Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 26: Muốn đánh nhau hả?




Edit: Tiệm Bánh Sò
Văn Tâm nhạy bén nhận ra đại chiến thế giới sắp bùng nổ đến nơi rồi, cô nhanh chóng quyết định: "Đưa Cậu ba đến phòng bên đi."
"Cậu ba?" Lý Tinh Tinh sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp.
Văn Tâm chỉ vào con mèo rừng đang giương nanh múa vuốt trong lồng sắt: "Chị đặt tên cho nó đó, đâu thể cứ gọi là mèo rừng mãi được."
Con mèo rừng đang kiêu ngạo tức khắc lảo đảo, vẻ mặt không thể nào tin được. Tốt xấu gì thì hắn cũng là K thần của một thế hệ đua xe, lại bị đặt cho cái tên quê mùa như vậy hả?
Lý Tinh Tinh lại thấy không tồi chút nào: "Đúng vậy, nếu gọi là em trai hay là số ba (tiểu tam) thì nghe cứ có cảm giác kì kì, vẫn là gọi Cậu ba được hơn, chị Tâm Tâm thật thông minh."
Cảm nhận được bầu không khí xung quanh mèo đen ngày càng trầm thấp, Văn Tâm miễn cưỡng cười cười hai tiếng, thúc giục: "Mau đi đi, sau đó thì cho nó ăn gì đó nhé."
Lý Tinh Tinh gật đầu, mang lồng sắt sang phòng bên. Mèo rừng dù có lợi hại đến đâu nhưng giờ đang bị nhốt trong lồng sắt rồi, chẳng làm được gì. Nhưng dù vậy, nó vẫn khiêu khích mèo đen mấy câu.
"Chờ đó, ta sẽ thoát ra nhanh thôi."
"Đợi ta ra ngoài rồi chúng ta lại tâm sự ha."
Không biết vì sao, mèo đen vốn phải nên giận đến tím mặt, lại có vẻ hết sức bình tĩnh. Đến độ con Ragdoll thần kinh thô cũng thấy có gì đó sai sai, nhả đồ ăn vặt ra, quan tâm hỏi: "Nhóc đen, anh làm sao vậy?"
Mèo đen không trả lời nó, chỉ ngẩng đầu dùng đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Văn Tâm. Có gì để giải thích không?
Trong lòng Văn Tâm lộp bộp một tiếng, sau đó đến cạnh mèo đen, ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt của mèo đen: "Nhóc con, xin lỗi, mẹ cũng không biết sẽ có người gửi một con mèo rừng cho mẹ."
Vậy đuổi nó đi đi, tôi không thích nó. Mèo đen dùng ánh mắt ám chỉ.
"Tạm thời mẹ không thể đưa nó đi được, vì không thể liên hệ được với người gửi." Văn Tâm áy náy nói.
Mèo đen cảm thấy cơn giận bị mình đè nén nãy giờ sắp nổ tung đến nơi rồi, vô cùng bản năng muốn đập đồ để phát giận. Nhưng khi liếc thấy vẻ mặt áy náy của Văn Tâm, còn cả dáng vẻ cẩn thận sợ khiến mình tức giận của cô, không biết vì sao, cơn giận này nháy mắt lại tiêu tán hơn phân nửa...
"Xin lỗi con nhé, nếu có khả năng thì trừ con và Em gái ra thì mẹ thật sự không muốn nuôi thêm mèo nữa đâu, nhưng có những lúc, mẹ không thể quyết định mọi việc được."
Cô đã cố gắng tránh khỏi tuyến câu chuyện của nguyên chủ rồi. Không tham gia tiệc đêm, không đua đòi theo em gái Văn Ý toàn thân hào quang. Nhưng những con mèo mèo cứ như có sợi dây nối với Văn Tâm vậy, dù cô có dùng phương pháp nào tránh đi thì chúng cũng sẽ dùng một phương thức thần kỳ khác tìm đến. Bé Ragdoll thì không nhắc đến đi, là do nguyên chủ đã sắp đặt từ trước rồi. Nhưng con mèo rừng rõ ràng là khác, trùng hợp đến mức Văn Tâm muốn chửi thề, trên thế giới này sao lại có những chuyện trùng hợp như vậy chứ.
Nhưng mà, chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được, nếu vậy Văn Tâm chỉ có thể tiếp nhận thôi. Vì vậy, sau khi Văn Tâm trang điểm xong ra ngoài gặp mèo rừng, cô cũng đã hạ quyết tâm.
"Mẹ sẽ nỗ lực làm việc, cố gắng cho mấy đứa điều kiện sinh hoạt tốt nhất. Một mèo một cái biệt thự nhỏ thì chắc không được, ít nhất thì mỗi đứa cũng sẽ có một phòng riêng, sau đó lại thuê thêm mấy trợ lý chăm sóc, muốn đi đâu thì bảo bọn họ đi theo mấy đứa, như vậy mấy đứa có thể tự do ra ngoài chơi mà không cần sợ bị lạc..."
Tâm Tâm, cảm ơn cô. Bé Ragdoll đi đến trước mặt cô, dùng móng vuốt nhẹ nhàng lay ống quần cô. Văn Tâm ôm nó lên, nhẹ nhàng sờ đầu bé Ragdoll, bé thoải mái kêu meo một tiếng.
Thật không có tiền đồ! Mèo đen trừng mắt nhìn Ragdoll đã hoàn toàn đầu hàng. Nhưng quả thật cũng không thể hoàn toàn trách tội Văn Tâm, cô vô tội, sai là cái tên gửi con mèo rừng kia đến đây kìa, hình như tên là Hoắc Khang... Ánh mắt mèo đen híp lại.
Bên này Văn Tâm dùng sự thành khẩn của mình đạt được sự thông cảm của hai con mèo thì một bên khác, con mèo rừng bị nhốt trong lồng sắt lại không may mắn như vậy. Là một người ngoài đến, điều hiển nhiên, nó không được dân bản địa hoan nghênh rồi. Mèo đen có ý thức lãnh địa cực mạnh thì không nói, ngay cả Ragdoll vốn ban đầu còn có chút hảo cảm với hắn, sau sự kiện bị "quấy rối" cũng bày ra thái độ như lâm đại địch rồi.
Thừa dịp lúc Văn Tâm đang đi chuẩn bị đồ ăn, mèo đen đi thị sát lãnh địa của mình, nhân tiện dạy dỗ kẻ mới tới một chút: "Ta mặc kệ lúc trước mi là ai, tóm lại đã đến đây thì phải tuân thủ quy củ ở đây."
Mèo rừng buồn cười nhìn mèo đen: "A? Quy củ gì chứ?"
Mèo đen nhìn chằm chằm hắn: "Quy củ là, ta là lớn nhất, ở đây mọi thứ phải theo ý ta."
"Còn nữa, tui là thứ hai." Ragdoll đang xem náo nhiệt bổ sung nói.
Mèo rừng cười phá lên, tựa hồ như nghe phải chuyện gì đó buồn cười đến không chịu được: "Hai bọn mi thật đáng yêu mà!"
Mèo đen liếc mèo rừng một cái, móng vuốt khẽ nâng: "Vậy sao, hy vọng lát nữa mi sẽ không còn cảm thấy vậy nữa."
"Mi muốn đánh một trận mới ta sao?" Mèo rừng đã nhận ra nguy hiểm, không những không sợ mà ngược lại còn thêm hưng phấn: "Đến đây, giúp ta mở cái khóa chết tiệt này ra, chúng ta dùng nắm đấm nói chuyện, để xem ai mới là đại ca của cái nhà này, thế nào?"
"Đã nói là số ba rồi, anh không biết đếm số sao?" Bé Ragdoll khoa tay múa chân chỉ sự đối lập lớn nhỏ của hai con mèo, tốt bụng nhắc nhở.
Mèo rừng tràn ngập tự tin: "Không so thì sao biết được, hay là... mi sợ?"
Bé Ragdoll đồng tình nhìn nó: "Tui khuyên anh đừng có đối nghịch với anh ta."
Mèo rừng cười lạnh một tiếng.
Đột nhiên, mèo đen nhảy lên trên lồng sắt, bễ nghễ nhìn xuống như một bậc vương giả: "Hoắc Khang, ta biết anh là ai, cũng biết đã có chuyện gì xảy ra với anh."
"..." Con mèo rừng còn đang khí thế bừng bừng sững sờ tại chỗ.
"Đấy, tui khuyên anh đừng có chọc giận Nhóc đen, tính tình anh ta hung bạo lắm đó."
Cho mèo rừng một lời khuyên cuối cùng, Ragdoll ngửi được mùi hương từ phòng bếp truyền ra, không còn tâm trạng tham chiến nữa, lọc cọc chạy xa.
Trong phòng chỉ còn lại hai con mèo giằng co.
Mèo rừng mở miệng trước, hỏi mèo đen: "Mi biết thứ gì rồi?"
Mèo đen nói: "Thứ gì mi biết hay không biết, ta biết hết."
Mèo rừng nửa ngày không nói gì, đôi mắt màu nâu không chớp đánh giá mèo đen trước mặt. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy con mèo này, mèo rừng đã cảm thấy con mèo đen này có gì đó không bình thường. Hắn cũng không phải chưa từng thấy Maine Coon, nhưng đa số Maine chỉ có thể coi là mèo cưng mà thôi, uổng cho trời phú một thân hình to lớn, tính tình lại ngoan dịu như cừu, có khi còn hiền hơn cừu nữa. Mèo đen lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác. Nó rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, khi mình bế nó lên xe cũng không hề kinh hãi tí nào, cứ như... như con người vậy. Mèo rừng đột nhiên ngộ ra.
"Má, mi cũng là người?"
Mèo đen không trả lời: "Giờ mi đã tình nguyện nghe theo quy củ của ta chưa?"
"Mi là người, mi là người..." Mèo rừng cứ như đang đọc kinh, nháy mắt đã hoàn toàn hết hứng thú với mèo đen: "Vậy thì còn gì hay nữa, không đáng yêu tí nào."
"Rốt cuộc thì mi đến đây làm cái quái gì vậy..." Mèo đen không biết nói gì hơn.
"Đu mèo." Mèo rừng đáp mà không cần nghĩ ngợi.
Không biết vì sao, mèo đen nghe thấy đáp án này lại nhẹ nhàng thở ra, thậm chí theo bản năng lắc lắc đuôi, trong giọng nói còn mang theo sự vui sướng khó thấy: "Nhìn thấy con Ragdoll vữa nãy không, chỉ cần mi cho nó ăn thì tùy mi đu bám."
Mèo rừng: "... Đừng nói với ta nó cũng là người nhé."
"Là người hay mèo thì có quan trọng không?"
Mèo rừng nghĩ nghĩ, cũng đúng. Dù sao mặc kệ là người hay mèo thì giờ cũng là xác mèo thôi. Hơn nữa con Ragdoll kia quả thực rất xinh đẹp, vừa trắng vừa mềm, cứ như viên kẹo bông gòn vậy, tuy không phải loại hình mình thường thích nhưng cũng may thoạt nhìn ngây ngốc đáng yêu...
Ắt xì! Ragdoll đang ở phòng bếp làm nũng kiếm cơm đột nhiên hắt xì một cái. Ai đang mắng sau lưng cô đó?
"Hừ, ta miễn cưỡng vậy." Mèo rừng nói.
"Còn coi như thức thời." Mèo đen tạm vừa lòng.
Sau đó mèo rừng lại hỏi: "Giờ mi có thể nói mọi chuyện cho ta biết chưa? Nói thật, ta còn đang mơ hồ đây, chỉ ngủ một giấc thôi mà khi tỉnh lại đã phát hiện mình biến thành mèo rồi."
"Mi chỉ ngủ một giấc?" Mèo đen thấy có gì đó không đúng.
"Đúng vậy, còn mấy người thì sao, chẳng lẽ không phải?"
Mèo đen không có ý định bại lộ thân phận của mình, mắt tối sầm lại: "Ta biến thành mèo khi đang chơi game."
"Chơi game à..." Mèo rừng như đang suy tư gì đó: "Vậy mấy người đã đến đây nhiều ngày như vậy, cũng phải có chút kinh nghiệm chứ, nói thật đi, chúng ta còn có thể biến trở về không?"
"Có thể." Mèo đen ít lời nhiều ý đáp. Dù sao mình không nói thì dần dà hắn cũng sẽ phát hiện, chi bằng thừa dịp nhân cơ hội này đạt thành quan hệ đồng minh. Đương nhiên, chỉ là tạm thời thôi, anh còn nhớ mối thù vừa rồi đó.
Mèo rừng rõ ràng đã bắt đầu kích động: "Nói cho ta đi, ta đảm bảo sau khi mi nói cho ta rồi thì mi chính là đại ca."
"Yên lặng..." Mèo đen vươn móng vuốt, xuyên qua lồng sắt ấn trên đầu con mèo rừng, tư thái cao quý nói: "Ta sẽ nói cho mi, nhưng phải xem biểu hiện của mi nữa."
"Nói đi nói đi, ta cam đoan sẽ biểu hiện tốt mà."
"Đầu tiên..."
Dạy dỗ người mới xong, mèo đen vô cùng hài lòng rời khỏi phòng. Trải qua lần này thì anh mới phát hiện con mèo rừng kia đến đây không phải vì Văn Tâm mà chỉ đơn thuần thích mèo thôi. Về việc hắn ta tự gửi mình đến đây là cho trợ lý hiểu lầm mà thôi. Tuy vẫn còn khó chịu vì đột nhiên trong nhà lại có thêm một con mèo thứ ba, nhưng nếu mục đích không phải Văn Tâm thì còn được. Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh.
Bằng những nỗ lực gần đây của mèo đen, hiện giờ anh đã có thể tỉnh lại hơn một giờ trong hiện thực, nếu lại cố gắng thêm chút nữa thì rất có khả năng hoàn toàn khôi phục. Anh không hy vọng có chuyện gì quấy rầy việc này, Ragdoll không thể, con mèo rừng này lại càng không thể. Nhưng cũng may, thông qua lần dạy dỗ này anh đã thành công tẩy não mèo rừng, chỉ cần ngày nào cũng ở trong phòng này thì có thể dần khôi phục. vật chất phát ra trên người Văn Tâm thực tế cũng tản ra khắp phòng, vì vậy mèo đen nói vậy cũng không sai. Chỉ là tốc độ chậm hơn mèo đen bám dính Văn Tâm nhiều lần mà thôi. Nếu kế hoạch của mèo đen không bị bại lộ thì anh sẽ là người khôi phục sớm nhất trong ba con mèo. Vì trong nhà có ba con mèo, chỉ có anh mới ở cùng Văn Tâm lâu nhất, thậm chí khi Văn Tâm đi quay gameshow cũng không bỏ qua.
Nhưng mà mèo đen ngàn tính vạn tính, không tính đến một chuyện... Mèo rừng cũng có thể nhìn thấy sự tồn tại của loại vật chất này! Vì thế sau khi mèo rừng được thả ra khỏi lồng sắt, khi mọi người và tất cả các con mèo trong nhà, thậm chí bao gồm mèo đen cũng mất cảnh giác với nó, cho rằng nó chỉ là một kẻ mê mèo mà thôi. Mèo rừng đã âm thầm thừa dịp mèo đen không chú ý, đột nhiên chui vào trong lòng Văn Tâm đang tập trung tinh thần làm việc, chớp chớp đôi mắt nâu trong sáng.
"Meoo~"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.