Huệ phi nhìn vết cắn trên bụng Lan La, cũng sợ mặt tái xanh. Đứa cháu ruột duy nhất của bà không thể xảy ra mệnh hệ gì được!
"Đừng sợ, Nam Viễn đã đi mời thầy pháp rồi! Con mau qua viện của ta ở tạm để tránh bị hại!"
Lan La được đưa qua viện của Huệ phi. Tiểu quỷ nhân lúc hỗn loạn chui tọt vào bụng cô ta trốn, thế là nó đường hoàng sang viện khác ở, tránh được sự soi xét của thầy pháp.
Con nô tì của Lan La mở nút một cái bình sứ nhỏ, hướng vào trong góc nhà. Một làn khói nhè nhẹ thoát ra, tụ thành hình một con vong nhi. Nó đang lang thang ở bãi tha ma thì bị bắt bỏ vào bình thả vào căn phòng này. Nó chẳng hiểu gì đi thơ thẩn khắp phòng, thấy trong phòng có đồ chơi của trẻ con, nó thích thú nán lại chơi vui vẻ.
A Phủ đi từ chiều, đến tối đưa được thầy pháp về.
"Con trai, cuối cùng con cũng về! Lan La nó sợ ngất xỉu luôn rồi, mẹ phải đưa nó sang chỗ mẹ tránh bị vong quấy phá."
Thầy pháp đi vào Lan viện, rất nhanh đã bắt được con vong nhi đang ngơ ngác.
"Viện này có một vong nhi, hẳn là do nó doạ thứ phi sợ. Đã bắt nó lại rồi, nương nương và vương gia đừng lo."
Huệ phi không nhìn thấy gì, nhưng A Phủ nhìn con vong nhi hiền lành ngơ ngác, con này chỉ biết ngồi im chơi đồ chơi, không có vẻ gì là biết hung dữ doạ người.
"Chỉ có mỗi một con này sao?"
"Đúng vậy, chỉ có một con này."
A Phủ bắt thầy pháp tìm kĩ một lượt nữa, không thấy gì khác ngoài con vong nhi hiền lành kia, mới để cho ông ta về.
Tiểu quỷ trốn trong bụng Lan La thở phào nhẹ nhõm.
Linh hồn tướng giặc vì tránh ánh mắt của thầy pháp, thoát khỏi thân xác con nô tì trong vòng ba ngày.
Trong ba ngày này con nô tì nằm ốm liệt giường, điều kỳ lạ là nó giống như bị mất trí nhớ tạm thời. Tất cả những chuyện xảy ra trong vương phủ, kể từ ngày A Phủ và Lan La từ doanh trại trở về, nó không nhớ một cái gì hết. Ba ngày sau, khi thầy pháp đã về, mọi chuyện lắng xuống, nó lại nhớ lại, hùng hổ xuống giường làm việc như chưa có gì xảy ra.
Khao Miêu đã chép xong một trăm lần nữ tắc. Lúc đem nộp cho Huệ phi, bà thấy hai tay cô đã phồng rộp sưng đỏ lên.
Lan La được bà bênh vực nên ngày càng thêm kênh kiệu, Huệ phi quan sát tất cả, bà nói chuyện riêng với Khao Miêu:
"Lần này ta có hơi quá quắt, nhưng mong con hiểu cho ta, chịu ấm ức nhẫn nhịn Lan La một chút. Đến khi cô ta sinh đứa bé ra, ta sẽ để đứa bé cho con nuôi. Nó sẽ là con của con, không liên quan gì đến cô ta."
Khao Miêu từ chối, cô đang bị tiểu quỷ đeo bám, đến con ruột của cô, cô còn không đến gần thằng bé được, nói gì đến việc nuôi con người khác.
"Không được đâu nương nương, thật ra con đang bị... khụ khụ..."
"Lại đau họng à?"
Dạo này Khao Miêu hay bị đau họng một cách bất thường.
"Mẹ lại nữa... hả... coi chừng con... quật ch.ết mẹ đấy... he he he..."
Giọng nói u hồn của tiểu quỷ vang lên trong đầu, Khao Miêu dáo dác nhìn quanh, phát hiện nó đang ngồi chồm hỗm trên đầu Huệ phi. Trên tay nó cầm hòn đá, "bịch bịch" nó giơ lên nện thẳng lên đầu Huệ phi, làm bà đột nhiên lên cơn đau đầu đến buốt óc.
"Cho chừa tội bắt nạt mẹ của ta... ch.ết đi... ch.ết đi ch.ết đi..."
"Áaaa..."
Huệ phi vốn đã ốm yếu, tiểu quỷ nện được vài cái bà đã lăn ra ngất xỉu. Khao Miêu kinh hãi gọi người, ánh mắt cô nhìn tiểu quỷ đầy bất lực và căm giận.
Cô phải làm sao để qua mắt nó, nói cho mọi người biết cô đang bị tiểu quỷ ám đây?
Phải rồi, mợ hai mẹ ruột của nó! Cô tìm mẹ ruột về cho nó, nó sẽ buông tha cho cô. Có điều sau chiến tranh loạn lạc, không biết mợ ta đang ở nơi đâu, còn sống hay đã ch.ết.
Người hầu đi vào, cùng cô đỡ Huệ phi lên giường nghỉ ngơi. Họ nháo lên tìm thầy lang, Khao Miêu nói: "Không cần, ta xem qua rồi, trái gió trở trời nương nương đau đầu thôi."
Bà ấy bị quỷ hành chứ không phải bị bệnh, gọi thầy lang cũng vô dụng.
"Há há há... đáng đời bà già cay nghiệt... mẹ cho con ăn nhanh... con đói rồi... he he he..."
Tiểu quỷ đu bám trên gáy cô lảm nhảm, cô sợ ở đây có người thấy cô nói chuyện một mình sẽ sợ ch.ết khiếp, nên trở về phòng mình.
Cô trích ba giọt máu cho tiểu quỷ ăn, trong lúc nó ăn ngon lành cô hỏi dò: "Lâu rồi không gặp cô ba, mẹ nhớ quá, con dẫn mẹ đi gặp cô ba được không?"
Tiểu quỷ chần chừ nói: "Khi nào vật chủ hiện tại sinh ra quái thai rồi ch.ết, khi đó con mới đi khỏi đây tìm vật chủ khác được."
Khao Miêu nghe xong từng sợi lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Thì ra Lan La đã sớm được định sẵn một cái ch.ết đầy đau đớn, vậy mà cô ta không hay biết gì, vẫn ngày ngày huênh hoang kênh kiệu trước mặt cô.