, và gỡ cái xác xuống đem đi đốt.
Tiểu quỷ đã đóng đinh giam linh hồn tướng giặc vào cái xác này tạm thời, nếu cứ để yên không làm gì, một thời gian nữa hắn sẽ thoát ra được. Đống đồ nghề này là của cô ba, hắn thoát được ra sẽ nghĩ cô ta có dính dáng mà trả thù. Cô ba buộc phải tiễn hắn đi luôn tránh hậu hoạ về sau. Truyện Điền Văn
Cô ta nở nụ cười méo mó nhìn Khao Miêu đang thập thò trước cửa phòng: "Chị dâu cả không phải giả vờ, chị mượn tay tôi làm hồn phách hắn tiêu tan. Chị liệu cái thần hồn mà chữa cho tôi, nếu không coi chừng cái mạng của chị."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.