Khao Miêu túm áo A Phủ co kéo một hồi, thấy cậu chỉ ngồi im cô ngờ vực hỏi: "Sao cậu không tránh hả? Cậu không sợ tôi lén cầm dao đâm cậu sao?"
"Em sẽ không làm thế."
A Phủ từ từ gỡ tay Khao Miêu ra: "Nếu em đã bình tĩnh lại, thì hãy nghe tôi nói. Tôi không gi.ết Đoàn Nghị. Cậu ta mất tích, còn sống hay đã ch.ết tôi thực tình không biết."
Khao Miêu ôm đầu đau đớn, trong đầu cô lúc này, con tiểu quỷ cứ xì xào xui khiến cô, khiến đầu cô như muốn nổ tung, hai bên tai ù ù tâm trí hỗn loạn:
"Vương gia nói dối đó, vương gia gi.ết thầy Đoàn đó... ù ù ù..."
"Bằng chứng đây, cái mũ dính máu đây... sao mẹ còn chưa tin... hả hả hả..."
"Vương gia lừa dối mẹ mà... he he he... hắn có con với vật chủ mà... hắn phản bội mẹ mà... hé hé... hé..."
Cô hỗn loạn đến nỗi hai tay không tự chủ được tự đưa lên giât tóc mình: "Đi ra, ngươi đi ra, làm ơn đi ra..."
Lời cầu xin của cô chẳng có tác dụng gì với tiểu quỷ, cô vùng vằng cầm cái mũ dính máu ném vào người A Phủ:
"Đây là bằng chứng! Đây là mũ của sư phụ, đêm đó đến khám cho Lan La người đã đội cái mũ này! Tại sao nó lại ở chỗ của cậu?"
A Phủ không thèm ngó đến cái mũ, cậu bước tới ôm chặt cô vào lòng: "Rốt cuộc là em đang bị gì? Có thể nói cho tôi được không? Đừng tự giày vò mình như vậy!"
Khao Miêu không để tâm lời cậu nói, nhặt lại cái mũ của Đoàn Nghị, ôm chặt nó vào lòng khóc thương tâm: "Sư phụ, đều là lỗi của con! Phải chi con không mời người tới đây, người sẽ không bị cuốn vào những rắc rối của con!"
Thấy cô ngó lơ mình mà lại ôm chặt cái mũ, lúc này A Phủ mới chú ý đến nó.
"Tôi đã cho người đi tìm Đoàn Nghị khắp nơi. Cái mũ đó người của tôi nhặt được ở sâu trong rừng giáp biên giới Lan Xang. Đáng tiếc vẫn chưa tìm thấy Đoàn Nghị ở khu vực đó."
Biên giới Lan Xang? Nhà của cô ba theo đường đi mà tiểu quỷ chỉ cho cô, cũng ở sâu trong rừng giáp biên giới Lan Xang, trùng hợp vậy sao.
Cô nở nụ cười ảm đạm: "Lời cậu nói tôi không biết câu nào thật câu nào giả nữa."
"Cậu hận sư phụ lắm đúng không? Vì người đã chế thuốc hại mẹ cậu sảy thai, hại cậu mất đi đứa em còn chưa chào đời. Giờ thì cậu đã trả được thù rồi đấy, cậu thấy vui không?"
Rồi cô ôm khư khư cái mũ đứng dậy bỏ đi. A Phủ giữ vai cô lại:
"Chuyện Đoàn Nghị là tên thầy lang năm đó tôi đã biết từ lâu. Ngay từ khi gặp lại em bị mất trí nhớ, biết em có một người sư phụ, tôi đã điều tra gốc gác thân phận của hắn từ lúc đó. Nếu tôi muốn gi.ết Đoàn Nghị, tôi đã làm ngay từ lúc đó rồi! Tôi tha mạng cho hắn cũng chỉ vì hắn là người quan trọng với em! Bây giờ em lại nghi ngờ tôi, rốt cuộc em đang bị thứ gì khống chế?"
Câu cuối cùng cậu nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn từ đó có thể nhìn xuyên vào trong nhìn ra thứ gì đang ở bên trong người cô. Ánh mắt cậu đỏ ngầu như ác quỷ, làm con tiểu quỷ đang trú ngụ trong đầu cô cũng phải thấy run sợ.
Nó bèn làm cho cổ họng Khao Miêu bỏng rát như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Nội tâm cô giãy giụa, bất chấp cổ họng đau rát, cô cố nói ra một câu:
"Nếu không phải cậu gi.ết sư phụ, thì cậu hãy chứng minh đi. Hiện tại tôi chỉ biết tin bằng chứng mà tôi thấy."
Cô gạt tay cậu ra, liêu xiêu bước đi, từ đầu đến cuối ôm khư khư cái mũ của Đoàn Nghị trong lòng.
Tiểu quỷ đợi cô đi khuất khỏi tầm mắt A Phủ mới dám chui ra khỏi đầu cô. Nó nhìn cái mũ trong tay cô, đáy lòng nổi lên sự ghen ghét với Đoàn Nghị. Bất cứ ai có được sự quan tâm sâu đậm của Khao Miêu, nó đều ghen ghét.
"Cốp cốp cốp" ba tiếng gõ vào bình sứ gọi nó về. Tiểu quỷ không vui lưu luyến bên Khao Miêu một lúc rồi mới chịu đi. Khao Miêu nheo mắt âm trầm nhìn thân ảnh tiểu quỷ bay đi, cô thật sự rất muốn giải thoát khỏi nó.
Nếu nhà cô ba và nơi tìm thấy cái mũ của Đoàn Nghị ở cùng một chỗ, cô có thể một công đôi việc, đến đó vừa tìm Đoàn Nghị vừa tìm mợ hai mẹ ruột của tiểu quỷ. Trả lại tiểu quỷ cho mẹ ruột nó, cô sẽ được giải thoát.
"Sư phụ, hi vọng người vẫn còn sống. Người còn sống thì có thể chứng minh A Phủ vô tội."
Cô bần thần nhìn cái mũ của Đoàn Nghị trên tay. Đoàn Nghị lúc này đang lần tìm khắp nơi trong căn phòng cậu bị nhốt để tìm đường trốn thoát.
"Vô ích thôi, thầy đã rơi vào một cái động quỷ dữ rồi, không thoát được đâu, há há há..."
Một giọng cười quái đản vang lên, là một người phụ nữ. Nghe giọng nói vẫn còn trẻ nhưng lại tràn đầy oán khí. Đoàn Nghị cảnh giác nhìn quanh:
"Ai vậy?"
Đây là phòng mà cô ba thờ cúng những người đã ch.ết của nhà họ Hà. Đoàn Nghị nhìn quanh một hồi, không gian tĩnh mịch, nhang khói uốn lượn làm không khí trong phòng thêm phần lạnh gai người. Cậu cố gắng lần theo giọng nói, thấy nó phát ra từ dưới chân mình.