Nghe lời này cô kinh ngạc, nếu tính cho chính xác cô đã chạy trốn khỏi vong nhi ở đất cũ Hà phủ tới mấy lần. Vong nhi đó thù dai khủng khiếp, nó sao có thể nhớ nhầm có mỗi hai lần?
Tiểu quỷ cứ bám chặt sau gáy cô mãi không buông, cô thấy kỳ lạ vì nó không làm hại cô. Cô thử đứng dậy đi đến soi gương, cô muốn nhìn lại cho kỹ hình dáng của đứa trẻ này. Hình như nó có chút khác với con vong nhi ngày trước. Vong nhi đó có đôi mắt màu đen, đứa trẻ này có đôi mắt màu đỏ.
Qua hình phản chiếu trong gương, cô thấy đứa trẻ đen sì từ đầu đến chân, đang bấu víu sau gáy cô. Cái đầu nó rúc vào gáy cô cọ xát, cô kinh sợ kêu lên:
"Đừng, đừng gi.ết ta mà!"
Tiểu quỷ cười lên: "Mẹ là mẹ của con mà, sao con lại gi.ết mẹ được, he... he... he..."
"Thế sao ngươi... ngươi cứ bám lên gáy ta thế?"
Khao Miêu vừa hỏi vừa run rẩy lại gần cái gương, cô vén tóc mình lên nhìn xem có cái gì mà đứa trẻ này cứ nhắm vào gáy cô vậy. Ngặt nỗi không xem được, cô ngẫm nghĩ, nhớ ra sau gáy cô có hình xăm ký hiệu gia tộc nhà họ Hà.
Mỗi người con dâu được cưới vào cửa đều được xăm hình này như một tục lệ của nhà họ Hà.
"Ngươi không làm hại ta thật chứ?"
Cô hỏi lại một lần cuối cùng cho chắc ăn. Tiểu quỷ khẳng định bằng giọng điệu chắc nịch: "Đương nhiên rồi, chỉ cần mẹ không bỏ rơi con lần thứ hai."
Khao Miêu càng nghĩ càng thấy kỳ quái, cô thử hỏi: "Lần trước thầy đưa con lên chùa rồi mà, sao con lại thoát ra về đây được?"
"Con lên chùa hồi nào? Mẹ muốn đưa con lên chùa ư? Tại sao? Mẹ muốn bỏ rơi con lần thứ hai ư?"
Tiểu quỷ buông gáy Khao Miêu ra, nó nhảy lên đầu cô ngồi. Đôi mắt không tròng của nó chảy đầy lệ máu, đôi tay nhỏ đen sì túm chặt lấy tóc cô giật mạnh làm cô đau muốn chảy nước mắt. Nhìn bộ dạng điên cuồng của nó qua gương phản chiếu thôi cũng đủ đáng sợ.
"Không, không, là mẹ nhớ nhầm! Con tha cho mẹ đi!"
Cô cuống lên trấn an nó, tiểu quỷ nghe vậy mới buông tóc cô ra, tiếp tục đậu lên gáy cô bấu thật chặt. Khao Miêu e ngại nhìn nó qua gương, đứa trẻ này không phải là con vong nhi ngày đó.
Vậy thì nó là ai? Tại sao lại nhận cô là mẹ, cô đâu có quen biết nó? Hay là... nó nhầm cô với một người khác?
Khúc mắc chính là ở hình xăm trên gáy cô. Khao Miêu điểm qua những người có hình xăm này giống cô, tất cả những cô con dâu nhà họ Hà mà trạc tuổi cô, có tám cô vợ trước của A Phủ, ngoài ra còn có... mợ hai nhà họ Hà.
Tám cô vợ trước đều đã ch.ết. Còn mợ hai, mợ ta bị đi đày khổ sai, khai khẩn đất hoang vùng biên giới. Còn cả cô ba đi cùng mợ ta nữa, biên giới chiến tranh loạn lạc, không biết hai người phụ nữ đó sống ch.ết ra sao.
Khao Miêu suy nghĩ thấy người có khả năng lớn nhất bị nhầm với cô chính là mợ hai.
Cô thử hỏi han tiểu quỷ để thăm dò ẩn tình đằng sau: "Ta là mẹ con, vậy cha con đâu?"
Trong phòng cô có đồ chơi của thằng Bờm, cô bèn bày đồ chơi ra dụ tiểu quỷ chơi đùa để nó vui vẻ kể cho cô. Tiểu quỷ chơi vui cười khanh khách, đôi mắt đỏ như máu của nó sâu hun hút như một đường hầm không đáy. Nó nhìn chòng chọc vào mắt Khao Miêu, mắt cô liền ngây ra, cô lạc vào một khung cảnh xa lạ.
Cô nhớ ra rồi! Là lần đầu tiên giặc Lan Xang đem quân quấy phá biên giới Đại Việt, khi đó cô vẫn đang ở trong miếu thần rừng của A Phủ. Lửa cháy ngùn ngụt bốc lên tứ phía, dân bản nháo nhác chạy loạn. Chẳng ai nhìn thấy cô, họ chạy xuyên qua cô tới tấp.
Xuyên qua dòng người chạy loạn, cô thấy tên tướng giặc râu ria xồm xoàm, chân tay hắn lông mọc dày như loài khỉ, vượn. Hắn bắt một cô gái đi, cô ta đã bị đánh ngất, đang nằm úp vắt ngang người trên lưng ngựa. Mái tóc rũ ngược xuống để lộ da thịt sau gáy, trên gáy có hình xăm ký hiệu gia tộc nhà họ Hà.
Mợ hai?
"He he he... con giúp mẹ và cô ba chiêu tài nhiều như thế, mẹ có vui không hả? He he he..."
Cô ba?
Khao Miêu đã lờ mờ đoán ra một chút câu chuyện của tiểu quỷ. Có thể mợ hai đã bị tướng giặc bắt làm vợ, dù nguyện ý hay bị bắt ép thì mợ ta cũng đã có đứa con này với tên tướng giặc. Còn dùng linh hồn thai nhi để chiêu tài, có thể là trò của cô ba. Cô ta là con gái ruột của bà lớn, bà ta ăn canh thai nhi nhiều năm như vậy, ắt hẳn cũng biết dùng ngải hài nhi để chiêu tài, truyền lại cho cô ba.
Cô ba rất hận cô, nếu còn sống cô ta nhất định tìm cách trả thù cô.
"Mẹ là mẹ của con, mẹ phải cho con ăn, he he he... Nào, rạch đi, rạch tay đi... rạch đi... rạch đi nào..."
Tiểu quỷ đã cầm cây trâm nhọn trên tay từ bao giờ, nó dí vào tay Khao Miêu, cất giọng dụ dỗ cô rạch máu cho nó ăn. Thấy cô vẫn còn ngơ ngẩn nhớ lại ký ức, nó tức giận tự mình giơ cây trâm lên muốn rạch tay cô.