Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 17: Sao mèo đen thì lại được?




Edit: Tiệm Bánh Sò
Văn Tâm cho là mình đang nghe lầm. Đại lão đang nói đến mèo Ragdoll mà không phải một cô gái xinh đẹp như hoa như mình? Dù là phương diện nào thì mình cũng phù hợp với thẩm mỹ con người hơn chứ!
Cô nghi ngờ hỏi: "Ngài nói là Ragdoll, con mèo nhà tôi?" Là con mèo lúc sáng xem chút nữa đánh nhau với anh hả?
"Đúng vậy, chính là nó." Đoạt cơm của tôi, còn đoạt cả vị trí của tôi. Giọng điệu Kỳ Trưng vô cùng kiên định, không chần chờ.
"Ừm... Tổng giám đốc Kỳ, thật ngại quá..." Văn Tâm khó xử: "Nếu ngài có yêu cầu khác tôi còn có thể nghĩ cách thỏa mãn, nhưng liên can đến mèo của tôi, chỉ sợ tôi không thể giúp được."
"Cô có thể nghe xong hết thảy điều kiện rồi quyết định."
Kỳ Trưng hiển nhiên đã sớm đoán trước phản ứng của Văn Tâm, nhưng là một thương nhân thành công, Kỳ Trưng hiểu rõ nên làm thế nào để từng bước đạt được mục đích của bản thân. Nếu nói phức tạp, con mèo Ragdoll này xuất hiện đã phân chia một phần hạt vật chất thần bí trên người Văn Tâm làm cho tốc độ khôi phục của Kỳ Trưng chậm lại, nên Kỳ Trưng cần đuổi nó đi ngay. Nếu nói đơn giản hơn, anh nhìn con Ragdoll kia khó chịu, chỉ muốn nó biến mất trước mặt mình thôi. Anh dùng giọng điệu chắc nịch nói: "Cô muốn có một căn biệt thự, mà ai cũng biết Kỳ Thị là thương nghiệp bất động sản lớn nhất trong nước. Nếu cô đồng ý giao dịch với tôi, tôi sẽ dùng danh nghĩa cá nhân tặng cho cô hàng tá biệt thự, địa điểm tùy cô chọn."
Lời dụ hoặc này đối với Văn Tâm quả thật rất mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là, Văn Tâm muốn có một chỗ ở lớn hơn cũng chỉ vì muốn mèo có nhiều không gian ở hơn thôi. Mèo không còn, còn ở biệt thự gì chứ? Vì thế Văn Tâm dùng sức lắc đầu: "Không, tôi có thể tự mua."
Kỳ Trưng hơi nhíu mày: "Không cần nhà vậy thì cô cần tài nguyên chứ? Phòng làm việc Lợi Thiên mà cô đang ký hợp đồng cũng chỉ là một công ty hạng ba, không giúp ích gì cho sự nghiệp của cô, nhưng Kỳ Thị thì khác, nó có thể cho cô tất cả."
Lời này của Kỳ Trưng không phải nói dối, Kỳ Thị quả thực có năng lực này. Trong giới giải trí lạnh lùng này, tất cả các công ty giải trí đều phải khiêm tốn để tồn tại, cũng chỉ có công ty giải trí Kỳ Thị dựa vào tập đoàn mẹ vẫn có thể phát triển rực rỡ. Mấu chốt là, giải trí Kỳ Thị lớn như vậy nhưng vẫn không ký hợp đồng với bất kỳ nghệ sĩ nào. Có thể nói, nếu Văn Tâm chuyển qua, cô chính là nhất tỷ[1] của Kỳ Thị!
Đời trước Văn Tâm cũng là một minh tinh, cô biết việc này có sức hút thế nào với một minh tinh, cô bất giác nuốt một ngụm nước miếng, vừa cố gắng triệu hồi hình ảnh Em gái Ragdoll đáng yêu đánh thức bản thân vừa trợn mắt nói dối: "Lợi Thiên kỳ thật cũng không có gì không tốt, ít nhất cũng đã giúp tôi ra mắt, có ơn với tôi, làm người không thể vong ơn được."
Kỳ Trưng nhướng mày, không nghĩ đến nhà và tài nguyên đều không thể đả động được Văn Tâm. Anh còn muốn tăng thêm điều kiện, Văn Tâm lại chủ động xuất kích: "Tổng giám đốc Kỳ, tôi không biết vì sao cô lại thích mèo của tôi đến vậy, nhưng Em gái Ragdoll nhà tôi thật sự không bán, ngài ra giá bao nhiêu tôi cũng không bán, nếu ngài thật sự hứng thú với mèo nhà tôi..." Văn Tâm lấy lại dũng khí, hạ quyết tâm: "Con mèo đen đang ngủ bên kia, ngài thấy nó được không?"
Kỳ Trưng: "..."
"Vì sao con Ragdoll kia không được còn mèo đen thì được?" Sắc mặt Kỳ Trưng khó coi.
"Cái này, tôi thấy Nhóc con nhà tôi hình như rất thích ngài, bình thường tính cảnh giác của nó rất mạnh, vậy mà hôm nay vừa đến đây đã ngủ rồi..." Văn Tâm chớp chớp mắt vô tội nói.
Tuy ngoài mặt còn đang diễn kịch, nhưng trong lòng Văn Tâm giờ phút này đang rít gào: Vì sao mèo đen có thể trong lòng ngài không tự biết sao? Mèo đen chính là ngài mà! Nếu ngài thực sự muốn về nhà, tôi còn có thể cản sao?!
Sắc mặt Kỳ Trưng vẫn rất khó coi, khó coi đến mức sắp ngất lại đến nơi rồi. Anh không nghĩ đến trong lòng Văn Tâm mình lại có hay không cũng được như vậy. Người ta còn chưa mở miệng mà cô đã chủ động đưa mình ra rồi. Chẳng lẽ anh còn không bằng con mèo Ragdoll ngu xuẩn kia sao? Chỉ vì anh không kêu meo meo như mấy con mèo bình thường, không chủ động nhảy vào lồng ngực cô sao?
Trong khi Kỳ Trưng còn đang cuộc sống loài mèo của mình, thậm chí còn hoài nghi sức quyến rũ của mình, Văn Tâm lại bổ sung: "Nhưng mà, tôi không cần tiền của ngài, chỉ cần ngài đối xử tốt với nó là được."
"Chỉ vậy sao..." Kỳ Trưng sửng sốt.
"Nó không thích ăn thức ăn cho mèo, chỉ thích ăn cơm nấu riêng cho mèo thôi, đương nhiên ngài có tiền như vậy chắc có thể mời đầu bếp chuyên nghiệp cho nó, nhưng phải nhớ dù thế nào cũng không được cho nó ăn muối và chocolate, sẽ hại cho thận của nó lắm." Nói rồi, Văn Tâm xấu hổ gãi đầu: "Còn nữa, đừng thấy nó lớn rồi, trong lòng rất mẫn cảm, thích ghen tị. Nếu ngài có điều kiện, hy vọng ngài chỉ nuôi một mình nó thôi."
Kỳ Trưng đột nhiên trầm mặc. Anh ngẩng đầu nhìn Văn Tâm, thấy ánh mắt cô chân thành, không chút dối trá. Lửa giận sắp không thể áp chế được sâu trong lòng dần dần bình ổn, thay vào đó là một cảm xúc khác thường... Hồi lâu, Kỳ Trưng nghe được mình lại hỏi một vấn đề ngu đến chết đi được: "Cho nên, không phải vì cô có mới nới cũ mới giao mèo cho tôi?"
"Sao lại có thể!" Văn Tâm biến sắc, như đang bị vũ nhục nhân cách: "Nhóc con là bảo bối của tôi, nếu không phải ngài nói thì tôi không thể nào cho được."
Sắc mặt Kỳ Trưng lúc này mới miễn cưỡng đẹp chút. Thôi vậy, Ragdoll thì Ragdoll đi. Nếu không thuyết phục Văn Tâm bán nó đi được thì hôm nào thừa dịp không có Văn Tâm đánh nó một trận là nghe lời thôi. Giờ quan trọng hơn là Kỳ Trưng đã hiểu rõ, hạt vật chất trên người Văn Tâm không có tác dụng trực tiếp. Theo lý mà nói, nếu hình thái mèo có thể hấp thu vậy tốc độ hình người hẳn phải càng nhanh mới đúng. Nhưng sau khi Văn Tâm vào cửa, Kỳ Trưng phát hiện sau khi mình biến thành hình người cẳn bản không nhìn thấy hạt vật chất kia, đừng nói đến tốc độ hấp thu.
Kỳ Trưng không cam lòng vươn tay, định thử lại như cách mèo đen đã từng làm. Nhưng hình như trời cao cũng muốn đối nghịch với anh. Bàn tay đã vươn được nửa đường, đột nhiên một cơn choáng váng ập đến, ý thức của anh đột nhiên trở nên mơ hồ.
Phịch một tiếng, thân thể Kỳ Trưng ngã xuống.
Trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, Văn Tâm choáng váng. Đại lão làm sao vậy, nói xỉu là xỉu à. Không có chuyện gì chứ? Hình như anh còn điều gì chưa nói thì phải? Văn Tâm định tiến lên thăm dò hơi thở Đại lão, nhưng rất nhanh Đường Duệ đang giám sát bên ngoài vội đi vào dùng chăn bông đắp lên người Kỳ Trưng.
"Xin lỗi cô Văn, hôm nay đến đây thôi, Tổng giám đốc Kỳ cần nghỉ ngơi." Đường Duệ hiển nhiên đã có chuẩn bị, cũng không thấy kinh hoảng.
"Ừm, không sao." Văn Tâm thương hại nhìn Đại lão một đang hôn mê, đồng tình: "Lần sau có gì thì cứ nói tôi."
"Cảm ơn cô Văn, tôi đưa cô về." Đường Duệ lễ phép nói cảm ơn Văn Tâm.
"Được, làm phiền anh." Nói rồi, Văn Tâm đi đến góc phòng, nhẹ nhàng kéo kéo lỗ tai mèo đen đánh thức nó: "Nhóc con, phải về nhà với mẹ rồi."
Mèo đen chậm rãi mở mắt, con ngươi vàng kim không chớp mắt nhìn chằm chằm Văn Tâm. Cô nhịn không được cúi đầu hôn lên cái đầu lông xù của mèo đen một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Đại lão không thích con, thật tốt quá."
Động tác đứng dậy của mèo đen cứng đờ, dường như không dám tin được. Văn Tâm lại không phát hiện mèo đen khác thường, trong lòng chỉ nghĩ đến việc Đại lão không đem mèo về nuôi thật tốt quá, như vậy cô có thể tiếp tục ở cùng Nhóc con rồi. Cô mặc kệ có thể bị mèo đen cào không, lập tức vươn tay ôm mèo đen vào trong lòng.
"Ây dà, nặng quá à~" Văn Tâm oán thầm.
"Cần tôi giúp không cô Văn?" Đường Duệ chủ động vươn tay.
"Không không không, không cần, đột nhiên nghĩ tôi đã lâu chưa bế Nhóc con nhà tôi nữa." Văn Tâm đứng dậy, dùng lực cả hai cánh tay bế mèo đen lên, ngây ngô cười hớn hở, còn ngọt ngào hơn lúc được nhận vai nữ số hai nữa: "Dù Nhóc con có lớn bao nhiêu thì vẫn là cục cưng bé nhỏ của mẹ mà."
"..." Mèo đen chỉ cảm thấy mặt mèo nóng cả lên, may mà bây giờ là mèo, không bị mất mặt trước mặt cấp dưới.
Đường Duệ hình như cũng cảm thấy cảnh tượng này rất ấm áp, thậm chí còn chủ động muốn giúp Văn Tâm chụp một tấm ảnh. Cũng may Văn Tâm nhận thấy mèo đen xoay người cự tuyệt mới ngăn được thảm án đơn từ chức ngày mai của Đường Du phát sinh.
Đường Duệ đưa một người một mèo trở về. Kỳ thật anh ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Văn Tâm, bao gồm cả con mèo thần kỳ này của Văn Tâm và chuyện hôm nay Kỳ Trưng tìm Văn Tâm có việc gì. Nhưng xuất phát từ lòng tin vô điều kiện với Kỳ Trưng, anh rốt cuộc lựa chọn im lặng. Chỉ là lúc cuối khi đưa Văn Tâm xuống xe, anh mới nhịn không được mở miệng: "Cô Văn, tôi hy vọng cô hiểu, Tổng giám đốc Kỳ rất quan trọng với nhiều người, chúng tôi đều hy vọng ngài ấy có thể hoàn toàn bình phục."
Văn Tâm sửng sốt, hiểu ý cười: "Yên tâm, Tổng giám đốc Kỳ của mọi người sẽ khá lên thôi." Tuy không biết là khi nào nhưng dựa theo tình tiết cốt truyện, anh sẽ xuất hiện một cách hoàn hảo trước mặt mọi người.
"Cảm ơn." Đường Duệ cũng không biết vì sao, những lời này anh đã nghe nhiều người nói, nhưng từ miệng Văn Tâm cứ như có ma lực đặc thù gì, khiến người ta tin tưởng.
"Không cần cảm ơn, kỳ thật tôi cũng đâu làm được gì." Văn Tâm nhún vai, vẫy tay tạm biệt Đường Duệ.
Đường Duệ nhìn bóng dáng Văn Tâm biến mất, sau đó mới trở lại trong xe.
____________________
Trở lại khách sạn, việc Văn Tâm làm đầu tiên là đi tìm bé Ragdoll. Tuy bé Ragdoll có Lý Tinh Tinh chăm sóc, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Văn Tâm không chịu nỗi xa cách, đặc biệt là lúc ở biệt thự nhà họ Kỳ bị Kỳ Trưng hỏi đến, càng thêm nhớ hơn. Đương nhiên, trước khi tìm bé Ragdoll cô thả Nhóc con xuống, tìm chút đồ ăn vặt cho nó. Thấy Nhóc con đã ngoan ngoãn ăn, cô mới cầm đồ chơi đi gõ cửa phòng cách vách.
Không nghĩ đến còn chưa gõ cửa đã tự động mở ra, gương mặt nôn nóng của Lý Tinh Tinh xuất hiện: "Chị Tâm Tâm, cuối cùng chị cũng đã về rồi, làm sao bây giờ, Em gái vừa ăn vụng chocolate em cất trong ngăn kéo rồi!"
_______________________
[1] Nhất tỷ: Nữ diễn viên được nâng đỡ trọng điểm nhất trong một công ty giải trí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.