Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 479:




Mắt thấy bóng dáng cao to kia đi tới trước mặt, Lăng Tuyết Mạn âm thầm cắn môi, quyết định giãy giụa lần cuối, làm như váng đầu hoa mắt, mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó chậm rãi ngã xuống…
Nhưng, bi thống chính là, lại có hai bàn tay to đồng thời đưa ra, tay mắt lanh lẹ đỡ hai tay của nàng!
Lăng Tuyết Mạn nhắm mắt lại thật chặt, không dám làm một cử động nhỏ nào!
Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn rơi vào cánh tay của kẻ đang nắm tay trái của Lăng Tuyết Mạn, mắt đột nhiên nhíu lại, lẫm liệt bắn về phía chủ nhân cái tay, quanh thân tản mát ra khí thế uy hiếp bức người, giọng nói lạnh như băng, "Lập tức cút ngay, tha cho ngươi khỏi chết!"
Lời vừa nói ra, dân chúng vây xem đều kinh hãi giật mình, cũng hít một ngụm khí lạnh, không tự chủ thấp đầu, có người thậm chí mềm nhũn hai chân!
Một ít cô gái chưa cưới, mặc dù kinh hãi, nhưng từng người một lại len lén giương mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn, gương mặt tuấn mỹ như vậy, tư thái uy nghi như vậy, làm trái tim các nàng lỗi nhịp, trên má nhuộm màu đỏ ửng.
Lý Tuấn Trì ngẩn người, năm ngón tay run lên, chậm rãi thu tay về, lại gan lớn nghênh diện đôi mắt lạnh buốt kia, nói: "Ngươi là người phương nào? Ta một không có phạm pháp, hai không có làm việc ác, tại sao ngươi dám nói bừa?"
"Vậy sao?" Mạc Kỳ Hàn nhẹ cong môi, trừng Lý Tuấn Trì một cái, sau đó nhìn về phía nữ nhân đóng chặt hai mắt tựa vào trong ngực hắn, lông mi lại run vô cùng lợi hại, lạnh lùng nói: "Giả bộ bất tỉnh sao? Tội thêm một bậc!" truyện được lấy tại TrumTruyen.vn
"Không cần, không muốn!" Lăng Tuyết Mạn lập tức mở mắt, nói: "Ta không hôn mê, ta sai lầm rồi!"
Mạc Kỳ Hàn đỡ thân thể Lăng Tuyết Mạn lên, nghiêng người cúi đầu nhìn nàng, cười như không cười, nói: "Thế nào, vi phu còn chưa có viết hưu thư cho nàng, nàng liền vội vã muốn gả lần nữa sao?"
Nghe vậy, ánh mắt của một vài cô gái lập tức từ trên mặt Mạc Kỳ Hàn dời tới Lăng Tuyết Mạn, ghen tỵ có thêm!
"Ta… ta là…" Mà Lăng Tuyết Mạn quýnh lên, không biết nên giải thích thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt càng thêm đưa đám rồi!
"Mạn Mạn cô nương, vị công tử này là trượng phu của nàng à? Nàng lập gia đình thật rồi hả?" Lý Tuấn Trì kinh ngạc chau chặt lông mày, bật thốt lên hỏi, mà Lý Thừa Bỉnh phía sau hắn cũng chau mày lại, âm thầm suy đoán thân phận của nam nhân này.
Lăng Tuyết Mạn nuốt nước bọt một cái, nói rất là lúng túng: "Đúng, đúng, ta đã nói ta cưới rồi nha, hắn… hắn chính là phu quân ta, không thể giả được, ngươi cần hôn thư thì tìm hắn!"
Lý Tuấn Trì nhướng lông mày, nhìn Lăng Tuyết Mạn thật sâu, ánh mắt chăm chú kia làm Mạc Kỳ Hàn nhất thời càng thêm không vui, kéo Lăng Tuyết Mạn ra phía sau hắn, cằm khẽ nâng, lạnh lùng nói: "Đã biết là vợ người khác, còn nhìn vô lễ như thế, mau bồi tội!"
"Các ngươi là người nào! Lại…" Lý Thừa Bỉnh mới nói ra nửa câu, trên cổ liền xuất hiện hai thanh kiếm, là của hai ám ảnh áo đen!
Người dân thấy thế, cả kinh thất sắc, có kẻ muốn trốn chạy, lại mềm hai chân không bước ra nổi một bước, sợ hãi toàn thân phát run!
"Này… Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám hành hung?" Lý Tuấn Trì khiếp sợ, vội khiển trách.
"Lui ra!"
Ám ảnh không có nói một lời, thu trường kiếm lại, lại trở về chỗ cũ, mặt như pho tượng không chút thay đổi.
Mạc Kỳ Hàn nhẹ cong khóe môi, nhìn Lý Tuấn trì, trong mắt nhiều hơn một phần thưởng thức, "Gan dạ sáng suốt không tệ, ngươi tên gì?"
"Lý Tuấn Trì!" Lý Tuấn Trì cao ngạo đáp.
"Được!" Mạc Kỳ Hàn khẽ mím môi, trong ánh mắt mặc dù vẫn lạnh, lại biến mất vài phần bén nhọn,"Trong thiên hạ, người dám nhìn thẳng vào mắt ta như thế, thật không nhiều lắm, không tệ!"Dứt lời, lại kéo Lăng Tuyết Mạn ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua bộ mặt kinh hãi của Lý Thừa Bỉnh, sau đó ánh mắt trở lại trên mặt Lý Tuấn Trì, lãnh đạm nói: "Phu nhân ta luôn luôn thích hồ đồ, nếu nàng nhặt được tú cầu của ngươi, đó cũng là cử chỉ vô tâm, chuyện này vì vậy bỏ qua, ngươi đừng để tâm!"
Lý Tuấn Trì chần chờ một chút, chắp tay nói: "Tại hạ cũng không biết phu nhân của công tử đã kết hôn, giờ phát hiện ra, chính là một hiểu lầm, xin lỗi!"
"Thật xin lỗi!" Lăng Tuyết Mạn ngượng ngùng cười một tiếng, lại im lặng.
Mạc Kỳ Hàn không có biểu cảm gì gật đầu một cái, ánh mắt liếc về hướng Mạc Nhã Phi, lạnh lùng nói:"Còn không trở về?"
"Đúng, đúng, Tứ ca!" Mạc Nhã Phi lập tức cúi đầu, khiếp đảm trả lời.
Nghe vậy, Lâm Mộng Thanh co quắp mặt, nắm chặt nắm tay, không đợi hắn lựa ra lời thích hợp, giọng nói Mạc Kỳ Hàn liền vang lên sau lưng, rất là âm trầm, "Thế nào, còn phải đợi ta ra lệnh mời đệ trở về sao?"
Cái từ "mời" này, Lâm Mộng Thanh có thể hiểu thành "bắt"! Cho nên, hắn thức thời lập tức xoay người lại, cười rất là nịnh hót, "Khụ khụ, trở về, lập tức trở về!" Dứt lời, lôi kéo Mạc Nhã Phi vội đi ra ngoài.
Mạc Kỳ Hàn mấp máy môi, lạnh lùng liếc Lăng Tuyết Mạn một cái, buông lỏng tay của nàng, xoay người bước đi.
"Phu… Phu quân!" Lăng Tuyết Mạn ngẩn người, bật thốt lên, nhưng, Mạc Kỳ Hàn như không nghe thấy, Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc tại chỗ, nhìn bóng lưng đứng thẳng kia, hốc mắt đột nhiên thấm ướt.
Nàng vẫn còn đứng ở đó, ám ảnh hai bên cũng chưa hề đụng tới, ba người Vô Cực đi lên trước, chắp tay nói: "Phu nhân, mời về!"
"Hắn… Hắn tức giận không quan tâm ta rồi…" Lăng Tuyết Mạn thấp đầu, mím miệng, dùng sức hít mũi một cái, liền nhấc váy đuổi theo.
Bên bờ Tùng Giang, Mạc Kỳ Hàn đứng cạnh bờ sông, hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn mặt sông, mím chặt môi mỏng, không nói một lời, mặc cho gió thổi sợi tóc trên vai, phất phơ ở trên mặt.
Trên đài, lại khôi phục náo nhiệt, hình như bắt đầu ném tú cầu lần nữa rồi.
Lâm Mộng Thanh ngoái đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi khẩn trương, âm thầm hi vọng Mạc Kỳ Hàn ở chỗ này lâu một chút, ít nhất để cho hắn nhìn xong Ngưng Yên biểu diễn đi!
Thiên Cơ lão nhân cùng Hoa Mai bà bà cũng đã tới! Tích hữu ngây thơ kêu một tiếng, "Hoàng cậu!"Lại bị Thiên Cơ lão nhân vội bịt cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chớ kêu, hoàng cậu của con đang tức giận!"
Mạc Hương Kỳ không thuận theo, cái miệng nhỏ nhắn chu thật cao, nước mắt rơi thẳng xuống, "Phụ hoàng không để ý tới Hương nhi rồi! Phụ hoàng không thương Hương nhi rồi!"
"Hương nhi không cần giận phụ hoàng! Phụ hoàng đang không vui!" Hoa Mai bà bà cuống quít nói xong, nhìn khắp mọi nơi, cũng may bốn phía bởi vì có ám ảnh, không có dân chúng dám đến gần.
Mạc Nhã Phi thấp thỏm liếc mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn, lại nhìn Lăng Tuyết Mạn, dán lên lỗ tai của nàng nói: "Hoàng tẩu, tẩu mau nhận sai đi!"
"Ta… ta không dám!" Lăng Tuyết Mạn đỏ mắt, lầm bầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.