Edit: Tiệm Bánh Sò
Văn Tâm vừa nghe Liên Văn Bách tố khổ, vừa chú ý đến linh hồn bảo hộ trên vai cậu ta. Cô đã sớm phát hiện ra, linh hồn bảo hộ thay đổi vị trí theo sự thay đổi của đám Nhóc con. Lúc là mèo, linh hồn bảo hộ sẽ ngồi ngẩn trên đầu mèo, thỉnh thoảng sẽ vuốt vuốt lông; lúc là người thì lại đứng trên vai bọn họ.
Liên Văn Bách kể lể, linh hồn bảo hộ cũng chỉ hận sắt không thành thép thở dài: "Thằng nhóc này, sao con không thể kiên định chút vậy hả! Cứ đi con đường của mình thôi, quan tâm người khác nói gì làm gì, bộ dạng này của con sao ta có thể yên tâm để con trưởng thành chứ."
So với linh hồn ông mèo già ngoan cố bảo hộ trên đầu Kỳ Trưng, tuy linh hồn bảo hộ của Liên Văn Bách cũng mặc áo choàng dài kiểu cổ, còn có cả chòm râu hoa râm, nhưng lời nói cử chỉ lại vô cùng thời thượng. Văn Tâm không chút nghi ngờ đó là do sự ảnh hưởng khi Liên Văn Bách làm thần tượng. Theo như cô biết thì linh hồn bảo hộ nắm quyền tuyệt đối việc đám mèo có thể trưởng thành hay không, mỗi linh hồn bảo hộ có quan điểm khác nhau, hơn nữa còn không ảnh hưởng đến nhau. Đây cũng là lí do vì sao điều kiện trưởng thành của mỗi con mèo đều khác nhau. Nếu nói điều kiện trưởng thành mà linh hồn bảo hộ đặt ra cho Kỳ Trưng là kết hôn thì đối với Liên Văn Bách, điều kiện chính là phải kiên định đi trên con đường của mình.
Đối với điều kiện của Kỳ Trưng, Văn Tâm thương mà không giúp gì được, nhưng còn Liên Văn Bách thì cô có thể nhắc nhở một phen. Huống chi, bản thân Văn Tâm cũng cảm thấy Liên Văn Bách cần phải giải thoát mình ra khỏi gông xiềng của cha mẹ. Văn Tâm nhìn nhóm thực tập sinh mồ hôi tuôn như mưa đang luyện tập trân sân khấu, trong lòng có chủ ý.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu cũng ra mắt từ chương trình tuyển chọn nhỉ?" Văn Tâm hỏi.
"Đúng vậy, hai năm trước..." Liên Văn Bách sửng sốt, không hiểu sao Văn Tâm lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy hành trình từ một thực tập sinh đến lúc ra mắt kỳ thật không dễ dàng chút nào." Văn Tâm cười cười nhìn về hướng sân khấu, cảm thán: "Bản thân có thể tham gia chương trình này đã là cơ hội hiếm có rồi, tất cả mọi người đều tài năng và nỗ lực hết mình, nhưng cuối cùng vẫn có rất nhiều người phải rời đi."
Đó là quy tắc của chương trình tuyển chọn, đồng thời cũng thể hiện sự tàn khốc của chương trình. Các thực tập sinh đều rất khắc khổ, ai Văn Tâm cũng muốn giữ lại, nhưng hiện thực rất tàn khốc, đến tập thứ ba đã có đến gần nửa thực tập sinh bị loại.
"Nhưng dù có bị loại thì đó cũng là một đoạn hồi ức tốt đẹp." Liên Văn Bách nhớ lại thời gian mình tham gia thi, khóe miệng bất giác giương lên.
Văn Tâm lại nói: "Cậu có nghĩ tới là nếu lúc trước cậu lựa chọn bỏ cuộc thì sẽ có người khác thực hiện được ước mơ ra mắt của mình không?"
Liên Văn Bách đứng ngây người, nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy, vấn đề này quả là vớ vẩn, nhưng trong đầu Liên Văn Bách lại bất giác hiện lên hồi ức. Đêm chung kết, cậu ta đứng trên bục cao nhất tiếp nhận sự hoan hô cổ vũ từ fans và người hâm mộ, mà bên dưới, những thực tập sinh cùng tham gia nhìn cậu ta với đôi mắt phiếm lệ. Cậu ta còn nhớ rõ, năm ấy có một anh trai hai mươi lăm tuổi tham gia, vì anh ấy đã lớn tuổi nên không có công ty nào muốn ký hợp đồng, là thực tập sinh cá nhân. Nhưng ngày nào anh ấy cũng ở lại phòng luyện vũ đạo đến khuya, luyện tập đến mức mỗi động tác đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Vậy mà cuối cùng anh ấy cũng bị loại ở vòng hai, vì những hình ảnh nỗ lực ấy đã bị tổ chương trình bỏ qua. Cậu ta lại nghĩ đến, có một cậu em cùng công ty. Cậu ấy hoạt bát lại hay cười, có thiên phú vũ đạo cực kỳ tốt, là một trong những hạt giống tốt được kỳ vọng. Nhưng khi cuộc thi tiến hành đến nửa, vì vấn đề tranh cãi hợp đồng với công ty mà cậu ấy bị hủy hợp đồng ngang, từ đó phải rời xa sân khấu. Nhưng ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Liên Văn Bách đã an nhàn trong giới này quá lâu rồi, cậu ta gần như đã quên mất, giờ cậu ta đứng ở vị trí này đã dẫm lên ước mơ của biết bao nhiêu người rồi.
Văn Tâm cười cười vỗ vai, nói: "Nói vậy đương nhiên không phải nghi ngờ năng lực của cậu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu có được cơ hội thực hiện ước mơ của mình thật sự rất may mắn."
"Chị Tâm Tâm ý muốn nói em đừng dễ dàng từ bỏ sao?"
Liên Văn Bách chớp mắt, dường như cậu ta đã hiểu ý Văn Tâm.
"Thông minh lắm!" Văn Tâm bật ngón cái khen ngợi.
Có điều Liên Văn Bách không biết, trong lúc cậu ta còn đang rối rắm do dự không biết nên giải thích thế nào với cha mẹ muốn tiếp tục ước mơ làm thần tượng âm nhạc của mình thì bên cha mẹ cậu ta đã đi trước một bước. Đã năm năm, chút gốc rễ kiên nhẫn cuối cùng của cha Liên đã bị hao sạch. Lời từ chối từ nhà họ Đường càng khiến tâm trạng cha mẹ Liên xuống đáy. Cha Liên bận rộn việc công ty nên chuyện này được giao cho mẹ Liên. Mà thủ đoạn của người mẹ này hiển nhiên khác một trời một vực với Liên Văn Bách lớn lên trong nhà ấm từ nhỏ.
Chạng vạng, phòng khách nhà họ Liên. Một bóng người cao gầy yểu điệu sải bước trên đôi giày cao gót bảy, tám centimet được mời vào như khách quý. Mẹ Liên ung dung ngồi trên sofa nghênh đón vị khách này, cũng trực tiếp biểu lộ thành ý của mình: "Tôi biết cô Phó đây cần gì, tôi có thể đảm bảo với cô, sau khi xong chuyện, tất cả những gì cô muốn nhà họ Liên đều có thể cho cô."
Phó Lăng Huyên tháo kính râm xuống, ý cười bên khóe miệng như ẩn như hiện: "Liên phu nhân à, tất nhiên là tôi tin tưởng thực lực của nhà họ Liên, chỉ là... nếu bị chụp lại hình ảnh như vậy thì sẽ là đồn đả kích trí mạng với sự nghiệp của tôi."
Dù sao cũng xuất thân là diễn viên, cô ta vừa xoay mặt thì biểu cảm đã đổi thành vẻ mặt đáng thương ấm ức lắm. Nhưng Liên phu nhân là người nào chứ? Sao bà có thể không phát hiện mấy trò xiếc này của cô ta chứ. Liên phu nhân ra hiệu bằng ánh mắt, toàn bộ người hầu đều lui xuống, sau đó bà nhẹ nhàng nâng tách trà lên, bình thản nói: "Vậy nếu tôi nói tôi sẽ để Liên Văn Bách cưới cô thì sao?"
Gừng càng già càng cay. Phó Lăng Huyên lăn lộn trong giới này đã lâu, bản lĩnh che giấu hỉ nộ đã luyện đến thành thục rồi. Nhưng dù như vậy, nghe thấy điều kiện Liên phu nhân đưa ra, cô ta cũng không thể giấu nổi niềm vui cuối chân mày. Minh tinh giới giải trí thì tính là gì chứ? Dù có nhiều tài nguyên đến đâu, kiếm nhiều tiền thế nào, nói cho cùng cũng không phải chỉ là một người làm công sao. Nhưng nếu được gả vào nhà họ Liên thì hoàn toàn khác, trước đó cô ta đã hỏi thăm rồi, nhà họ Liên chỉ có mỗi một cậu con trai độc nhất, sau này nhất định sẽ giao công ty cho đứa con này thôi. Đến lúc đó, cô ta sẽ là nữ chủ nhân của nhà họ Liên, mẹ của người thừa kế sản nghiệp hàng chục tỷ của nhà họ Liên. Các ông lớn đều phải tôn xưng cô ta một tiếng bà Liên, càng đừng nói đến mấy minh tinh cạnh tranh với cô ta giờ, chỉ sợ còn chẳng nhìn được đến gót chân cô ta nữa.
Gần như ngay lập tức, Phó Lăng Huyên đã động tâm tư muốn hợp tác với Liên phu nhân. Tuy ngoài mặt vẫn ra vẻ thương lượng, nhưng thực tế từ nội tâm đến hành động của cô ta đã thể hiện rõ ràng cô ta đã bị Liên phu nhận thuyết phục hoàn toàn.
"Chuyện này tôi đã sắp xếp rồi, cô chỉ cần đến nơi đúng giờ, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý."
Phó Lăng Huyên cũng không ngốc, hỏi tiếp: "Liên phu nhân, lấy gì để tôi tin lời hứa hẹn của ngài là thật, lỡ như... chuyện thành rồi, ngài trở mặt không quen thì làm sao bây giờ?" Cô ta biết, xảy ra chuyện như vậy, bất luận đối với cô ta hay Liên Văn Bách đều hại danh. Tuy trước giờ cô ta cũng chẳng tốt lành gì trong các mối quan hệ nam nữ, nhưng fans của Liên Văn Bách quá nhiều, nhiều đến mức Phó Lăng Huyên sợ sau khi xong chuyện, cô ta sẽ bị đẩy hashtag #Phó Lăng Huyên cút khỏi giới giải trí# đến thiên trường địa cửu mất. Nếu Liên phu nhân không cho cô ta gì đó bảo đảm, cô ta sẽ không dễ dàng làm theo.
"Hai mươi triệu, thêm một bản hợp đồng nữ chính, giờ có thể cho cô."
"Đạo diễn Tống Phương..." Phó Lăng Huyên nhìn cái tên trên hợp đồng, trừng lớn mắt. Tống Phương là đạo diễn nổi tiếng thế giới, liên hoan phim nào cũng nắm giải lớn, có ông ấy dẫn đường, hơn nữa còn là nữ chính thì sau này con đường chuyển sang điện ảnh của cô ta sẽ ngày càng thuận lợi.
Phó Lăng Huyên không thể không thừa nhận, đối với một người đang dần quá lứa như cô ra, hợp đồng này đáng để cô ta mạo hiểm, càng đừng nói tới nếu chuyện thành sẽ có thứ còn hấp dẫn hơn đợi cô ta... Gần như không chút nghĩ ngợi, Phó Lăng huyên ký tên mình lên hợp đồng, cô ta cũng hứa hẹn với Lăng phu nhân sẽ bắt đầu hành động vào kỳ quay hình sau.
Thời gian nhanh chóng trôi, như thường lệ, các huấn luyện viên đồng loạt vào đoàn, bắt đầu diễn tập quay hình cho tập năm. Thân là huấn luyện viên, Phó Lăng Huyên và Liên Văn Bách ở cùng một khách sạn, chỉ là phòng của bọn họ cách hơi xa nhau. Phó Lăng Huyên biết, phòng Liên Văn Bách ở cuối dãy hành lang cũng tầng với cô ta.
Liên Văn Bách là PD được tổ chương trình mời đến, phần quay hình không nhiều như các huấn luyện viên khác nên cậu ta cũng không cần phải thường xuyên lui tới studio. Theo nguồn tin đáng tin cậy, gần như mười giờ hằng ngày Liên Văn Bách sẽ về phòng nghỉ ngơi, mà vừa rồi, Phó Lăng Huyên cũng nhận được tin nhắn Wechat từ trợ lý: "Chị Huyên, Liên Văn Bách về phòng."
Phó Lăng Huyên thấy vậy, bình tĩnh ra ngoài. Cô ta cần phải thay quần áo khác, vừa lúc tìm được cái cớ. Cuối cùng, cô ta khoác ngoài một chiếc áo khoác dài kín, dưới áo khoác là chiếc váy hai dây bằng tơ lụa màu đỏ rượu. Đỏ tương phản trắng khiến da thịt cô ta càng trắng hơn, sau gáy và cổ tay còn thoang thoảng mùi nước hoa đậm pheromone, càng khiến cô ta gợi cảm hơn.Phó Lăng Huyên nhìn mình trong gương tự tin, trên thế giới này không thể có người đàn ông nào kháng cự được sức hấp dẫn của cô ta, kể cả Liên Văn Bách cũng không ngoại lệ. Huống chi, dù Liên Văn Bách có ý chí kiên định thật thì cô ta cũng đã chuẩn bị trước rồi.
Đêm khuya tĩnh lặng, Phó Lăng Huyên mang theo một chai rượu vang đỏ đi về hướng phòng Liên Văn Bách.
Cốc cốc cốc. Cô ta gõ cửa ba tiếng, bên trong không một ai đáp lại. Phó Lăng Huyên nhíu mày, nhắn tin cho Liên phu nhân rằng có lẽ Liên Văn Bách ngủ rồi. Ai ngờ ngay cả điểm này Liên phu nhân cũng đã tính toán kỹ, hệ thống khóa cửa đã được phá giải, Phó Lăng Huyên chỉ cần đẩy nhẹ là có thể vào được. Phó Lăng Huyên đẩy thử, đúng là cửa đã được mở, nhưng lỡ như Liên Văn Bách không ngủ mà đang tắm hay làm gì khác thì cô ta đột nhiên xuất hiện sẽ rất xấu hổ. May mà tình huống này không xuất hiện, trên giường lớn, dưới lớp chăn rõ ràng có gì đó nhô lên.
Phó Lăng Huyên ôm tâm trạng thấp thỏm đến gần, chuẩn bị xốc chăn lên. Đột nhiên, trong chăn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ đều đều, nghe kỹ lại hình như còn có tiếng... meo meo...